Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 456: Hạn Chế Trẻ Em

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

20/09/2020

Tôi nghĩ, có lẽ Thẩm gia đã thấy được manh mối gì đó. Kim quan hiện tại đặt ở trong vườn nhà ở quên của Ngưu lực Phàm, nhà bọn họ cũng đồng ý cải táng cho ông nội hắn ta. Vì kim quan của ông nội hắn sẽ trấn bên trên kim quan quỷ này, nên nhất định phải cải táng.

Chuyện cải táng cho ông nội Ngưu Lực Phàm, đồng thời cũng để lấy ký lục bên trong kim quan của ông nội hắn, vốn do cha hắn giấu kín trước đây. Đến chừng đó, muốn giải quyết chuyện ở khách sạn Sa Ân không có gì là khó.

#Meo_mup #Tông_gia #Bạn_trai_kỳ_lạ_của_tôi #Chồngtôilàquỷthai

----\---

Tông Đại Hoành chưa nói dứt câu thì điện thoại của lão đặt trên mặt bàn đổ chuông, đồng thời chiếc điện thoại tôi mới mua trong túi cũng rung lên. Là người trung gian gọi tới?! Tôi thản nhiên nói: “Tôi lên lầu một chút.”

Tôi đi ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra, vừa lúc đó Tiểu Mễ đi trong toilet ra đang định tìm tôi nói chuyện thì tôi đã đi vào cầu thang bộ. Khu vực này ít người qua lại, ở chỗ này nghe lén điện thoại cũng an toàn hơn.

Tôi lấy điện thoại ra, đặt bên tai. Micro của điện thoại đã bị Tông Thịnh phá hỏng ngay sau khi mua, nên điện thoại này chỉ có thể nghe, không bị lộ ra âm thanh của tôi bên này. Trong điện thoại là giọng của Tông Đại Hoành.

“Ngươi từ từ, ta ghi nhớ a.”

Tiếp theo, nghe giọng già nua nói: “Ở phía Đông Bắc của văn phòng đặt một tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mỗi ngày sau khi tan tầm thì dâng hương, bảo đảm ngươi sang năm là có thể phát đại tài.”

Giọng này nghe rất quen, nhưng tôi không dám chắc, vì giọng nói qua điện thoại đều có chút ít thay đổi.

Tông Đại Hoành liền nói: “Thỉnh tượng làm sao? Bồ Tát đó cũng quản phát tài sao?”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Nhìn Thẩm gia xem, còn không phải nhờ ta bố trận, còn có gia đình nhà Tông Thịnh nữa. Nếu là không có ta, ngươi cho rằng nhà bọn họ mười mấy năm qua làm sao có thể làm ăn to tới vậy?! Hừ!”

“Lão tiên sinh, ngươi chịu giúp ta, ta đặc biệt cảm tạ ngươi. Bất quá ta hy vọng sau này không cần giống lần trước. Lần trước ngươi nói muốn ở tòa nhà Linh Linh làm pháp sự, kêu ta hỗ trợ chuẩn bị một chút. Vậy mà đêm đó tự dưng có người đánh nhau ở đó, khắp nơi toàn là máu. Ta chẳng dám nói là do ta không khóa cửa công trường.”

“Ngươi giúp nhà bọn họ nhiều việc như vậy, qua việc này, ngươi cảm thấy nhà bọn họ có coi ngươi như thân nhân sao? Nói nữa, ngày đó là ngươi bị oan thân ảnh hưởng, ta làm pháp sự cho rồi. Lần này ngươi cung thượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, bảo đảm ngươi có thể phát tài. Một hồi tự ngươi đi Huyền Văn Các đi thỉnh đi.”

“Dạ dạ, lão tiên sinh, chờ ta sang năm phát đại tài, nhất định sẽ đưa ngươi một bao lì xì thật to, ha ha ha.”

Điện thoại ngắt, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tông Thịnh mọi thông tin. Tôi vừa gửi xong, đi ra hướng văn phòng thì thấy Tông Đại Hoành cũng đi từ trong phòng vệ sinh ra tới, còn vừa đi vừa cười tủm tỉm. (Đoạn này trong nguyên bản tác giả ghi là Lão Bắc đi ra khỏi phòng VS, nhưng Mèo nghĩ chắc tác giả đôi khi cũng mệt ^^ hôm trước ghi nhầm chap 324, Mèo cũng ko để ý mà 324 theo =))

Tôi cười với lão nói: “Chú. Lượng được vàng hay sao thế?”

Tông Đại Hoành ha ha cười: “Tiểu nha đầu, hừ! Ai biết, có khi không lâu nữa có vàng khối từ trên trời rớt xuống trúng ta thật đó chứ. Tòa nhà Linh Linh không phải là xây dựng trong nửa năm sao? Nửa năm sau, ta cũng đầu tư bất động sản một chút, nói không chừng thật đúng là là có thể phát đại tài.” Lão đi vào trong văn phòng, nhìn vào bàn làm việc của Tông Thịnh, hỏi: “Tông Thịnh đâu?”

Tôi đi theo sau lưng lão, cười nói: “Làm sao tôi biết?”

Giọng nói ban nãy, theo trực giác tôi đoán là Lão Bắc. Nhưng Tông Thịnh biết số điện thoại của lão, nên có lẽ số này không phải là số lão hay dùng.

Thấy tôi về tới văn phòng, Tiểu Mễ vội chạy tới trước mặt tôi nói: “Tiểu lão bản nương à, đúng là nhàn nhã ghê, giờ mới tới làm.”

Tôi trừng mắt nhìn qua: “Nói cái gì thế?”

“Còn không thừa nhận? Chân sao lại bị thương?”

“Tối hôm qua trượt một chút.”

“Ở đâu ?”

“Trong phòng tắm. Chị định làm cái gì đây?” Tôi buồn cười mà nhìn cô tới càng lúc càng gần.

Cô ta vươn tay chọc chọc cổ tôi: “Dấu hôn! Chân bị thương do ở trong phòng tắm bị trượt! Hai người đồng thời đi làm muộn! Các ngươi tối hôm qua ở trong phòng tắm trình diễn phim hạn chế!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook