Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 457: Hạn Chế Trẻ Em 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

20/09/2020

Nói bậy gì đó a!” Tôi cười rộ, nhưng mà cô ta nói đúng, chỉ là thời gian chưa đúng thôi. Dấu hôn vốn có từ hôm qua, nhưng mà hôm qua tôi nhớ trang điểm, còn dùng khăn che cổ. Hôm nay dậy trễ cuống cuồng đi nên tôi còn chưa trang điểm. Nhưng bất quá, không phải là nhân viên lễ tân, cũng không đi khỏi công ty nên không để ý, trùng hợp sao để cho Tiểu Mễ thấy chứ.“Chứ sao. Nhìn tiểu lão bản là thấy. Chẳng phải giám đốc Tông ban nãy nói sao? Trước giờ chưa thấy anh ta nói nhiều như vậy. Hôm nay chẳng biết gió thổi từ đâu, tiểu lão bản thì dáng vẻ đắc ý gió xuân phơi phới, chị đây nhìn ra hết! Không phải ở trên giường, không, là ở trong phòng tắm thỏa mãn, anh ta sao có thể là cái dạng này.”

“Đừng hồ nháo! Hôm nay, chúng ta làm gì đây?”

“Mặt đỏ như đít khỉ rồi kìa Ưu Tuyền!” Tiểu Mễ cười. Dù không soi gương, tôi cũng biết mặt mình đang đỏ rực lên không thể kiểm soát. Lời của Tiểu Mễ khiến tôi nghĩ tới những cảnh hạn chế trẻ em trong phòng tắm hôm trước. Nghĩ tiếp tới hơn một ngày một đêm qua căng thẳng, tôi nghĩ nên thả lỏng một chút. Nghĩ là làm, tôi nhắn tin: “Tông Thịnh, tối hôm đó thật tuyệt!”

Trước giờ chúng tôi đều dùng tin nhắn trao đổi, nhưng anh chưa từng hồi âm tin nhắn, nên tôi cất điện thoại vào túi rồi hỏi:

“Hôm nay chúng ta làm gì, Tiểu Trần đâu?”

“Tiểu Trần ở bên văn phòng phỏng vấn đó. Vì chị có kinh nghiệm 5 năm bán căn hộ nên phải chuẩn bị tài liệu để huấn luyện nghiệp vụ. Bất động sản mà, nhiều thông tin phải nhớ lắm. Thật sự, làm chị nhớ lại hồi luyện thi đại học đó. Vốn nghĩ về lại trụ sở có thể gặp tiểu lão bản mỗi ngày, dù cho anh ấy không phải là của chị, nhưng ngắm cũng vui mắt. Giờ mới hiểu rõ, đúng là chẳng phải ngày nào anh ấy cũng đi làm.”

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi lấy ra, thấy Tông Thịnh trả lời tin nhắn: “Anh đang ở Huyền Văn Các, đêm nay tiếp tục.”

Tôi kinh ngạc, nãy mới nhắc Huyền Văn Các, giờ đã tới nơi rồi! Còn nói đêm nay tiếp tục, là sao? Chuyện này… tôi hồi hộp. Không phải anh đang nghĩ là tôi gợi ý đó chứ?! Ngẫm lại, câu nói ban nãy hình như có ý vậy thật.

Tôi rên lên một tiếng, đập đầu xuống mặt bàn!

Tiểu Mễ hỏi: “Làm sao vậy? Ai tin nhắn a?”

“Ngân hàng thúc giục giấy tờ.”

Cả buổi chiều tôi giúp đỡ Tiểu Mễ phần tài liệu, vừa giúp soạn vừa học luôn. Tông Đại Hoành nói, cho dù tòa nhà Linh Linh chưa chính thức bán thì chúngt ôi cũng phải bắt đầu việc chào bán ra thị trường.

Đến giờ tan tầm vân không thấy bóng dáng Tông Thịnh đâu. Tôi đứng do dự ở cửa công ty, suy nghĩ xem ra ngoài ăn cơm rồi về hay về nhà nấu đại gì đó để ăn. Cũng không biết tối nay lúc nào Tông Thịnh mới về nữa. Tôi chẳng biết mình đã nuôi thói quen không dám gọi điện cho anh, sợ anh đang bận việc gì đó, tôi gọi tới sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ban nãy anh đã nói là đi Huyền Văn Các.

Tôi đang phân vân thì Tiểu Mễ đã từ phía sau đi tới kéo tôi: “Đi, đi ăn cơm với chị nào.”

“Tiểu Mễ, em đang muốn về nhà.”

“Tiểu lão bản cả buổi không thấy đâu, giờ em về nhà cũng có một mình. Đi ăn rồi đi dạo phố với chị. Sang bên này làm việc, nói thật chị chẳng có ai nói chuyện cùng luôn ấy.”

“Tiểu Tuyết đâu?” Tiểu Tuyết là cùng được điều về hội sở với Tiểu Mễ, nhưng hình như Tiểu Tuyết không ở lại công ty.

“Cô ấy sao? Người có gia đình mà, tan tầm phải về nhà nấu cơm hầu hạ chồng con, đi thôi. Đi với chị nào!”

Nghe Tiểu Mễ nói tôi cũng không nỡ để chị ta lẻ loi.

Cuộc sống của Tiểu Mễ cũng khá phức tạp. Ăn cơm thì phải đi ăn chỗ nổi tiếng, nhưng ăn thật ít, bảo là phải giảm cân. Ăn cơm xong thì kêu đi uống café, nói là ăn no xong thì nghỉ ngơi một lát.

Tiếp theo thì đi dạo phố, nhất định phải đi cửa hàng đồ hiệu. Tôi còn bị chị ta chê bai:

“Em nhìn em đi, lúc nào cũng như vậy. Lúc đi làm mặc đồng phục, không đi làm cũng chỉ có mấy bộ thế này. Nói hay ho thì là em gái thanh thuần, còn nói khó nghe thì không mua nổi quần áo, không phải làm mất mặt tiểu lão bản sao?”

Cứ thế, dưới sự tích cực của Tiểu Mễ, hơn mười giờ tối tôi xuống taxi, trên tay là bốn cái túi giấy. Đều là quần áo! Tôi có cảm giác trong khoảng thời gian này, số tiền tôi mua quần áo còn hơn cả ba năm qua. Hơn nữa, dù quẹt thẻ của tôi, nhưng mà tiền trong thẻ toàn là của Tông Thịnh.

Về đến nhà, bật đèn lên, trong nhà không có một chút âm thanh. Trong nhà không có ai! Tôi ngồi ở trên sô pha, đem đồ vật tùy tay đặt ở bên cạnh. Một cái túi giấy, liền lộ vải ren đen.

Tôi lôi ra, trời ạ, quần áo đấy?! Hơn hai trăm đồng mua một miếng vải trong suốt, viền ren, có một sợi dây dạng thừng đằng sau… nghe đồn là quần lót!

Lúc mua, Tiểu Mễ còn nói đêm nay mặc cái này thế nào… tôi cau mày. Lúc tôi đang tĩnh tâm nghiên cứu phải mặc thế nào, thì trên lầu có tiếng đàn ông: “Sao về trễ thế?”

Tôi ngẩng đầu, thấy Tông Thịnh. Anh đã tắm xong, mặc quần thể thao xám và áo hoodie.

“Trong tay cầm cái gì?” Anh hỏi.

Tôi lúc này mới kịp phản ứng, vội giấu cái quần lót tình thú kia ra sau, cười nói: “À, ha ha, không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook