Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 658: Hài tử

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/01/2021

Lúc này có mẹ nên ít nhất có người giúp tôi lo mọi việc, nhưng khi mẹ nghe bác sỹ thông báo tôi có thể bị sảy thai thì vẫn hoảng sợ. Cứ thế rối ren, tới tận trưa tôi mới nằm trên giường bệnh truyền dịch.

Mẹ ngồi bên cạnh tôi, vội vã gọi điện. Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại gọi: “Mẹ.”

“Để mẹ gọi điện đã, chuyện này ít nhất phải nói cho ba con, để ba nói với người nhà bên kia. Đứa nhỏ là của nhà bọn họ, chuyện nằm viện này cũng phải để cho bọn họ…”

“Không nói với ai cả, để con suy nghĩ đã.” tôi nằm trên giường cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cả đêm qua tôi đã không ngủ ngon, giờ đã được chích thuốc, bụng cũng bớt đau, có lẽ tôi nên ngủ một giấc. Thế nhưng trạng thái tinh thần của tôi lúc này khiến tôi không thể nào ngủ được. “Mẹ, đừng nói với ai cả, để cho con ngủ một chút, ngủ dậy rồi tính. Con cần phải suy nghĩ một chút đã.”

Dù tôi đã nhắm mắt lại, mẹ vẫn cố nói: “Ưu Tuyền, đứa nhỏ này phải cố hết sức giữ lại, sinh ra rồi đố nhà bọn họ dám không nuôi. Nghĩ sao chứ? Còn nữa, thằng nhóc Tiểu Thuận hôm qua đá bụng con, kêu Tông Thịnh đừng có tha cho nó.”“Mẹ, mẹ để con ngủ một chút đã. Dậy rồi tính tiếp.”

Tôi nhắm mắt, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng mẹ nói chuyện cùng người phụ nữ giường bên.

“Bọn trẻ bây giờ thật không biết quý trọng gì cả. Con dâu tôi hai lần sảy thai rồi, lần nào cũng tốn không ít tiền.”

“Con tôi bị người tôi đá vào bụng, còn không cho tôi nói chuyện có thai ra nữa.”

“Vậy cũng được sao? Mà báo cảnh sát chưa?”

“Chuyện này…” mẹ tôi không nói mà giúp tôi dém chăn lại. Lúc tôi bị đá vào bụng thì cảnh sát đang đứng ngay gần đó, nhưng tình huống đó thì cảnh sát cũng không có cách nào khác.

Câu nói kế tiếp tôi không nghe rõ, mơ mơ màng màng ngủ mất. Thật sự quá mệt mỏi, bụng tôi vẫn âm ỉ đau. Nhưng hiện tại coi như đã an ổn, cơn buồn ngủ cứ thế ập xuống.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời tờ mờ sáng. Có vẻ tôi đã ngủ cả một ngày một đêm. Nhìn mu bàn tay còn ghim kim truyền dịch, nhìn mẹ tôi đang gục đầu lên giường tôi ngủ, hôm qua, mẹ có lẽ cũng rất mệt nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho tôi.

Tôi đưa tay xoa xoa bụng của mình. Tôi vẫn chưa hề có cảm giác gì về đứa nhỏ. Cơn đau đã biến mất. Tôi lấy điện thoại ra xem, có 3 cuộc gọi nhỡ của Tông Thịnh, một cuộc của bà. Tôi do dự, gọi lại cho bà.

“Dạ bà.” Tôi khẽ nói.

“Ưu Tuyền hả? tôi nghe a Cách nói con cũng đang ở bệnh viện sao, con sao rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook