Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 488: Đừng coi tôi như Tông Ưu Tuyền có được không? 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

10/10/2020

Ông đã liên hệ Lão Bắc rồi. Pháp sự ngày mai, bạn con muốn đi thì cho làm trợ thủ cũng được!”

“Lão Bắc nếu thật sự xuất hiện ở tòa nhà Linh Linh, con sẽ làm cho lão vĩnh viễn biến mất!” Tông Thịnh nói xong thì bỏ ra ngoài, phía sau là tiếng ông hét lên đầy bực bội: “Sao ta lại có đứa cháu vong ân phụ nghĩa đến vậy! Không có Lão Bắc, mày đã chết dưới cuốc đất của người ta từ lâu rồi!”

Tông Thịnh khựng lại, trước mặt anh là nhân viên công ty đang tụ tập. Sắc mặt anh tối sầm, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên trên trán. Có thể thấy anh đang cố nén giận, vậy mà có người còn dám bạo gan hỏi: “Tiểu lão bản, rốt cuộc làm sao vậy? Lão tổng làm gì mắng cậu vong ân phụ nghĩa? Sao cậu lại chết dưới cuốc của người khác?”

Có một nhân viên cũng là người trong thôn vội nói: “Đừng nói chuyện!”

Tông Thịnh thả lỏng bàn tay, nhưng những ngón tay vẫn không ngừng chuyển động, giống như tùy thời có thể phát động công kích. Tôi vội thả cái rương đang nâng cùng Tiểu Mễ xuống, mặc kệ cô ta hét lên mà vọt tới, đẩy anh ra khỏi đám đông.

Tông Thịnh đấm về phía cửa phòng tài vụ. Tôi cũng vừa tới ôm lấy eo anh. “Tông Thịnh, Tông Thịnh, Tông Thịnh. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Bình tĩnh.”

Tiếng động lớn khiến ông bước ra khỏi văn phòng. Ông nhìn về phía lưng Tông Thịnh, tôi ôm anh nên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của ông. Tôi vội buông anh ra, kéo nắm tay anh, rồi chạy tới cạnh ông nói: “Ông, mai con sẽ giải thích mọi chuyện. Tay Tông Thịnh bị thương, con đưa anh ấy đi kiểm tra.”

Nói xong tôi kéo tay anh đi về thang máy, nhưng anh vẫn không chịu đi, quay người lại về phía ông, anh vừa định nói thì tôi nhón mũi chân, bịt miệng anh lại: “Chúng ta đi về trước, tay anh còn bị thương.”

Tiểu Lục nhìn tình huống, vội giúp tôi giải tán đám đông. Tôi kéo Tông Thịnh đi về hướng thang máy. Đám Tiểu Mễ còn đang ngơ ngác trước thang máy nhìn tôi, tôi nói: “Em xin nghỉ, chiều nay em xin nghỉ.” nói xong kéo Tông Thịnh vào thang máy, đóng cửa lại.

Anh bực bội hất tay tôi ra, dùng bàn tay đầy máu mà rút thuốc lá, ngậm trên miệng. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy điếu thuốc bị dính máu. Anh cầm bật lửa, quẹt vài lần nhưng không châm.

Tôi vươn tay cầm lấy bật lửa, châm thuốc cho anh. Động tác này của tôi khiến anh sửng sốt nhưng vẫn nghiêng đầu, ghé điếu thuốc vào ngọn lửa. Tôi châm thuốc xong, mới thấp giọng nói: “Dáng vẻ anh ban nãy trông thật dọa người đó.”

“Dọa người mà em còn xông lên. Không sợ anh sẽ đánh em à?”

“Ai mà nghĩ nhiều thế, chỉ là cảm thấy anh sắp bạo phát, nên phải lôi ngọn núi lửa là anh đi thôi!”

“Núi lửa?”

“Đúng vậy, rất giống.”

Tông Thịnh cúi đầu nhìn tôi. Thang máy tới tầng trệt, anh ra khỏi thang đi thẳng ra xe. Mưa còn chưa tạnh nhưng anh không buồn để ý. Tôi vội bung dù che cho anh, nhưng mu bàn tay anh vẫn bị mưa xối trúng. Bàn tay còn chảy máu, thêm nước mưa càng làm người ta sợ hãi.

Lên xe, tôi vội lấy khăn giấy giúp anh lau sạch máu. Nhưng khi tôi vừa lấy khăn thì thấy anh đang tự mình liến vết máu trên tay. Tuy niềm đam mê bé nhỏ này của anh tôi đã biết, nhưng lúc nhìn thấy vẫn ghê ghê.

Anh từ từ quay sang nhìn tôi: “Em có phải cũng như mọi người không, thấy tôi chẳng giống ai? Trong mắt mọi người, Lão Bắc là người tốt, còn tôi chỉ là kẻ vong ân phụ nghĩa, cho nên, tôi thành kẻ cuồng giết người cũng là điều đương nhiên.”

Tôi buông khăn giấy trong tay ra, kéo tay anh rồi vươn đầu lưỡi liếm lên vết máu trên ngón tay anh.

Động tác của tôi khiến người anh cương cứng, nhưng không rụt tay lại. Cứ thế nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng mê ly. Đột nhiên, anh rút tay lại, bàn tay anh đè lên gáy tôi, hung hăn hôn tôi. Trong miệng chúng tôi tràn ngập mùi máu, anh điên cuồng công thành đoạt đất không cho tôi lùi lại.

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh áp trán lên trán tôi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy gáy tôi, giọng khàn đặc: “Vốn dĩ pháp sự ngày mai anh muốn để Ngưu Lực Phàm tới làm. Nhưng ông lại không nói anh biết đã liên hệ Lão Bắc, kêu Lão Bắc ngày mai tới làm pháp sự. Đó là tòa nhà Linh Linh, chính là để nhằm vào khách sạn Sa Ân đó. Nếu để Lão Bắc tới làm pháp sự, lão sẽ có rất nhiều cơ hội để sắp xếp những thứ ảnh hưởng tới chúng ta ở chỗ này. Anh đã cùng bọn họ nói qua, không nên tin tưởng Lão Bắc, chính là, bọn họ đều không tin anh. Bọn họ đều cảm thấy, anh là do Lão Bắc cứu, anh là do Lão Bắc nuôi lớn, anh làm như vậy chính là vong ân phụ nghĩa. Vì sao bọn họ chỉ tin vào điều đó mà không tin lời anh nói chứ!”

“Em tin anh! Tông Thịnh! Ông bà không tin anh không sao, em tin anh. Chuyện ngày mai mình nghĩ cách sau.” tôi nói.

Anh ngẩng đầu, nhìn tôi, nở nụ cười: “Về nhà!”

Tôi cứ tưởng mọi việc dừng ở đây. Nhưng hóa ra tôi đã quá coi thường Tông Thịnh.

Anh vẫn chìm đắm trong hình ảnh tôi liếm ngón tay máu ban nãy, nên về đến nhà, không buồn kiểm tra vết máu trên tay mà xử tử tôi ngay tại cửa vào. Lại còn một hai phải…

Sau khi chúng tôi bình tĩnh lại, tôi lấy nước rửa vết mau trên bàn tay cho anh. Mu bàn tay anh đã không còn vết thương nào nữa. Anh ngồi trên ghế sô pha, gọi cho Ngưu Lực Phàm.

“Ngày mai chỉ có thể xem sao. Về phía Lão Bắc kia, cho dù ngày mai không thể hoàn thành pháp sự, cũng tuyệt đối không thể để cho Lão Bắc ở chỗ chúng ta động tay động chân…

Đương nhiên anh phải tới rồi, bất quá, ngày mai anh cứ coi như mình là người qua đường Giáp. Giúp tôi chú ý một chút coi Thẩm Kế Ân có xuất hiện hay không là được rồi.

Lực Phàm, bọn chúng lúc này có lẽ còn chưa rõ ràng lắm thực lực của anh, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh sẽ luôn ở gần tôi. Có khả năng, ba tháng sau bày trận sẽ để anh tham dự. Đừng phản bội tôi!”

Tông Thịnh nói xong thì tôi nghe một tràng cười rộ lên trong điện thoại.

“Đừng có coi tôi như Tông Ưu Tuyền được không? Lão tử là nam nhân! Anh em thì là huynh đệ nghĩa khí. Tôi tiếp nhận tư tưởng yêu nước xã hội chủ nghĩa nhiều năm như vậy, còn không đến mức theo chân bọn chúng thông đồng làm bậy đi. Cậu ngày mai cần phải diễn kịch cho tốt đó. Lão Bắc cũng không phải dễ bị lừa đâu!”

Mèo: Hức, lại còn một hai phải… tác giả hay ghê, một hai phải ba chấm là cái gì, là cái gì?!?!? Thặc là trong sáng quá mức mà!

Mà tác giả hay ghê chứ, nghĩ ra đủ thứ tình huống thót tim. Tới mức tui không ngừng dịch được mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook