Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Đứa Nhỏ Ra Đi Bí Mật 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi một mình vội vệ sinh cơ thể, bụng càng lúc càng đau, cuộn người trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tôi nhanh chóng đau tới mức mất đi tri giác, nghe có người bên cạnh nói, nhưng lại không thể mở mắt ra nhìn quanh.

Tôi nghe có người nói: “Chính là người này nè, giường 17, mới 23 tuổi, chắc còn đi học. Người ta sinh non đều có người nhà ký tên, còn cô ta tự ký một mình. Người nhà cũng không có tới, bạn bè cũng không có. Hừ, chắc là tiểu tam rồi, chứ không thì sao lại vậy?”

“Chắc vậy rồi. Không chừng bị cưỡng hiếp mang thai nữa, nên không dám nói với ai, tự mình đi bệnh viện.”

“Đúng là, xã hội bây giờ, mấy việc này đầy rẫy.”

Tôi ôm bụng, cũng không biết là do bị ủy khuất, hay là đau, mà nước mắt cứ thế lăn dài.

Tôi cũng không biết, mấy ngày nay tôi đã khóc bao nhiêu lần, tôi vốn không phải là người thích khóc, nhưng thực sự tôi không khống chế được, tôi cũng muốn kiên cường lên lắm chứ.

Thật sự đau quá. Chúng tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì bé con đã đến, mà tôi lại sơ sẩy không chú trọng tới sự tồn tại của nó, để cho con phải chịu tác động của thuốc, cứ thế mà rời tôi đi.

Trong lòng tôi đau quá, chỉ có một mình tôi, mà cả cuối cùng cũng chỉ có tôi ở cạnh bên con, nhìn con rời đi khỏi cơ thể mình.

Lúc mẹ tôi gọi tới đã là chiều tối hôm sau. Mẹ tôi đang thắc mắc là bác sỹ nói có thể xuất viện ngay mà sao trời sắp tối tôi vẫn chưa về. Tôi chỉ có thể tìm lấy cớ, nói phải gặp giáo viên hướng dẫn thực tập nên chưa về được.

Mẹ tôi tin, nói tôi xong việc thì về, ngày mai mẹ sẽ làm đồ ăn chờ tôi về.

Chuyện này, tôi vốn nghĩ sẽ coi như một bí mật vĩnh viễn mang theo. Đứa bé, tuy đã rời đi, làm tôi có chút trở tay không kịp, nhưng tôi không muốn để cho sự đau khổ của tôi ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Đặc biệt, không muốn để cho ai biết tới nỗi đau khổ của tôi suốt mấy ngày qua. Mọi chuyện chỉ có thể để cho bụi phủ dần theo năm tháng.

Nhưng có đôi khi, ông trời thật sự không cho người ta toại nguyện. Lúc tôi làm xong thủ tục xuất viện, xách túi xuống lầu thì gặp Thẩm hàn ở cửa thang máy.

Ta mẹ tin, khiến cho ta vội xong liền trở về đi. Ngày mai nàng còn tiếp tục làm ta đồ ăn chờ ta về nhà.

Chuyện này, vốn dĩ ta nghĩ, coi như thành vĩnh viễn bí mật liền hảo. Tuy rằng đứa nhỏ này rời đi, làm ta có chút trở tay không kịp, nhưng là ta lại không nghĩ làm ta thống khổ, đi ảnh hưởng người khác. Đặc biệt là ta không nghĩ làm người biết ta hai ngày này tới thống khổ. Chỉ có thể vĩnh viễn tuyết tàng lên.

Nhưng là có đôi khi, ông trời thật sự không thể tùy người nguyện. Ta ở từ khoa phụ sản khu nằm viện, xử lý hảo xuất viện, xách theo một cái bao xuống lầu chuẩn bị rời đi thời điểm, thế nhưng ở thang máy gặp Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm đang mặc đồng phục đi cùng vài người mặc đồ y hệt, vào thang máy đang bàn luận xem ai sẽ trả tiền thuốc men, có nên nói với người lớn trong nhà không.

Thẩm Hàm thấy tôi, nhìn bảng thang máy rồi sau đó kinh ngạc kêu lên: “Tông Ưu Tuyền, không phải chị ở lầu bốn sao? Sao lại chạy đến khoa phụ sản lầu bảy?”

Tôi chưa kịp trả lời và chưa biết nói thế nào thì cô nàng đã giật lấy hồ sơ xuất viện trong tay tôi, mà đọc. Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự hy vọng đơn thuốc đều viết tay không thể đọc được. Nhưng mà, hồ sơ lại được in bằng máy, không chỉ thể hiện phòng bệnh, nguyên nhân bệnh mà còn in rất rõ ràng “Sinh Non Tự Nhiên”.

“Chị có thai?” Thẩm hàm lại kinh ngạc, “Ơ? Còn sinh non?”

Tôi giật lại hồ sơ nói: “Đừng nói bừa! Đây là việc riêng của tôi.”

“Xì, tôi còn lạ gì chị nữa. Chỉ là tôi kinh ngạc thôi, chị cổ hủ như vậy mà dám làm trò này à. Này, Tông Thịnh còn không biết đi, nhìn chị có một mình là biết mà, hắn căn bản là không biết chuyện này. Nếu mà hắn đã biết chuyện này, phỏng chừng chị sẽ bị chết thực thảm. Uầy, lần trước hắn xông tới, một chút tay thiếu chút nữa liền bóp chết tôi. Tôi nghĩ, giờ dám hắn có thể thẳng tay bóp chết chị.”

Tôi há hốc miệng, không biết phải nói thế nào nữa, trong đầu cô nàng chắc hình dung việc tôi đi bệnh viện một mình thế này, Tông Thịnh không biết thì nhất định đứa bé là cùa người khác, không phải của Tông Thịnh, nên anh mà biết thì sẽ giết tôi mất.

Tôi hiểu lời cô nàng nói như vậy. Nhưng sao lại có thể nghĩ không phải là con của Tông Thịnh chứ? Cô nàng chỉ là một nữ sinh cấp ba, nửa đêm còn lang thang ngoài đường, theo đuổi nam nhân mà theo đến tận nhà người ta, đúng là cách tư duy của chúng tôi thật sự không giống nhau.

Thang máy tới lầu một, tôi vội bước ra, nghe sau lưng bạn học Thẩm Hàm nói: “Thẩm đại tiểu thư, tiền thuốc men cậu trả giúp đi, nhà tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy.”

“Lúc đánh người, cậu có suy nghĩ trước không? Giờ thì biết tôi tốt sao. Mấy người có chịu nghe lời tôii không? Này, Tông ưu Tuyền, chị tốt nhất nên trốn đi, nếu để Tông Thịnh biết chuyện này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chị đâu.”

Cũng may cô nàng còn biết, Tông Thịnh sẽ không bỏ qua cho tôi. Có lẽ, cô nàng sẽ không đi mật báo đi. Trong lòng tôi suy nghĩ.

Ra khỏi bệnh viện, tôi không bắt xe. Hiện tại tôi không còn là bạn gái của Tông Thịnh, mà trước giờ… cũng không phải.

Tôi không có tiền, đành ngồi xe bus chậm rãi về nhà.

Đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác, chính là tôi không hy vọng về đến nhà nhanh như vậy, tôi muốn được ở một mình ngây ngốc, một mình thanh tĩnh, không muốn gặp bất cứ ai, cho dù là ba mẹ.

Tôi về tới nhà, trời đã tối. Tôi không thể để cho ba mẹ nhìn thấy thuốc của mình nên giấu đi. Lúc vào cửa, tôi gặp Lão Bắc.

Lão Bắc?!

Tôi sợ tới mức cứng đơ cả người. Sao Lão Bắc lại ở nhà của chúng ta? Lão tới làm cái gì? Đối với tôi lúc này, Lão Bắc càng đáng sợ so với bà của Tông Thịnh. Bà Tông Thịnh chỉ dùng lời nói tổn thương người khác, nhưng Lão Bắc lại thật sự có thể giết người một cách vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Avatar
Vũ Thị Thùy Nhi23:06 21/06/2020
Khi nào ra chương mới v ad
Avatar
Admin13:05 10/05/2020
Ngoc Mai: ad đã fix lại rồi. cảm ơn bạn
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:05 09/05/2020
Chưng73,74
Avatar
Admin15:05 06/05/2020
Ngoc Mai: chương nào bị lặp vậy?
Avatar
Mai Thi16:04 25/04/2020
Hóng^•^truyện hay:3
Avatar
Mèoッ07:04 17/04/2020
Ơ sao lộn sộn thế ? Xem khong hiểu gì :(
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi20:04 15/04/2020
Tác giả hai chương này lặp
Avatar
Thảo15:04 15/04/2020
Ôi mới ra dc 6phut là đọc r,giờ hóng tiếp
Avatar
Ngân Nhi Hàn21:04 10/04/2020
Hóng chap.
Avatar
vương hoa12:04 09/04/2020
Chap 49 cứ lặp hoài à mong tg sẽ sửa lại ♥️♥️

BÌNH LUẬN FACEBOOK