Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 466: Đổi Bằng Căn Hộ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

26/09/2020

“Tông Thịnh…” Tôi khẽ kêu, nhưng anh đã nằm ở trên giường không để ý tới tôi, tôi vội giải thích, “Em thật sự không nghĩ tới chuyện này. Em, sau này em sẽ chú ý hơn.” Anh vẫn không thèm để ý tới tôi. Tôi đi tới bên giường, thấy anh đã nhắm hai mắt lại, hít thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi. Tôi ngồi xổm bên cạnh giường, nhìn anh ngủ, dáng vẻ thật an tĩnh, thiếu đi cảm giác thanh lãnh thường ngày khiến có cảm giác anh hệt như một người bình thường.

Tôi cong môi, dường như khoảng thời gian này anh hoàn toàn giống như người bình thường. Không có đôi mắt với huyết đồng tử, không có cảm giác lạnh như băng, lại còn chịu khó nói rất nhiều với tôi, lâu lâu lại nói móc Tông Đại Hoành. Bất tri bất giác, anh đã bị tôi cảm nhiễm trở thành một người bình thường rồi. Tôi thích dáng vẻ hiện tại của anh. Chẳng buồn sợ việc tối nay anh nổi giận, thậm chí còn thích.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, cười cười: “Ngủ đi nào, em biết mấy hôm nay anh rất mệt.” tuy tôi không biết, việc gọi là đi tìm đất này là làm gì, nhưng có vẻ là đi lên núi không ngừng xem xét địa thế, nên hẳn là rất mệt mỏi!

Tôi lại ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai tấm phiếu giảm giá, chân mày cau lại. Hầu Tử này đúng là tìm chết mà, dám lấy đồ của khách đưa cho tôi, giờ tôi phải làm sao? Mặc kệ vậy, coi như là không thấy đi, tôi đem tấm phiếu ném vào thùng rác, chuyện này coi như là xong.

Ngày hôm sau, khi ngồi ăn cơm hộp buổi trưa trên xe, tôi nhìn vách kính bên kia được dựng lên, nghĩ tới vài ngày nữa chúng tôi sẽ có chỗ ngồi làm việc tốt hơn bây giờ, điện thoại vẫn không ngừng báo có tin tức. Nhân giờ cơm, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Hóa ra là diễn đàn trong lớp chúng tôi, trong đó có một bạn nữ kể chuyện mấy hôm trước làm ở khách sạn bị bắt đi hầu rượu với khách, sau đó bị đưa vào phòng của khách. Cô ấy cùng với giáo viên hướng dẫn và lãnh đạo khách sạn đều biết, nhưng những người đó lại yêu cầu cô ấy không được hé môi, nếu không sẽ không chấp nhận kết quả thực tập, không cấp chứng nhận tốt nghiệp, giờ đã xong xuôi hết, cô ấy mới dám kể chuyện này ra.

Trong diễn đàn nhiều bạn học cũng có người đồng tình, có người lại nghi ngờ rằng vì sao lúc đó không báo công an. Thậm chí, có bạn còn hỏi có lưu lại đồ lót khi đó không, nếu có thì bây giờ vẫn có thể đi báo án.

Cô gái lại nói, lúc đó cô ấy không bị xâm hại, sau khi uống vài ly, lúc tỉnh lại quần lót bị cởi, nhưng không có cảm giác bị gì ở bên dưới, trên cánh tay có lỗ kim, tưởng bị tiêm ma túy khiến cô ấy sợ muốn chết, nhưng sau nhiều ngày lại vẫn không có cảm giác gì.

Đối với loại vấn đề này, các bạn học luôn luôn thảo luận thực tích cực, cũng có người hỏi khách sạn nào, thì bạn nữ kia bảo là khách sạn suối nước nóng, chung tổ với Hầu Tử. Phòng là phòng khách thuê dài hạn, nhưng tối hôm đó người tích cực rót rượu cho cô ấy là một nam nhân rất trẻ tuổi. Cũng không phải loại phú nhị đại, nhìn tuổi tác, có lẽ người đó nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng lại rất đẹp trai.

Cả đám trên diễn đàn lại bàn, nói là có phải cô bạn coi trọng người ta rồi nên mới không đi báo án. Dương Thụ lại đột nhiên nói: “Quần lót cũng cởi, còn nói không bị gì. Xem ra, là người ta nhà giàu, muốn cởi quần lót dùng tay kiểm tra, phát hiện ra… nên thôi, ha ha!”

Cả đám con gái liền mắng hắn ở bên dưới, cô gái bị hại thì kêu to nhiều lần là chuyện đó cô ấy chắc chắn!

Trong lòng tôi giật thót, Dương Thụ nói chuyện khó nghe nhưng thực sự có khả năng. Bị cởi quần lót nhưng không bị đụng vào, đâm kim tiêm không nhất thiết là tiêm vào, mà có khả năng là bị rút máu ra, là máu xử nữ. Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn tòa nhà Linh Linh dưới ánh mặt trời. Lúc trước khi Tông Thịnh giật đứt cánh tay Thẩm Kế Ân, lúc liếm vết máu trên cánh tay có nói, đó là xử nữ huyết.

Tôi đang nghĩ tới đây thì Tiểu Mễ vỗ cánh tay tôi. “Này, ăn xong thì xuống đổi cho ba người kia lên ăn đi.”

Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mình còn đang đi làm. “À, tới đây tới đây.”

Lúc bận rộn chẳng còn rảnh để suy nghĩ gì.

Tối đó về nhà, Tông thịnh lại không gạ gẫm gì tôi mà ngồi thiền, sau đó lại đoan đoan chính chính vẽ bùa. Tôi cũng không dám nói với anh về chuyện bạn học kể hôm nay, sợ quấy rầy đến anh. Vốn tôi định là anh làm xong thì nói, nhưng anh cứ thế tới tận hơn 10 giờ vẫn chưa xong… tôi ôm chăn ngủ mất rồi.

Sáng sớm hôm sau lại càng bận, không có thời gian để nói chuyện gì, vì chúng tôi phải đi chuẩn bị chuyện dời mộ ông của Ngưu Lực Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook