Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 536: Địa Tạng Vương Bồ Tát 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

27/10/2020

Tiểu Mễ đè thấp thanh âm hỏi: “Tiểu lão bản có phải vẫn luôn như vậy không… khó sống chung đó. Chị còn nhớ hồi đó em bảo anh ta rất keo kiệt. Nhà bọn họ cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi.”

“Ai ~” tôi cũng chỉ có thể thở dài.

Tôi vừa dứt tiếng thở dài thì Tông Đại Hoành đeo cà vạt đỏ rực đã hồng hộc xông vào. Thấy lão vào, Tiểu Mễ vội đứng dậy chào, “Xin chào giám đốc.” Nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, hở đủ tám chiếc răng cửa. Nhưng Tông Đại Hoành lại né thân hình to béo của mình ra, vợ lão xuất hiện sau lưng.

Bà ta nhắm vào Tiểu Mễ, hung hăng trừng mắt nói: “Lại thêm một con hồ ly tinh, đi làm mà, sao ăn mặc ngộ vậy, váy ngắn chưa kìa! Hừ!”

Mặt Tiểu Mễ cứng đơ cả lại. Tôi cúi đầu, nén cười, Tông Đại Hoành trên mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói lại vợ mình mà đi qua chỗ khác. Tiểu Mễ ngồi xuống, nhìn tôi thì thào, “Bà ta…”

“Lợi hại lắm, chị ráng nhịn đi.” tôi rót trà rồi đi ra chỗ bọn họ, “Thím à, uống nước.”

Bà ta nhìn tôi, nhận nước rồi nói: “Ưu Tuyền, con phải giúp thím nhìn ngó nha. Lão già Tông Đại Hoành này cứ thấy gái đẹp mà lại chảy nước miếng.”

“Yên tâm đi, thím à.”

Ai ngờ tới, bà ta lại tiếp: “Giống như lần trước đó, lão mà có gì bất thường, đi với ai này nọ thì gọi thẳng cho thím để thím tới thu thập lão.”

Tông Đại Hoành đang ở cạnh bên, đang định nói gì, nghe thấy thế thì xoay sang tôi: “Tông ƯU Tuyền, tôi hỏi tôi làm sai gì hả? Cô nói bậy cái gì? Sao dám nói bừa hả? Tôi đang tính hỏi tội cô, hôm qua đuổi khách đi là sao? Bản lĩnh quá nhỉ? Cho rằng Tông An là của cô và Tông Thịnh hay sao hả? Hừ!”

“Cái kia, cái kia, chú, chuyện này…” Tôi đang lúng túng thì thím đã quay sang: “Bản thân ông không làm thì sợ thì người ta nói hả? Tự mình thiếu đạo đức lại còn.”

Nhân cơ hội này tôi vội lại kế bên Tiểu Mễ ngồi. Biết thế tôi đã không châm trà đưa sang. Vừa ngồi xuống, điện thoại đã vang lên, là số của ông. Thường ngày ông chẳng mấy khi nói chuyện, gọi điện cho tôi chắc chắn là có chuyện.

“Dạ con nghe ông.”

“Ưu Tuyền, con mau về công ty. Tông Thịnh có chuyện, mà ông đang sắp có khách.”

“Dạ, con qua ngay.” tôi cất máy, nói một tiếng với Tiểu Mễ, nhờ cô ấy chuyển lời với Tiểu Trần. phía bên kia chuyện thế nào tôi vẫn chưa rõ, nên không dám nói nhiều.

Từ văn phòng này về đến công ty cũng mất hết hai mươi phút đi đường, về tới nơi thì phòng làm việc dự án chúng tôi không có ai, mọi người đều bận việc cả. Mà trong phòng tiếp khách thì ông đang tiếp khách, là nhà đầu tư, tôi cũng không tiện hỏi nên ra hỏi lễ tân. Thế mới biết, Tông Thịnh đang ở trong văn phòng đột nhiên ngã nhào, nhưng anh vẫn bảo mình không sao, liền đi lên lầu chỗ căn hộ của ông để nghỉ ngơi.

Tôi lên tới nơi, Tông Thịnh còn nằm trên sô pha xoa xoa chân mày. Cửa không khóa, tôi đi thẳng vào ngồi bên cạnh nói khẽ: “Đau đầu sao? Tối qua có ngủ được đâu mà. Em đã nói thôi mà anh còn… cả đêm ngủ được có ba tiếng…”

“Tốiqua có tí tẹo thế, em còn không sao thì anh làm sao có việc gì?!” giọng anh đầy mệt mỏi. Tôi vươn tay, muốn xoa trán anh thì bị hất tay ra, giống như người đàn ông đêm qua kích động với tôi không phải là anh vậy.

“Làm sao vậy?!”

“An không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút là được.”

“Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần, anh nghỉ ngơi một lát. Tối, em giúp anh đi tìm đồ trong văn phòng đi.”

“Tìm cái gì, bệnh rồi còn làm gì nữa.”

Anh buông tay nhìn tôi, nói: “Tông Đại HOành hôm nay đi làm lại, hắn vừa tới không được bao lâu thì anh liền không thoải mái. Anh hoài nghi hắn đem Địa Tạng Vương Bồ Tát cấp từ Huyền Văn Các kia tới. Nếu em tìm thấy thì dùng vải đỏ trùm lên rồi gọi cho anh.”

Trong lòng tôi kinh ngạc một chút, tôi không nghĩ tới, thứ này sẽ có tổng thương lớn tới như vậy với Tông Thịnh. “Như vậy là tốt rồi sao?”

“Tìm được là dễ dàng hơn rồi, chỉ sợ tìm không thấy thôi. Em ngủ chút đi, còn mấy tiếng nữa.” anh nói, rồi kéo tôi nằm xuống sô pha. Chỉ là một chiếc ghế, hai người cùng nằm nên cơ thể dính sát vào nhau, dù sao đây cũng là nhà của ông, ai biết lỡ ông gặp khách xong sẽ lên xem Tông Thịnh thế nào.

Tuy rằng tôi khá lo lắng nhưng vẫn cố ngủ. Đêm qua chỉ ngủ có ba tiếng, nhưng cả ngày ngồi nhìn cửa khách sạn Sa Ân, mệt rũ cả ra nên nằm xuống là ngủ luôn.

Đến khi tôi tỉnh lại thì xung quanh đã tối đen, chỉ có đốm lửa lập loè từ điếu thuốc đang cháy ở đối diện. Tông Thịnh nói rất khẽ:

“Nếu bọn chúng thực sự ép tôi thì cũng đừng trách tôi xuống tay trước. Tàn nhẫn, cũng là bị bọn chúng bức ra tới. Anh biết Thái Cực vựng chuyện xưa nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook