Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 788: Đại kết cục 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/04/2021

Thẩm Kế Ân nhìn bọn họ, nụ cười càng thêm tà ác: “Sau khi nhận tin xong, bọn tao thay đổi kế hoạch. Việc bọn tao làm không phải trùng kiến cái trận này, mà là…” gã im lặng, một lúc sau mới nói: “Giết mày! Dẫn hồn mày để khởi động trận mới. Đưa quỷ thai vào trận, cho dù không có lão Ngưu thì cũng sẽ có hiệu ứng, cũng đủ để cho nhà bọn tao hấp thu thêm nhiều âm tài. Mà khu vực phụ cận có thể chiêu tài nhiều nhất chính là Ưu Phẩm của chúng mày, tao thật sự mỏi mắt chờ mong xem Ưu Phẩm của bọn mày có thể mang lại bao nhiêu tài lợi cho bọn tao. Tao sẽ đem hết đổi thành tiền âm phủ mà đốt cho mày. Nhưng mà, lúc đó mày chỉ là một con quỷ nằm trong tòa nhà này, tích lũy oán khí, đời đời vĩnh viễn không ra ngoài được, tiền đó mày cũng không dùng được. Để tao đốt cho Tông Ưu Tuyền và con mày nhỉ?!”

Nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má. Tôi vội lấy tay quẹt đi. Tôi không thể vô dụng như vậy, tôi không thể trở thành gánh nặng của anh.

Sau cùng, anh đã rời mắt khỏi tôi, cười lạnh:

“Lão Bắc thiết kế để ba quỷ thai ra đời, lão làm cố vấn phong thủy cho nhà mày, sao mày không thử học hỏi với lão xem quỷ thai là gì? Quỷ thai là ai? Là người sống, không sai. Nhưng, quỷ thai bản chất tàn nhẫn, độc ác, tính kế người khác, chưa đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Mày cảm thấy, Tông Ưu Tuyền thực sự có thể khiến tao từ bỏ mọi thứ sao? Tao giờ chỉ muốn giết mày, giết Lão Bắc, làm cho tòa nhà chướng mắt này sụp đổ, cho những thứ ghê tởm như mày biến mất khỏi cõi đời này mà thôi.

Tông ƯU Tuyền cũng là tự mình tìm đường chết. Tao đã bảo ả về quê, vậy mà còn bị mày lôi ra, mang tới bao nhiêu phiền toái cho tao, đây là tự mình tìm đường chết.”

Tông Thịnh nói, làm nước mắt tôi lại giàn giụa tuôn rơi, nhưng tôi dùng tay bịt chặt miệng mình, không thể bản thân khóc lên thành tiếng.

Ngưu Lực Phàm nghe thấy thế thì đứng sau lưng Tông Thịnh, kéo áo nói khẽ: “Cậu biết mình đang nói gì không? Đừng nói nữa, Ưu Tuyền khóc rồi kìa.”

Tông Thịnh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngưu Lực Phàm, tức giận mà nói: “Tông Ưu Tuyền cũng chỉ là một con đàn bà, anh cảm thấy tôi để ý tới sao? Nếu không phải là ả kéo chân sau, thì tôi có thể để ả yên ổn sống ở quê cả đời. giống như bà tôi, cả đời ở quê là được, giờ chẳng phải ả đang gây phiền phức cho tôi sao?”

Tông Thịnh xoay người lại, nhìn tôi, trên tay đột nhiên xuất hiện một nén âm hương, đầu ngón tay khẽ chuyển, âm hương bắn về phía tôi. Truyện Xuyên Không

Tôi không dám cử động, chỉ im lặng nhìn nén âm hương xẹt qua chân tôi, đau, rất đau, nhưng không đổ máu. Thì ra, hồn phách sẽ không đổ máu.

“Tông Thịnh…” Tôi kêu lên.

Anh khẽ cau mày. Nén âm hương xẹt qua tôi xong thì dừng ngay cạnh cây nến trên bát quái. Ánh nến như cảm ứng được gì, cứ thế cháy ngùn ngụt, hai giây sau đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một hạt bụi cũng không có lưu lại.

Thẩm Kế Ân cúi đầu, khẽ cười: “Diễn kịch sao? Diễn đến không tồi a, tiếp tục.”

“Tiếp tục cái gì? Ta, là một đại nam nhân không thích trò xiếc này. Thẩm Kế Ân, nếu mày là đàn ông, thì chúng ta đánh một trận đi. Nếu tao đánh mày tan tác, thì nhớ oán trách Lão Bắc, ai kêu lão dạy võ cho tao.”

Tông thịnh bước tới, chỉ là bước chân anh khẽ chếch qua, đi thẳng vào trong khu vực dựng nến hình bát quái. Tôi không hiểu vì sao anh có thể bước vào, mà Thẩm Kế Ân thì bảo tôi không ra được, chẳng lẽ vì anh là người sống mà tôi là hồn sao?

Lại có thêm hai người bước vào mật thất, một người là lão chú của Thẩm Kế Ân, còn lại là Lão Bắc đang mặc đạo bào.

Lão Bắc mặc đồ như vậy tôi chưa từng gặp qua. Lão đứng bên cạnh Thẩm Kế Ân nói:

“Tông Thịnh, nhìn thấy gia gia, không chào một tiếng sao?”

Tông Thịnh trừng mắt nói: “Các ngươi không phải cũng đang diễn trò sao?”

Lão Bắc cúi đầu, thở hắt ra thật dài: “Tông Thịnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, thì đi qua đây, giúp gia gia hoàn thành pháp sự đêm nay. Gia gia nói với ngươi, pháp sự này rất quan trọng. Dùng huyết mạch của Ngưu gia cùng Thẩm gia bố trí lại mắt trận tại kho hàng, rối lại dùng ngũ hành chi vật đặt ở tám phương, lấy mạng già của ta cho trận vận hành.

Tông Thịnh, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Sau pháp sự này ta sẽ không sống quá nửa năm nữa, tám năm sau, mọi tiền tài mà Thẩm Gia kiếm được sẽ chia cho ngươi 10%, là rất nhiều tiền. Nghĩ lại đi, Tông An của ngươi sắp phá sản rồi, có thêm tiền này…”

“Sao ông không nói tới, sau khi trận này vận hành thì khu vực lân cận sẽ có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, người khỏe mạnh sẽ ốm yếu? Loại trận khốn nạn này lúc tôi mười một tuổi, ông đã đưa tôi đi xem một lần. Đó là một nhà trong thôn nọ chiếm toàn bộ long mạch của thôn, khiến cho nhà bọn họ giàu mạnh nhưng trong thôn, từ một năm chết ba bốn người đã thành chỉ năm tháng đã chết liền mười sáu người, khi đó, người ta mới tới tìm ông nhờ phá giải. Khi đó, ông đã nói gì với tôi? Giờ ông lại làm thế nào?”

Lão chú nhà họ Thẩm hừ lạnh: “Chẳng trách Tông An nhà mày chỉ là một công ty tép riu sắp phá sản. Người như mày sao có thể làm ăn kiếm tiền? a Ân, canh giờ đi. Trận thất tinh này không chỉ dùng để vây con ả này. Động thủ đi, đừng để lỡ thời gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook