Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 772: Chương 360-1

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/04/2021

Chương 360

Anh Linh Quấn Thân

“Thật sự là Tông Thịnh không kể em nghe chuyện này.”

“Chắc chắn rồi, lúc đó Tiểu Trần vừa thấy tính gọi cho em, nhưng sau đó ngẫm lại thì quyết định kêu người sang công trường gọi tiểu lão bản sang xem.”

"Khoan khoan, từ từ nào,” Tôi cau mày, hơi rối, tôi từ từ suy nghĩ lại rồi nói: “Chị nói là kẻ này không biết em không đi làm, nên gửi bưu phẩm tới văn phòng.”

“Ừ, có ghi tên em trên bưu phẩm.”

"Phát chuyển nhanh trong ngày cùng thành phố, như vậy kẻ đó ở cùng thành phố, biết em đi làm ở đó rồi gửi thứ gì đó còn sống ghê tởm cho em, kẻ đó muốn gì, thứ đó là gì?”

Tiểu Mễ cũng cau mày: “Ưu Tuyền, chị nói với em, em cũng đừng có để tiểu lão bản biết là chị nói đó.”

“Nói đi, dạo này anh ấy bận lắm.”

“Là trứng vịt ấp sắp thành con, hơn chục trứng, có trái trên đường vận chuyển bị vỡ, vở trứng vịt chết có máu, mấy cái còn sống cũng có máu, ghê lắm. Chẳng biết kẻ đó tâm lý biến thái cỡ nào. Gửi mấy thứ đó cho em.”

Trứng vịt kiểu này ở nhà quê không phải là cái gì hay ho. Thai phụ sẽ ăn trứng gà, không bao giờ ăn trứng vịt lộn, vì như vậy sẽ không tốt cho đứa con trong bụng...

Tôi lạnh người. Như vậy, kẻ này biết tôi làm ở đâu, biết tôi mang thai, thậm chí còn rủa con tôi nữa. Kẻ này là ai? Còn sống cùng thành phố, lỡ như hắn đóng giả nhân viên giao hàng cho tôi một dao thì sao?

Xem đi xét lại, kẻ có khả năng nhất chỉ còn Thẩm Kế Ân. Xem ra, việc Tông Thịnh nói chuyện với gã không có kết quả rồi. Thực ra, chúng tôi cũng biết hiện thực vô cùng tàn khốc, không phải ai cũng là kẻ thiện lương mà chỉ cần nói vài câu đạo lý là có thể giải quyết mâu thuẫn.

Tôi cười với Tiểu Mễ: “Cảm ơn chị, Tiểu Mễ.”

Tiểu Mễ cũng cười với tôi: “Đừng nói cho tiểu lão bản biết là được, không có anh ấy điều chị về tổng bộ là không còn cơ hội gặp Mặc Phi đâu.”

Về tới nhà tôi vẫn chưa thể bình tâm lại. Đi thăm ông lại gặp Thẩm Kế Ân, rồi lão hai mươi tệ xảy ra chuyện. Tôi nói với cả Ngưu Lực PHàm và Tông Thịnh, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ lắm, nhất là câu mà Thẩm Kế Ân nói rằng kẻ chết tiếp theo là tôi, và con tôi.

Xem ra, chuyện gửi bưu phẩm này đã được một thời gian rồi. Trời ạ! Hóa ra ai cũng coi tôi là quả hồng mềm mà tùy ý nắn bóp.

Tối, Tông Thịnh vẫn chưa về. Tôi hâm lại thức ăn mẹ nấu hôm qua, một mình ăn, một mình tắm rửa, rồi một mình ngồi trên giường khóc.

Thẩm Kế Ân sẽ không bỏ qua tôi. Gã chắc chắn sẽ còn nhắm tới tôi, tôi lại không thể đoán được gã sẽ làm gì. Trong lòng tôi càng lúc càng hoảng, sau cùng tôi khóc lóc gọi điện tính đòi Tông Thịnh về nhà với tôi, nhưng tôi nghe trong điện thoại có giọng đàn ông nói: “Không bồi thường thì ra tòa, người cùng thôn mà cứ thế không coi trọng mặt mũi cho nhau thì...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook