Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 769

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

06/04/2021

Tôi thật sự lo lắng, cảnh sát kia nhìn có vẻ rất lợi hại, nếu như ông ta thật sự điều tra ra điểm gì đó thì sao, tôi phải làm sao bây giờ?

Màn đêm buông xuống, tôi không ngủ được, trong lòng ngổn ngang lo lắng nên có muốn cũng không ngủ được. Hơn 10 giờ Tông Thịnh về tới nơi, thấy tôi chưa ngủ thì ngạc nhiên: “Sao em còn chưa ngủ?”

Anh tới gần tôi, trên người phảng phất hơi rượu, dù tôi biết anh không thể say nhưng tôi vẫn bĩu môi: “Uống rượu?”

“Hợp đồng lớn như vậy thì phải uống rượu chúc mừng một chút. Chuyện bồi thường ở khu mỏ còn không biết tòa sẽ tuyên thế nào.”

“Còn hai người cảnh sát kia...”

Tông Thịnh tháo kính râm, đôi huyết đồng tử nhìn sát vào tôi, trán anh áp lên trán tôi:

“Không cần lo lắng, bọn họ quên mất một điều, khu này là địa bàn của chúng ta, Tông Đại Hoành còn chưa nhậm chức, tiểu lão bản như anh gọi điện một cú vẫn có thể tác động được đó. Hiện tại, chưa có ai dám cự tuyệt anh ở Tông An đâu.”

Dứt lời thì nụ hôn cũng bắt đầu. Tôi kinh ngạc, đáp lại.

Một lúc sau, anh khẽ nói: “Cảm ơn em, Ưu Tuyền, cảm ơn em. Con, thật ngoan!” Anh nhẹ hôn lên cổ tôi, tay trượt xuống. Tôi hiểu ý anh... có chút căng thẳng khiến cả người cứng đờ, cũng lâu rồi chúng tôi không thân mật như vậy. Anh cảm nhận được tôi căng thẳng, tay đỡ lấy đầu tôi: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm con bị thương, là con anh mà.”

Tôi lo lắng gật đầu.

Một đêm thật nhẹ nhàng. Nhưng sau khi có được bữa tiệc ôn nhu ấy thì cả đêm tôi lại mơ không an ổn. Trong giấc mơ, tôi thấy khách sạn Sa Ân bị sập, kho hàng và nền đá bị bên dưới bị phơi ra dưới ánh mặt trời, tôi đứng trước khách sạn, nhìn thấy một mảnh phế tích đó, ánh mắt tìm kiếm Tông Thịnh. Nhưng ngay lúc tôi đang lo lắng kiếm tìm bóng dáng anh thì tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, quay đầu lại, tôi thấy Tông Thịnh đang bị ông cảnh sát già kia bắt giữ.

Tôi vội vã kêu, nhưng Tông Thịnh thậm chí không quay đầu lại liếc tôi lấy một cái, anh bị đẩy vào xe, tiếng còi xe cảnh sát hụ mỗi lúc mỗi xa, tôi muốn đuổi theo lại phát hiện bụng mình đã rất lớn, không thể chạy nổi.

Tôi bất an, khẩn trương mà giật mình tỉnh giấc. Tôi mở to mắt, xung quanh vẫn là ánh đèn ngủ soi một góc phòng, ngoài trời vẫn tối mịt. Tiếng Tông Thịnh hít thở đều trong giấc ngủ. Anh vẫn ở đây, bên cạnh tôi, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, ôm lấy anh, áp sát vào anh. Giấc mộng đó không phải là sự thật, tôi tin là vậy.

Lão hai mươi tệ đã chết, đối với Ngưu Lực Phàm cũng không thể nói là không có một chút ảnh hưởng nào. Tôi đã nhắn tin cho hắn, và hắn im lặng đến tận giờ, không tới tìm chúng tôi, cũng không có tin tức gì.

Tôi cũng bận rộn với bao nhiêu việc. Hôm sau, tôi tới thăm Hạ Lan Lan, tôi và cô ta vốn là bạn tốt, ai cũng biết, nếu như cô ta nằm viện mà tôi không tới thăm thì sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ quái.

Buổi chiều, tôi mang theo hoa đi bệnh viện Não khoa, mà thực ra, tên đó cũng chỉ là tên đối ngoại, bình thường ai cũng gọi là bệnh viện tâm thần.

Trong bệnh viện, không phải ai cũng là bệnh nhân tâm thần, cả những bệnh nhân bị xuất huyết não, hay u não cũng điều trị ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook