Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 666: Chương 312-3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/01/2021

Tôi xụ mặt: “Con đâu phải đi bán con đâu.”

Bà vừa đi không bao lâu thì Tiểu Mễ tới. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn là giờ đi làm, cô ấy tới cùng Tiểu Trần. Hỏi ra mới biết là hai người cùng ra ngoài phát tờ rơi, phát xong thì tiện đường tới thăm tôi.

Tiểu Mễ ngồi cạnh giường, kéo tay tôi thân mật nói.

“Ưu Tuyền này, Mạc Phi á, là bạn học thế nào với em?”

Tiểu Mễ tới thăm bệnh mà không hỏi thăm tôi trước, lại đi hỏi về Mạc Phi sao?! Tôi đang nghĩ phải trả lời thế nào thì nghe Tiểu Trần đứng ở cửa nói:

“Người tôi là vừa mắt Mạc Phi rồi, nghe nói Mạc Phi chưa có bạn gái nên tính lên thuyền đấy.”

“Quản lý nói bậy gì đó, không phải là em đang giúp công ty mượn sức khách hàng sao? Nếu em thành bạn gái anh ấy chẳng lẽ anh ấy không chiếu cố dự án của chúng tôi sao? Tới chừng đó, chia hoa hồng em phải lấy đó nha.”

“Ừ, nếu như cô có thể khiến người ta chịu móc hầu bao cho công ty thì anh cũng đồng ý. Nhưng mà chỉ là một người có công ty chỉ có hơn hai mươi người, cô…”

“Đó gọi là cổ phiếu tiềm năng đó, qua mười năm sẽ trở thành hàng bluechip.”

Tôi cười.

Đến khi bọn họ sắp về Tiểu Trần mới nói với tôi: “Tông ưu Tuyền, chuyện của em và tiểu lão bản anh có nghe trong công ty nói. Hai người, à thì, thôi cố gắng nghỉ ngơi, em thật không tệ nha, không làm cả nhà lão tổng thất vọng.”

Sau khi tiếp khách tôi nói với mẹ tôi đói rồi, muốn ăn gì đó kêu mẹ đi mua đồ ăn. Mẹ đi rồi, tôi mới thì thầm với Ngưu Lực Phàm đang ngồi trong góc:

“Tông Thịnh có nói với anh chuyện Lão Bắc không?”

Tối đó là nhìn thấy lão nên Tông Thịnh mới bỏ chạy, sau do nhiều thứ xảy ra nên tôi cũng không hỏi lại anh. Nếu Ngưu Lực Phàm tới tìm anh thì nhất định sẽ nghe kể về việc này.

Vốn tôi cho rằng chỉ cần mẹ tôi đi rồi thì người bệnh giường bên sẽ không để ý, chúng tôi có thể nói chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn lại đứng gãi đầu nói:

“Tông Thịnh bảo anh không kể cho em nghe, những chuyện đó em đừng có quan tâm nữa, lo dưỡng thai đi, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được. Nói khó nghe một chút thì, Ưu Tuyền à, Tông Thịnh lúc này cơ hội sống sót không biết là bao nhiêu.Trận thế lớn như vậy, mà thậm chí cái trận này đã thế vào bao nhiêu mạng người rồi, bọn chúng có quan tâm là mất thêm một mạng nữa không?

Lần này nếu Tông Thịnh bị bọn chúng xuống tay thì ít nhất vẫn còn lại đứa nhỏ. Cũng không cần biết đứa nhỏ sau này theo ông bà cậu tôi hay theo em, thì cuộc sống của em sau này không cần phải lo lắng nữa. Em cũng đừng có cử động nhiều vậy, giữ đứa nhỏ đi!”

“Ngưu Lực Phàm! Sao anh có thể nói như vậy chứ?” Tôi nhìn hắn lạnh lùng. “Chúng tôi đã cùng nhau nhau nỗ lực nhiều như vậy, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện mới đi đến ngày hôm nay, giờ hai người nói như vậy là sao, đem gạt em sang một bên à?”

“Mắng anh có ích gì? Đây là quyết định của Tông Thịnh đó. Còn chuyện của Lão Bắc thì giờ cậu ấy không phân thân được, chút nữa anh sẽ phải đi chùi đít cho cậu tôi đây. Còn em thì cứ yên ổn ở lại bệnh viện đi.

À, không có gì đâu, anh chỉ là có chút việc bận. Mẹ Thẩm Hàm thứ hai tuần sau về tới rồi. Anh còn phải đi nói chuyện với cô ấy. Anh bận đó. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Hắn căn bản không cho tôi cơ hội truy vấn, cứ thế quày quả bỏ đi khiến tôi há hốc miệng, bao nhiêu việc muốn nói cũng chẳng biết nói với ai.

Cả chiều này nếu chỉ có một vài người tới thăm thì dễ hiểu. Nhưng vào giờ cơm chiều thì lại có người tới thăm, một thím trong thôn đem canh gà tới cho tôi.

Rồi lại một người nữa, người này vô cùng ngoài ý muốn của tôi, chính là Hạ Lan Lan!

Tôi bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta thì tim đã đập dồn, cả người liền căng thẳng. Hạ Lan Lan chính là đồng bọn của kẻ thứ ba, tuy chưa thể chứng minh nhưng rõ ràng chuyện trong nhà vệ sinh lần trước không phải là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook