Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 387: Chết Tha Hương 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

17/08/2020

Ngay lúc này mẹ Lan Lan gọi điện cho tôi. Tôi vội bắt máy, tôi cũng muốn biết Lan Lan giờ thế nào.

Mẹ Lan Lan nói với tôi: “Ưu Tuyền, Lan Lan ổn rồi, con bé ổn thật rồi.” Bà khóc lóc nói, “Con bé hiện tại không khóc không náo loạn, chỉ là không nhớ rõ mọi chuyện lúc đi thực tập. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cháu.”

Điện thoại của tôi bị Tông Thịnh giật lấy. Anh cúp máy, nói:

“Hạ Lan Lan thanh tỉnh. Chính là xuất hiện mất trí nhớ có lựa chọn. Hừ! Từ góc độ khoa học nói, là mất trí nhớ có lựa chọn, từ góc độ huyền học mà nói, đó là hồn phách bị hao tổn. Như vậy cũng tốt, bớt đi một lý do anh muốn giết cô ta.”

“Anh… thật hết nói nổi mà” Tôi cúi đầu, lẩm bẩm.

Hai chúng tôi cứ vậy, yên lặng dùng bữa. Sau đó, anh kéo tay tôi đi ra khỏi nhà hàng, ra khỏi khách sạn, dừng trước chiếc xe SUV của anh, tôi nói to: “Em còn chưa trả phòng mà.”

“Không cần trả, tối nay chúng ta ở lại đây. Giờ mình đi qua tập đoàn Tông An đã. Nếu không muốn ba mẹ em ở trong thôn cực khổ thì ngoan ngoãn đi theo anh. Chúng ta cùng nhau xuất hiện thì có lẽ tối sẽ truyền tin tới trong thôn.”

Quỷ thai sao không có chút nào lương thiện vậy trời?! Meo_mup

Lên xe, anh chồm người qua đeo dây an toàn cho tôi. Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Tông Thịnh, anh sẽ giết em vì em thấy dáng vẻ kia của anh sao?”

Thân hình anh hơi cương cứng lại, ngồi lên ghế rồi chậm rãi nói

“Sẽ không! Anh muốn em quen thuộc với bộ dáng đó của anh, sau này, em sẽ thường xuyên nhìn thấy! Gác sách Lần sau nhìn thấy tốt nhất đừng có xỉu, cũng đừng có ói mửa gì, nếu không anh cho em gáo nước lạnh!”

“Anh biết em đang nói cái gì sao?”

“Vậy em biết ý tôi là gì sao?”

Tôi quay mặt đi, đúng là tôi không hiểu anh có ý gì.

Tối qua, nói nặng nề vậy, giờ lại nói vậy, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy?

(Mèo: Riêng với đồng chí Thịnh Thịnh, Mèo dịch cách xưng hô lúc anh, lúc tôi do đồng chí âm tình bất định, dỗi suốt, nên lúc nào dỗi lại xưng tôi nhé! Mệt bé ghê!)



Xe chạy tới tập đoàn Tông An, tôi vẫn không hiểu nổi tính tình của Tông Thịnh, lúc này lúc khác.

Anh lôi tôi xuống xe, đi vào trong. Vừa tới cổng chính đã thấy Tông Đại Hoành bước ra khỏi thang máy. Tông Đại Hoành đang nghe điện thoại, vừa nhìn thấy Tông Thịnh thì suýt nữa làm rơi điện thoại.

Hắn chụp lại, chạy nhanh tới, kéo Tông Thịnh đi vào một góc. Tông Thịnh đang kéo tôi, tự nhiên tôi cũng đi theo.

Tông Đại Hoành đè thấp thanh âm nói: “Tông Thịnh, ngươi như thế nào lại đã trở lại?”

“Ta tới tìm gia gia.”

“Ngươi không biết ngươi hiện tại là tội phạm truy nã sao? Chuyện bên tòa nhà Linh Linh đó, cảnh sát không điều tra ra được, dấu vết thì đầy ra. Giờ ngươi xuất hiện, hừ, là muốn lấy mạng ông ngươi sao? Bọn họ vốn coi ngươi là kẻ trốn chạy, chạy được ở đâu thì chạy, sống được ở đâu là tốt rồi.”

“Ta không muốn nghe ngươi nói mấy câu vô nghĩa, ta lên lầu.”

“Ta? Ta nói vô nghĩa?” Tông Đại Hoành ngẩng cổ, nuốt nuốt nước miếng, hắn vươn cổ lộ ra hắn hầu kết nhô cao, “Ta là vì ngươi được không? Ngươi giết người, ngươi đừng cho là mọi người cũng không biết. Chỗ tòa nhà Linh Linh nhiều dấu máu như vậy…”

“Vậy ngươi đi báo cảnh sát đi.” Tông Thịnh căn bản là không để ý tới hắn, trực tiếp kéo tôi về hướng thang máy mặc kệTông Đại Hoành còn ở kia mắng.

Đi vào thang máy, cửa còn chưa khép hết Tông Thịnh đã nói: “Tông Đại Hoành Mèo mời bạn về gác sách đọc nghen! hầu kết như vậy, hơn nữa môi không che hết răng, về sau chính là chết tha hương, lão sau này còn không có con cháu ở bên người hiếu kính. Hừ!”

“Hắn, hẳn là sẽ không thảm như vậy đi. Chú anh đã ở nhà anh nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng có chút tiền, luôn có người muốn nịnh bợ.”

“Chờ xem đi.” Tông Thịnh lười giải thích.

Chúng tôi cùng xuất hiện nơi đây đương nhiên sẽ có nhiều người cùng thấy, hơn nữa chuyện ở tòa nhà Linh Linh đã khiến cho việc có liên quan tới tiểu lão bản trở nên thật sự nhạy cảm.

Tới văn phòng của ông, con trai của bà Chín, thư ký của ông nói với chúng tôi ông còn đang họp, kếu chúng tôi ở trong văn phòng chờ một lát. Chúng tôi liền ngồi ở sô pha trong văn phòng của ông chờ đợi.

Tông Thịnh cứ tự nhiên, thong thả đọc báo, động tác và tư thế y như ông già. Có lẽ nhiều năm đi theo Lão Bắc đã tạo thành thói quen này.

Tông Thịnh ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn tôi hỏi: “Thấy anh còn sợ không? Còn nghĩ tới buổi tối hôm đó không?”

“Em muốn biết anh nghĩ gì.” tôi yếu ớt đáp.

Hôm nay, anh đột nhiên xuất hiện, tại cho tôi cây trâm kia, rồi lại đột nhiên nói với tôi như vậy, lại chứng tỏ quan hệ giữa chúng tôi, rốt cuộc anh là làm sao?!

“Không nghĩ gì. Nếu em nhìn thấy tôi mà sợ hãi, vậy tôi sẽ đem em cột vào bên cạnh, không chừng để em nhìn thêm vài lần nữa thì sẽ hết sợ.” Tông Thịnh đột nhiên kề sát vào tôi thì thầm vào tai tôi, “Thật ra, lần chúng ta ở trên xe lúc trước cũng không khác lắm đâu. Chỉ là em không thấy rõ tình huống thôi. Lần đó, Ngưu Lực Phàm cũng thấy, tôi cũng nên chán ghét hắn. Bất quá, hắn không giống như em mà sợ hãi tới vậy.”

Tôi lùi về phía sau, vừa lúc cửa văn phòng mở ra, thư ký vào nói Tông Thịnh sang gọi anh, bảo rằng ông nói anh đã về thì sang họp, thảo luận vấn đề về tòa nhà Linh Linh.

Tông Thịnh sửa sang lại quần áo, liền đi theo thư ký cùng đi sang văn phòng bên kia. Di động của tôi cũng ở ngay lúc này vang lên, là Ngưu Lực Phàm gọi lại đây.

“Alo, Tông Ưu Tuyền, Tông Thịnh đi đâu? Anh trở về không thấy được cậu ấy.”

“Anh ấy đang ở với em, ở tập đoàn Tông An.”

“A? Cậu ấy xuất hiện? Anh còn vừa định nói với cậu ta, Thẩm Hàm nói anh trai cô ấy xuất hiện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook