Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 418: Bức ảnh đáng ngờ

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Dù sao cũng đã đến tận đây, tôi không thể nào đi tay không trở về, nên đành đánh bạo hỏi một người phụ nữ đứng tuổi đang đi trong thôn ra.

“Bác ơi, cho cháu hỏi một chút, trong thôn này có một người bày quầy xem bói ở ngõ Thanh Phong trên phố, không biết bác có biết không ạ? Ông ta hay thu hai mươi tệ mỗi lần xem đấy ạ.”

Bác gái coi vậy mà vô cùng nhiệt tình, vội dừng bước nói: “nhà ông ta ngay phía trước kìa, cô đi vào trong thôn, men theo bên trái, căn nhà bằng đất ở ven đường. Trong thôn chả có mấy căn nhà đất đâu, vào là thấy ngay.”

Tôi vội cảm ơn rồi đi vào trong. Đường ở thôn là đường bê tông, nhìn quanh toàn nhà hai ba tầng. Nông thôn hiện nay toàn những căn nhà mới kiểu như vậy.

Muốn tìm một căn nhà vách đất khá khó khăn, vì đã bị những căn nhà cao cao che khuất cả rồi.

Tôi hỏi thêm vài người, không biết chừng trong thôn vẫn còn nhiều người kính nể ông ta thì sao, tuy là thời hiện đại, nhưng mà thầy bói, phong thủy này nọ vẫn luôn được người khác tôn trọng.

Cuối cùng, tôi đứng trước căn nhà nhỏ vách đất trước mặt. Tường ngoài đã đổ, chỉ còn khung cửa sứt sẹo. Tòa nhà vách đất cũ kỹ, cửa sổ gỗ cũng sứt sẹo.

Tôi nhỏ giọng tự nói với bản thân: “ông ta nghèo quá chứ, một thân một m ình lên phố bày sạp, về ở trong căn phòng như thế.”

Lời tôi nói bị một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua nghe được, bà liền nói: “không nghèo đâu, ông ta vốn không phải người trong thôn này. Nhà này hồi trước của một gia đình có con cháu hiếu thuận, đón ba mẹ lên thành phố đó. Căn nhà để lại không ai cần, là con cháu nhà đó bán lại cho ông ta. Hai vạn lận đó! Vậy mà ông ta móc tiền ra mua liền!”

Ở nông thôn, hai vạn thật là số tiền khó kiếm.

“Bác gái à, bác biết ông thầy bói trong đó sao?”

“Nhà tôi ngay cạnh bên làm sao mà không biết? Ông ta á, ở có một mình, đôi khi ngây ngốc, nhưng mà là người có tiền. Toàn ăn thịt ngon, hút thuốc cũng hút thuốc ngon, cho dù đi mua cơm hộp về ăn thì cũng có thịt. Mọi người đều nói, ông ta là có bản lĩnh, trước kia khẳng định cũng là đại sư phụ, kiếm không ít tiền, nhưng đã xảt ra chuyện gì, mới trốn tránh lánh đời ở thôn nhỏ này của chúng ta.”

“À ra vậy, cám ơn bác, để vào tìm ông ấy xem sao.”

“Hai bữa nay không biết ông ta làm sao, cứ ngồi uống rượu ở nhà không chịu đi lên phố bày sạp, nửa đêm còn say la hét om xòm.”

“Dạ cảm ơn bác.” tôi đi vào phía trong, cũng nghe bác gái nói thêm, “la hét cái gì mà ông ta không phải họ Ngưu, cũng không quen ai là Ngưu tiên sinh.”

Bước chân tôi sững lại, xem ra thật sự tôi nói chuyện làm ông ta ra nông nỗi này. Như vậy, khẳng định là ông ta có giao tình không tồi với Ngưu tiên sinh kia, bằng không cũng không để ý tới như vậy.

Tôi đi vào trong căn nhà vách đất, trong nhà khá tối tăm. Trong phòng khách chỉ có một ban thờ, trên ban thờ có thờ một bức họa Thần Tài. ở vách tường có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một bình rượu và một đĩa đậu phộng.

Ông thầy bói hai mươi tệ đã ngủ say trong phòng, có lẽ là say quá, cả nhà toàn mùi rượu. Tôi cũng không tiện vào, nên nghĩ một lát đặt cái bình thủy tinh trên bàn, lấy cuốn sổ tay mang theo xé ra viết vài dòng:

Đại gia, tôi là người đi tìm ông rất nhiều lần đó, tôi là Tông Ưu Tuyền. Cái này là bạn tôi nhờ đưa cho ông, là răng-tóc và móng tay của một thai nhi đã được yểm bùa. Nếu ông có gặp ai đó cần thiết, thì thỉnh ông giao cho họ nhé.

Viết xong, tôi đặt lên mặt bàn, sợ bay mất tôi lại dùng cái rổ cạnh bên chặn lên, không có tối mèo chuột gì đó nhảy lên lại làm đổ mất bình thủy tinh thì không hay. Vốn định hỏi ông ta chút về Ngưu tiên sinh, xem ra hôm nay hỏi không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook