Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 419: Bức ảnh đáng ngờ 2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/09/2020

Lúc cầm lấy cái rổ thì tôi mới chú ý thấy cái đĩa đậu phộng đang đè lên trên một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh cũ, có chỗ còn bị ố màu. Ảnh chụp một đứa bé trai ngồi ở bậu cửa, trong tay còn cầm một xâu kẹo đường hồ lô. Có lẽ là do lo lắng trước ống kính nên nét mặt củabé rất lo lắng, mắt mở to và có cảm giác như cả người đều cứng đờ.

Cậu bé không thu hút được sự chú ý của tôi, điều khiến tôi chú ý là cảnh phía sau cậu bé. Phía sau ngưỡng cửa là một chiếc tràng kỷ mềm kiểu Trung Hoa, từ góc cửa có thể thấy có một đĩa hương chảy ngược rất đặc biệt trên bàn làm việc. Đây không phải là tiệm cầm đồ của Ngưu Lực Phàm sao?

Trong ảnh không thấy biển hiệu của tiệm cầm đồ, nhưng có cảm giác như chính là tiệm cầm đồ. Tôi không rõ lắm, vì cái bàn nhìn trong ảnh chỉ có một góc, hương trầm chảy ngược chỉ có một góc nên tôi không thể nhìn rõ, chỉ là trực giác nói với tôi như vậy thôi.

Tôi nhìn vào trong phòng, chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng ngáy của ông thầy bói. Tôi lấy điện thoại ra, chọn một góc chụp rõ ràng để chụp lại, chụp luôn mấy tấm, rồi mới đi ra khỏi căn nhà đất.

Ra ngoài rồi, tôi lại quay lại, để hai mươi tệ lại rồi mới ra cửa lại.

Tôi lên xe bus quay về thành phố lại, tới tòa nhà Tông An. Tới nơi cũng vừa vặn giờ tan tầm. Tôi đứng đợi mãi mới có thang máy lên. Thang mở ra, tôi nhìn thấy Tông Đại Hoành, tôi vội gọi: “Chú.”

“Hừ, ta sắp phải gọi cô một tiếng bà chủ rồi. Tông Ưu Tuyền, cô nhặt được chồng tốt đó. Thằng nhóc Tông Thịnh kia, vắng bóng mấy ngày, vừa xuất hiện thì lo mà lăn lộn ở nhà với cô đi, tự dưng tới đây dằn vặt ta. Ta là thư ký của nó à? Hay là chân chạy việc của nó??!”

Tôi cười cười: “Chú à, cái này để tôi nói với anh ấy, anh ấy cũng mới trở về…”

“Cô đừng có đi châm ngòi ly gián. Cái việc này, cô nói ra thành cái gì? Hừ! Hắn còn ở trên lầu tăng ca đó. Để cho hắn làm một mình đi, bọn ta phải về nhà!”

Tông Đại Hoành cứ thế rời đi, trong lòng tôi có chút kỳ quái, đã không cần tôi nói với Tông Thịnh thì nói với tôi làm cái gì?

Tới lầu sáu, các văn phòng đều đã tắt đèn đóng cửa, chỉ còn văn phòng hạng mục tòa nhà Linh Linh là cửa còn mở, đèn còn sáng.

Tôi nhẹ nhàng bước vào, trong văn phòng rộng lớn đến vậy, Tông Thịnh ngồi một mình trước máy tính, màn hình đầy bản vẽ kiến trúc tôi xem chẳng hiểu gì. Tôi còn chưa đến gần đã nghe anh nói: “Đêm nay chắc anh không xong viêc kịp, em nói Ngưu Lực Phàm chiếu cố mẹ con Thẩm hàm cho tốt đi, mẹ Thẩm hàm không cần theo dõi nữa đâu. Hiện tại nếu dì ấy muốn thuận lợi đưa Thẩm Hàm đi thì còn cần tới sự hỗ trợ của chúng ta, không dám rời đi đâu.”

Tôi nhỏ giọng đáp lời. Không muốn quấy rầy anh nên tôi đi ra ngoài. Sau khi gọi điện xong thì ngẫm nghĩ, quyết định gọi đồ ăn dưới lầu. Ở Tông An đi làm chỉ bao cơm trưa, không bao cơm tối, không như bên khách sạn thì ngày bao ăn cả ba bữa, có cả ăn khuya.

Mua chút đồ ăn, thêm đồ uống, tôi lên lầu im lặng ngồi nhìn Tông Thịnh làm việc.

Lần trước lúc vào trong kho h àng cũ đó tôi hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết đường ngõ thế nào. Giờ ngồi nhìn anh vẽ trên máy, có vẻ như vẽ lại mọi ngõ ngách từng đi qua ngày ấy. Tôi thấy đã hoàn hảo lắm rồi, vậy mà anh vẫn tiếp t5uc vẽ.

Nhìn Tông Thịnh tôi quên mất thời gian trôi đi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh.

Đến khi anh vẫy tay thôi mới mới ý thức được, hiện tại đã hơn chín giờ. Tôi vội nói: “Đồ ăn nguội cả rồi, để em xuống…”

“Trong pantry có lò vi ba.” Tông Thịnh đứng dậy, mang đồ ăn vào phòng nghỉ. Ở đây chỉ có hai chúng tôi, nhìn quanh, tôi cứ có cảm giác có cái gì đó đang giấu diếm nhìn ngó mình, giống như lúc nãy ngồi trên ghế tôi không dám đặt chân xuống đất vì cứ cảm thấy sẽ có đôi tay vươn ra từ trong bóng tối sờ vào chân mình.

Phòng nghỉ rất nhỏ, Tông Thịnh đứng một người đã thấy chật nên tôi chỉ có thể dựa vào khung cửa nhìn anh.

Anh vừa hâm đồ ăn vừa pha tra, hỏi tôi: “Hôm nay em tìm được người không?”

“Ông ấy không ra quán, em tìm được nhà ông ta.” tôi kể lại mọi chuyện cho anh. Bất quá, vừa mới nói câu đầu, thì anh đã tiến sát lại, đem tôi áp trên khung cửa nói: “Bà dì tới? Trên người của em có mùi máu.”

Tôi hơi cương cứng người. Thật sự là đúng vậy, bất quá mới ngày đầu tiên, người này… đây là mũi chó sao? Tôi mất tự nhiên đẩy đẩy: “Nghe em nói chuyện, có chuyện quan trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook