Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 606: Bắt cóc 3

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/12/2020

“Ừ, cùng đi.” Tôi nhắn tin cho Ngưu Lực pHàm. Tôi không nói cho Tông Thịnh biết chuyện chúng tôi định bắt cóc Thẩm Hàm, vì ngày mai anh muốn gặp riêng Thẩm Kể Ân, chuyện này cũng không nên khiến cho anh phân tâm. Còn nữa, Thẩm Hàm chỉ cần biến mất thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Tôi cũng chỉ muốn phân ưu cùng Tông Thịnh, không muốn anh phải ứng phó vất vả như vậy.

Việc bắt cóc Thẩm Hàm, tôi và Ngưu Lực Phàm có thể xử lý.

Vì trong lòng nặng trĩu tâm tư nên tôi khó ngủ, nằm trên giường lăn lộn suy nghĩ, nghĩ tới việc chúng tôi trói thẩm Hàm lại, Thẩm Hàm lại khóc lóc kêu la. Nghĩ tới việc chúng tôi bắt trói, ném cô ây trên giường, mà cô nàng lại sinh non, thân dưới chảy máu.

Tim tôi tập thình thịch, không thể tĩnh tâm lại, tôi không thể tưởng tượng tới việc mình sẽ làm, nhưng lại chắc chắn phải làm, vì tôi hy vọng đứa bé biến mất, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu bỏ dở, thì vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục.

Tôi bất an, Tông Thịnh cảm giác được, anh xoay người đè lên tôi: “Ngủ không được sao?”

Tôi mở mắt, xung quanh chỉ có bóng tối, tôi ôm lấy anh.

Vì tôi yêu anh, nên tôi quyết định làm như vậy, tôi quyết định bắt cóc Thẩm Hàm, đương nhiên cuối cùng sẽ đem Thẩm Hàm giao cho mẹ cô nàng.

Sáng hôm sau, do đêm trước không ngủ ngon nên khi tôi tỉnh lại đã hơn 7 giờ. Để kịp giờ hẹn với Thẩm hàm nên tôi chạy đua với thời gian.

8 giờ 5 phút, tôi xông lên xe, không mặc đồng phục. Túi ôm trong tay, đè ở trước ngực, thở hổn hển, thậm chí quên cả đeo dây an toàn.

Tông Thịnh đưa tay giúp tôi, vừa hỏi: “Em khẩn trương cái gì hả? Người đi theo Thẩm Kế Ân là anh, chỉ cần em đi vào bệnh viện một vòng, sau đó nói với Thẩm Hàm là bạn em hôm nay không đi làm, sau đó cùng cô ta đi dạo phố là được. Thẩm Hàm chỉ là đứa nhỏ, nhiều chuyện suy nghĩ nông cạn lắm.”

“He he, em biết rồi.”

Tôi đáp, nhưng tim vẫn đập thình thịch, đến mức giọng tôi cũng run rẩy theo. Tông Thịnh không biết rằng, chúng tôi sắp đi bắt cóc người.

Xe dừng lại ở bãi đậu xe, Ngưu Lực phàm đã tới trước. Hắn lặng lẽ đứng hút thuốc, trông có vẻ cũng rất hồi hộp. Hắn còn không dám nghĩ tới nếu bây giờ Thẩm Hàm thấy mình thì có bỏ đi hay không.

Tông Thịnh xuống xe, thấy Ngưu Lực Phàm thì đi tớihỏi: “Sao anh lại biết mọi người ở đây?”

“À.” Ngưu Lực Phàm chỉ nói thế, “Tông Thịnh, đổi xe cái đi.”

“Tại sao lại đổi xe?” Tông Thịnh hỏi, nhưng vẫn đưa chìa khóa xe.

Ngưu Lực Phàm nhận chìa khóa xe, nói: “Một hồi không phải cậu muốn nói chuyện với Thẩm Kế Ân? Tôi chở Ưu Tuyền, đi xe cậu tiện hơn chứ sao?”

Hắn nói như vậy, nhưng tôi cũng biết, Thẩm Hàm đi theo tôi, nếu thấy xe của Ngưu Lực Phàm chắc chắn sẽ bỏ đi, không lên xe.Cứ thế, Ngưu Lực phàm lên xe Tông Thịnh trốn, tôi và Tông Thịnh đứng ở của bệnh viện. Hơn 9 giờ thì Thẩm Hàm cùng Thẩm Kế Ân tới.

Thẩm Hàm bộ dáng thật cao hứng, Thẩm Kế Ân đi theo phía sau thế giúp cô nàng xách ba lô, trên mặt còn mang theo ý cười nhìn, vẻ mặt sủng nịch căn bản không cần che giấu.

Hai người đến gần, trên mặt Thẩm Hàm hiện vẻ chán ghét Tông Thịnh, cô nàng quay mặt đi, coi Tông Thịnh như là không khí. Tông Thịnh nói: “Yêu cô nàng thế sao? Ngươi cảm thấy thích hợp sao?”

“Ta vẫn luôn thực sự yêu cô ấy, hiện tại càng tốt, biểu đạt dễ hơn nhiều.” Thẩm Kế Ân trả lời. Thẩm Hàm liền lôi kéo tay của tôi nói: “Ưu Tuyền, đi nào, đi tìm bạn của chị đi. Sáng nay em kiểm tra trên mạng rồi, không được ăn sáng. Mình đi lấy máu xét nghiệm rồi em mời hai người đi ăn sáng nha.”

“Được!” Tôi nhìn hai người đàn ông đang gườm gườm nhìn nhau, kéo tay Thẩm hàm vào trong. Thẩm Hàm đi vài bước thì quay lại gọi: “Này, đi thôi!”

Tôi vội tới kéo Thẩm Hàm: “Chúng ta trước đi lên đi, em có sợ không, lần đầu tiên làm kiểm tra này nhỉ?” Tôi vội đổi đề tài. Thẩm Hàm vẫn là tin tưởng, đi theo tôi vào thang máy. Trong lòng tôi áy náy vì sự tin tưởng này.

Ngưu Lực Phàm đã lên kế hoạch rồi, chỉ cần đem Thẩm Kế Ân cùng Thẩm Hàm tách ra, tôi sẽ dùng mọi cách nhanh nhất đưa Thẩm Hàm đi ra xe Tông Thịnh. Lên xe rồi thì kế hoạch bắt cóc liền tính là thành công.

Tôi cũng nghĩ tới, nếu tôi nhẫn tâm một chút, như Tông Thịnh lúc trước, đá vào bụng cô nàng thì đứa nhỏ có thể nào… kết thúc không?!

Chỉ là tôi không dám! Tôi làm không được!

Lúc trước tôi thật sự coi Thẩm Hàm như bằng hữu, dù là hiện tại, tôi cũng vẫn coi cô nàng là bằng hữu, chỉ là cô nàng không tin những gì chúng tôi nói, khoảng cách giữa chúng tôi, chính là đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook