Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Chương 38: Trong bụng có một giáo sư Lục nhỏ.

Tiếu Giai Nhân

23/08/2020

Editor: Alice

Hôm giáng sinh hai người ăn cùng nhau, Mạnh Vãn đưa món quà mình chuẩn bị cho Lục Triều Thanh.

Là một bộ vest đen, Mạnh Vãn cảm thấy Lục Triều Thanh mặc âu phục cực kì đẹp trai.

Anh vào phòng ngủ thay quần áo, lúc ra ngoài với bộ vest thẳng thớm trên người, Mạnh Vãn nhìn xong chỉ muốn bổ nhào vào người anh.

"Thích không?" Cô cố gắng kìm chế tâm tư của mình, ngồi trên sô pha cười hỏi.

Lục Triều Thanh thấy cô cười đến ngọt ngào, gật nhẹ đầu.

Thật ra anh chẳng mấy khi cần mặc vest nên món quà này không thiết thực lắm, nhưng nếu cô thích thì anh cũng thích.

Mạnh Vãn sau khi đưa quà của mình thì bắt đầu chờ quà của anh, Lục Triều Thanh thấy thế nói: "Quà của anh còn chưa chuẩn bị xong, đến tối sẽ cho em."

Thế là cả ngày hôm đó, Mạnh Vãn chỉ ngồi mơ mộng món quà bất ngờ của bạn trai.

Hai người hẹn nhau cùng ăn tối ở nhà ăn. Đến giờ Lục Triều Thanh tới đón cô, trong tay ôm một cái hộp không được chỉn chu lắm. Mạnh Vãn nhìn thấy anh qua cửa kính liền cầm túi chạy ra ngoài. Bởi vì cái hộp anh đang ôm nhìn không ra màu sắc, hơn nữa bên ngoài cũng bị bóc rồi nên Mạnh Vãn vừa đi vừa thuận miệng hỏi: "Đồ gì đấy?"

Lục Triều Thanh: "Đây quà giáng sinh của em."

Bước chân cô dừng lại, nhìn cái hộp một cách khó tin. Ờm, nhìn kỹ cô mới thấy thông tin nhãn hiệu bên ngoài hộp, là robot quét nhà!

Ok, quà giáng sinh của bạn trai cô là một con robot quét nhà!

Mạnh Vãn cảm thấy một chút vui mừng cũng không có, thậm chí còn cực kì thất vọng. Thà anh đưa cho cô một bó hoa hồng còn lãng mạn hơn robot quét nhà.

"Trong nhà em có máy này rồi mà, anh không thấy sao?" Mạnh Vãn cố gắng che giấu tâm trạng của mình.

Lục Triều Thanh biết trong nhà cô có nên giải thích: "Anh sẽ cải tạo cái máy này thành robot lau nhà, quét nhà, làm ẩm các thứ. Cái này để ở nhà em, nếu dùng tốt thì anh sẽ cải tạo cả cái kia cho em mang đến tiệm mì."

Mạnh Vãn khiếp sợ nhìn anh: "Anh còn biết cải tạo robot?"

Lục Triều Thanh bình tĩnh nói: "Thật ra cũng không khó đâu." Nói xong, anh bắt đầu giảng giải cho cô về việc cải tạo nâng cấp này nọ.

Mạnh Vãn nghe như vịt nghe sấm, cô chỉ hiểu rằng bạn trai mình không phải kiểu người lãng mạn sến súa, anh luôn tặng những thứ cô cần, chưa kể còn nghĩ cho tiệm mì. Quan trọng nhất là bạn trai cô còn biết cải tạo đồ điện nha. Tương lai sau này lũ đồ trong nhà cô chẳng phải sẽ được nâng cấp tự động hóa hết sao?

Mạnh Vãn chợt cảm thấy không ghét bỏ món quà này nữa. Về đến nhà cô không vội đi thay quần áo mà quấn lấy Lục Triều Thanh để anh hướng dẫn cách dùng của robot, quả nhiên nó có thể lau rất sạch sàn nhà đầy dầu mỡ. Mạnh Vãn cực kì vui vẻ ôm Lục Triều Thanh hung hăng hôn một cái, sau đó bắt đầu khoe lên vòng bạn bè!

Một lát sau, dưới bài đăng của cô được bao nhiêu bạn bè nhảy vào khen ngợi các thứ, không ít người còn nhắn riêng cho cô hỏi xem có thể nhờ Lục Triều Thanh nâng cấp cho nhà họ không, giá cả tùy Mạnh Vãn!

Mạnh Vãn nhìn màn hình điện thoại cười kiêu ngạo.

Đương nhiên cô sẽ không bao giờ lợi dụng bạn trai để kiếm tiền rồi. Sau khi từ chối khéo vài người, Mạnh Vãn vui vẻ đi thay quần áo. Mười lăm phút sau cô khoác tay anh ra khỏi cửa.

Đêm nay vô cùng thích hợp để hẹn hò, giáo sư Cao cũng đang đi hẹn hò với Lưu Niệm, Lưu Niệm lướt vòng bạn bè, càng nhìn càng thích cái máy lau nhà của Mạnh Vãn. Cô chìa điện thoại ra trước mặt giáo sư Cao ngồi đối diện, mong đợi hỏi: "Anh biết cải tạo robot không? Em cũng muốn một cái."

Giáo sư Cao nghi hoặc xem bài đăng của Mạnh Vãn, càng xem càng khó chịu trong lòng.

Lục Triều Thanh có phải người không đấy? Nhan sắc chiều cao của anh đã không bằng cậu ta rồi, thế mà còn chơi trò cải tạo này. Không phải tất cả giáo sư vật lý đều có thể làm trò này đâu!

Nhưng giáo sư Cao sẽ chịu thua sao? Đương nhiên là không.

Đẩy gọng kính, giáo sư Cao bình tĩnh nói: "Về nhà anh làm thử xem."

Anh sẽ không làm, bởi vì căn bản anh làm không được, nhưng anh sẽ cầu cứu Lục Triều Thanh làm hộ một cái!

Lễ Giáng Sinh qua đi, lại chuẩn bị đến tết Nguyên đán.

Theo yêu cầu của ba Mạnh, Mạnh Vãn đưa anh về ra mắt bố mẹ.

Ba Mạnh bụng phệ, giống như những vai phú thương (*) cực kì phổ biến trong phim, có thể lờ mờ nhìn ra ngũ quan trước khi béo không tệ. Thân hình Lục Triều Thanh thon dài thẳng tắp, mặt mũi thanh tú, hai người đứng chung một chỗ trông giống như lão già nhà buôn với học giả trẻ tuổi.

(*) Nhà buôn giàu có.



"Chú Mạnh." Lục Triều Thanh chào hỏi lễ phép, gương mặt anh bình thản không bộc lộ cảm xúc khác thường.

Ba Mạnh cười tủm tỉm bắt tay: "Triều Thanh đã cao thế này rồi, không giống hồi còn bé chút nào."

Theo dòng hồi tưởng, Lục Triều Thanh liền nhớ tới ba Mạnh của mười mấy năm trước, khi đó ông không hề béo như bây giờ, so với hiện tại như hai người khác nhau.

Bốn người tiến vào phòng khách, ba Mạnh vô cùng quan tâm hỏi thăm Lục Triều Thanh bình thường nghiên cứu những gì, nghe nói giáo sư Lục chuyên ngành vật lý thiên thể, ba Mạnh bắt đầu cho rằng mình hiểu biết lắm, lôi hết mặt trăng, sao hỏa, hệ mặt trời, rồi bao nhiêu hành tinh khác ra nói say sưa. Vậy mà Lục Triều Thanh từ đầu tới cuối luôn kiên trì lắng nghe ông nói. Mạnh Vãn xấu hổ quá phải chạy vào bếp giúp mẹ nấu cơm.

"Mẹ mau ra ngăn ba lại đi, không hiểu biết rồi đừng nói nhiều thế." Mạnh Vãn len lén bảo mẹ.

Mẹ Mạnh tò mò hỏi: "Nói vậy, con so với ba con còn kém hiểu biết hơn, thế bình thường hai đứa nói chuyện gì?" Trình độ học vấn của con gái thế nào bà rõ nhất mà.

Mạnh Vãn hồi tưởng lúc ở chung với anh, cười cười: "Con nói cái gì anh ấy nghe cái đó, anh ấy ít nói lắm."

Mẹ Mạnh đương nhiên hiểu tính của Lục Triều Thanh, chỉ là bà có chút lo lắng: "Hai đứa con không có tiếng nói chung, sau này se không cảm thấy chán chứ?" Bà không sợ Lục Triều Thanh chán, chỉ sợ con gái mình ghét rồi đá người ta.

Vấn đề này, Mạnh Vãn không biết trả lời như thế nào.

Trước khi yêu Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn cũng cảm thấy con người anh thật nhàm chán, không thích hợp làm bạn trai. Sau này yêu rồi, cô mới phát hiện Lục Triều Thanh mặc dù nhàm chán thật, nhưng anh rất dễ khiến cô mặt đỏ tim đập, nhất là sau khi hai người tiến thêm một bước, những khi anh nhiệt tình...

"Tạm được." Mạnh Vãn trả lời mẹ qua loa cho có.

Tại phòng khách, ba Mạnh đang định cho Lục Triều Thanh một chút uy hiếp, miễn cho cậu ta sau này làm khổ con gái bảo bối của ông. Nhưng trò chuyện một hồi, ba Mạnh có thể xác định anh căn bản không phải loại người trăng hoa. Người cứng nhắc yên tĩnh như khúc gỗ, cảm thấy thế nào cũng bị con gái ông đè đầu cưỡi cổ cũng nên.

Ba Mạnh không lo lắng gì nữa.

Thế là, lần đầu tiên Lục Triều Thanh ra mắt gia đình bạn gái đã diễn ra vô cùng thuận lợi, bầu không khí hài hòa ấm áp.

Trên đường lái xe về chung cư, Lục Triều Thanh hỏi Mạnh Vãn: "Cái này có tính là ra mắt người lớn không?"

Mạnh Vãn nháy mắt mấy cái, giả bộ hồ đồ: "Anh cứ nói đi?"

Anh khẳng định: "Tính, nên có thể nói chúng ta đã vượt qua giai đoạn rèn luyện."

Mạnh Vãn cạn lời, giai đoạn rèn luyện làm gì ngắn như thế, nhưng mà cái đó cũng là cô nói bừa, cái gì mà gặp người lớn rồi mới vượt qua giai đoạn rèn luyện.

"Sau thời gian rèn luyện đến cái gì?" Lục Triều Thanh nhìn cô.

Làm sao cô biết được chứ! Lúc đó cô nói bừa thật mà!

Lục Triều Thanh lại nghĩ đến việc mẹ Mạnh giục kết hôn, thấy lúc đó cô có vẻ mâu thuẫn nên anh không hỏi gì thêm.

Đêm đó Lục Triều Thanh lại ngủ ở nhà Mạnh Vãn. Trời lạnh ôm nhau ngủ thật thích.

Hai ngày sau, vì Tiểu Diệp bị đau bụng do bà dì đến thăm nên xin nghỉ làm nên Mạnh Vãn mới sực nhớ ra tháng nay bà dì của cô chưa tới, đáng lẽ theo chu kì phải đến rồi chứ!

Nếu không có bạn trai thì đến trễ mấy hôm cô cũng chẳng để ý. Tháng này hai người cũng thân mật mấy lần, mặc dù lần nào cũng làm biện pháp an toàn nhưng bà dì không đến khiến cô hoảng thật sự.

Hôm sau Tiểu Diệp đi làm, Mạnh Vãn lén chuồn đến tiệm thuốc gần chung cư mua que thử thai.

Lần đầu cô dùng món đồ này, đầu tiên xem qua hướng dẫn sử dụng, sau đó vào phòng vệ sinh.

Năm phút sau, Mạnh Vãn nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai. Đờ người ra một lát, cô không từ bỏ hy vọng vào thử thêm lẫn nữa, kết quả vẫn là hai vạch!

Mạnh Vãn giống như đang mơ ngồi trên giường, sao có thể như vậy, rõ ràng mỗi lần cùng Lục Triều Thanh đều...

Đột nhiên, Mạnh Vãn chợt nhớ tới lần hai người thử tư thế mới trong phòng tắm, bởi vì chuyện phát sinh lúc đó, chẳng ai nhớ ra phải ướt sũng đi lấy bao, nhưng cũng không đúng, cô nhớ rất rõ anh đã kịp xuất ra rồi mà. Có lẽ là que thử thai nhầm không?

Mạnh Vãn xuống tầng mua hai loại que thử thai khác.

Nhưng kết quả vẫn thế, hai vạch!

Mạnh Vãn ngã xuống giường, hoàn toàn không biết phải làm gì, mới yêu nhau được ba tháng đã trúng thưởng rồi?

Mạnh Vãn vô thức muốn tìm người để san sẻ, nhưng lướt danh bạ một vòng lại phát sầu. Nếu nói với mẹ bà nhất định sẽ giục cưới, nói với Lục Triều Thanh, rất có thể anh sẽ tiện thể cầu hôn, tìm người khác, nhưng đây là chuyện riêng tư, cô không biết tìm ai.

Mạnh Vãn vùi mặt vào gối kêu a vài tiếng.

Buổi chiều cô không đến tiệm mì, nằm trong nhà nửa ngày. Đến chập tối Lục Triều Thanh tới tiệm mì đón cô nhưng không gặp, anh gọi cho cô: "Em ở đâu?"

Mạnh Vãn buồn bã: "Ở nhà."

Cô lười biếng thường xuyên, Lục Triều Thanh nhìn mãi cũng thành quen, trực tiếp hỏi: "Dậy ăn thôi, anh mua đồ về nhé?"

Mạnh Vãn đang định đồng ý, nhưng cô chợt ý thức được hiện giờ mình đã là phụ nữ mang thai, ăn đồ ăn sẵn mãi có tốt không?

"Tự nấu đi, anh mua thức ăn nhé." Mạnh Vãn nhỏ giọng nói.

Lục Triều Thanh nghe theo: "Được, em muốn ăn gì?"

Mạnh Vãn không yên lòng nói một bát canh, còn lại thì anh tự nghĩ.

Cúp điện thoại, Mạnh Vãn xoay người, ngơ ngác nằm một lát, không ngừng lên mạng tìm kiếm thực phẩm dành cho phụ nữ mang thai.

Nửa tiếng sau, Lục Triều Thanh trở về, anh ấn chuông cửa.

Mạnh Vãn mặc đồ ngủ dày ra mở cửa. Lục Triều Thanh vừa bước vào vừa giơ túi thức ăn lên giải thích: "Không có cá trích nên anh mua cá vược, được không em?"

Nhìn anh lúc này không giống như những nam chính nhan sắc đẹp đẽ trên phim truyền hình, càng không giống một học giả IQ cao xa rời khói lửa nhân gian, anh giống như một ông chồng rất đỗi bình thường đang trò chuyện với vợ mình chuyện cơm nước.

Trong lòng cô mềm nhũn, nhìn bạn trai buột miệng nói: "Em có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook