Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Chương 45: Kết thúc.

Tiếu Giai Nhân

23/08/2020

Editor: Alice

Lục Tiểu Triều và Lục Tiểu Vãn lên lớp ba.

Thành tích các môn của Lục Tiểu Triều đều là hạng nhất, còn thành tích của Lục Tiểu Vãn chỉ ở hạng trung bình. Bạn bè của Lục Tiểu Vãn đều có ở khắp các lớp, nhưng Lục Tiểu Triều... không có bạn, chỉ có mỗi em gái học chung lớp. Nhưng bù lại tất cả giáo viên đều thích cậu.

Hôm nào tan học Mạnh Vãn cũng tới đón hai con. Nhìn hai anh em phía sau thắt dây an toàn chỉnh tề cô mới khởi động xe phóng đi.

Ở ghế sau, Lục Tiểu Vãn lấy món đồ gì đó trong ba lô đưa cho anh trai: "Anh, bạn Vương Nhã nhờ em đưa cho anh đấy."

Lỗ tai Mạnh Vãn dựng lên nghe ngóng, qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy con gái cầm một con hạc giấy màu hồng rất xinh xắn.

Màu hồng nha!

Mạnh Vãn im lặng chuẩn bị nghe bát quái.

Lục Tiểu Triều tràn đầy nghi ngờ: "Vương Nhã là ai?"

Lục Tiểu Vãn: "Chính là bạn nữ hôm trước mời chúng ta ăn bánh sinh nhật ấy."

Lục Tiểu Triều nhớ lại cái bánh kem ấy, ngon thật, chỉ tiếc mỗi mấy quả dâu tây trang trí bị em gái cướp hết.

"Sao bạn ấy lại đưa hạc giấy cho anh?" Lục Tiểu Triều lại hỏi.

Lục Tiểu Vãn lắc đầu, cô bé cũng không biết.

Mạnh Vãn nghĩ thầm, con trai ngốc à, con gái nhà người ta thích con đó!

"Cầm lấy này." Thấy anh trai chậm chạp không nhận, Lục Tiểu Vãn nhét hạc giấy vào tay cậu.

Lục Tiểu Triều không thích mấy đồ màu hồng, rất quen thuộc hỏi em gái có lấy không.

Lục Tiểu Vãn nhớ lại dáng vẻ bạn học đỏ bừng mặt cùng lười dặn nhất định phải đưa lễ vật đến tay anh trai. Dù cô bé thích hạc giấy thật nhưng cũng không muốn phá hỏng chuyện của người khác đâu.

Lục Tiểu Triều đành phải cất đồ vào ba lô.

Mạnh Vãn cảm thấy trong con hạc giấy màu hồng đó nhất định ẩn chứa bí mật, nên chờ đến đêm lúc hai con đã ngủ say, cô lén lút mang ba lô của con trai về phòng ngủ. Lục Triều Thanh đang đọc báo cáo, anh liếc nhìn vợ đang ngồi xếp bằng trên giường lục ba lô của con trai, cảm thấy kì lạ: "Em đang tìm cái gì?"

Mạnh Vãn không để ý tới anh, một lát sau cô mới tìm được con hạc giấy méo mó ở trong ngăn cặp cực kì nhỏ.

Khi còn bé cô rất thích gấp hạc giấy, sau khi lấy chồng thì không gấp nữa, cô cẩn thận gỡ con hạc ra, phát hiện đây là một tờ giấy viết thư màu hồng, trên tờ giấy có nét bút ngay ngắn của con gái: Bạn học Lục, mình thích cậu. Cuối dòng chữ còn có một trái tim nhỏ màu hồng.

Mạnh Vãn không kìm được che mặt.

Lục Triều Thanh nhìn cô một hồi, thấy bà xã cười ngây ngô giống như những lúc xem phim thần tượng. Anh tiến tới ngồi cạnh cô và hỏi: "Gì vậy?"

Mạnh Vãn cười đưa giấy viết thư cho anh xem.

Lục Triều Thanh xem xong, quay lại nhìn ba lô của con trai, không nhịn được hỏi vợ: "Viết cho ai?"

Mạnh Vãn: "Đương nhiên là cho con trai chúng ta, còn là một cô bé nhé."

Lục Triều Thanh nhíu mày, học sinh tiểu học bây giờ đã biết yêu rồi sao? Thật là loạn mà.

"Để sáng mai anh nói chuyện với nó." Lục Triều Thanh hết sức nghiêm túc nói.

Mạnh Vãn nhìn anh giống như người ngoài hành tinh: "Nói chuyện gì? Là cô bé đó đơn phương thôi mà, con trai mình sẽ không để trong lòng đâu. Anh đừng vơ đũa cả nắm như vậy, lúc trước em nhận được thư tình, mẹ còn giúp em nghĩ kế, dạy em cách từ chối người ta. Nếu thật sự phải can thiệp thì cũng là em làm, anh chỉ cần phụ trách dạy con học là được."

Nói xong, Mạnh Vãn cúi đầu cẩn thận gấp lại hạc giấy rồi cất vào ngăn cặp của con trai.

Làm xong cô mới phát hiện ra ông xã đang nhìn mình rất thâm thúy.

Mạnh Vãn kỳ quái: "Sao lại nhìn em như thế?"

Lục Triều Thanh hỏi khẽ bên tai cô: "Lên tiểu học em đã nhận được thư tình rồi ư?"

Mạnh Vãn nghe vậy liền hất mái tóc mềm ra phía sau, đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, vợ anh từ nhỏ đã xinh đẹp rồi nhé, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích."

Cô mặc đồ ngủ, mái tóc hất ngược ra sau lộ ra vùng cổ thanh tú và tấm lưng ngọc ngà trắng nõn, ngắm mãi không chán.

Lục Triều Thanh đè bà xã người gặp người thích xuống giường.

Dựa vào độ nhiệt tình của ông xã đêm nay, Mạnh Vãn có thể lờ mờ đoán được người bố vạn năm này ghen thật rồi, còn là ăn một hũ dấm chua!

Mạnh Vãn dựa vào ngực anh, sờ mó khuôn mặt đẹp trai, trong lòng toàn là bong bóng màu hồng, chống tay dậy hỏi: "Anh chưa nhận được thư tình bao giờ sao?"

Lục Triều Thanh lắc đầu, anh chẳng còn ấn tượng gì cả.

Mạnh Vãn cười nhạo: "Xem ra con trai còn hấp dẫn hơn anh."

Lông mày anh nhíu lại, hiển nhiên lại đang lo con yêu sớm.

Mạnh Vãn thơm anh một cái, kéo lại tâm trí đang bay cao của ông xã: "Vậy anh sẽ cho con gái viết thư tình chứ?"

Lần này Lục Triều Thanh nói chắc nịch: "Không"

Mạnh Vãn hơi động lòng, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh viết thư tình cho em đi."

Âm thanh người con gái nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp vướng vít quanh lỗ tai kéo theo cả thân thể cùng tê dại.

Lục Triều Thanh ôm lấy eo vợ: "Anh không biết viết."

Mạnh Vãn đánh vào ngực anh một cái: "Không biết thì học! Chừng nào chưa viết xong thư tình thì đừng hòng đụng vào em." Nói xong, cô đẩy anh ra, kéo chăn gối qua một bên.

Lục Triều Thanh: ...

Hết cách rồi, vì hạnh phúc sau này, người làm chồng này không thể không tuân lệnh.

Mỗi lần gặp vấn đề khó khăn, Lục Triều Thanh đều cầu cứu gu gồ đại nhân đầu tiên. Anh tra mấy cách viết thư tình, từ sến sẩm buồn nôn đến thẳng thắn hàm súc, rồi khoa trương ngắn gọn, tiếng trung sang tiếng anh, mãi mới lĩnh hội được chút ít. Theo cách hiểu của anh, thư tình là một loại bày tỏ tình yêu

Tình yêu của anh với Mạnh Vãn phải diễn tả thế nào đây?

Một luồng cảm hứng xẹt qua tâm trí, Lục Triều Thanh vội vã cầm tờ giấy A4 bắt đầu múa bút.

Vừa vặn lúc đó giáo sư Cao tới chơi, anh ta đẩy cửa vào liền thấy Lục Triều Thanh lén la lén lút giấu cái gì đó vào ngăn kéo như trộm.

"Cậu giấu cái gì vậy?" giáo sư Cao nghi ngờ hỏi.

Có ngu mới nói.

Giáo sư Cao ra vẻ mình không thèm để ý, đưa báo cáo của mình cho Lục Triều Thanh. Sau đó nhân lúc anh sơ hở mà vội vàng cướp lấy tờ giấy trong ngăn kéo bằng tốc độ ánh sáng. Mở tờ giấy ra, giáo sư Cao đọc lướt nhanh, toàn thân nổi lên một tầng da gà.

"Vợ chồng cậu còn chơi trò này nữa?" Giáo sư Cao run rẩy giơ tờ giấy trước mặt Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh mặt không đổi sắc nhìn anh ta.

Giáo sư Cao sợ hãi thực sự, nhưng dù sao xem trộm thư tình của người khác cũng không hay ho gì nên anh ta ho khan một cái, tốt bụng nhắc nhở Lục Triều Thanh xem như đền tội: "Cậu muốn đưa tờ giấy này cho Mạnh Vãn sao? Mỗi thế này thôi?"

Lục Triều Thanh nhìn tờ giấy A4 hết sức đơn giản, chợt nhớ tới biểu hiện của con trai khi nhận được hạc giấy.

Ừm, tầm thường thật.

Anh đang nghĩ xem có nên đến siêu thị mua giấy chuyên để viết thư hay không thì giáo sư Cao đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất lãng mạn, vội nói với Lục Triều Thanh.

Không tệ đấy nhỉ.

Thế là giáo sư Cao đã dùng cái đầu của mình để cứu rỗi tình đồng nghiệp suýt nữa thì toang.

Mạnh Vãn vẫn đợi thư tình của Lục Triều Thanh, đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi bà dì tới.

Cô nhìn biểu hiện của anh vẫn bình thường như mọi ngày, trong lòng thầm từ bỏ, gì chứ mấy thứ thư tình này quá khó rồi.

Chờ thêm vài ngày nữa bà dì mới đi, Mạnh Vãn tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị câu hồn ông xã cho thêm chút kích thích. Cô mặc bộ đồ ngủ đã chọn kĩ ra khỏi phòng tắm, giả bộ lơ đãng liếc nhìn anh. Không ngờ lại thấy Lục Triều Thanh lôi một hộp quà rất đẹp ra khỏi ngăn kéo.

Mắt Mạnh Vãn sáng bừng lên, đây là không viết được thư tình nên đổi thành quà sao?

Lục Triều Thanh rất ít khi tặng quà, cô bắt đầu chờ mong.

Mạnh Vãn ngồi trên giường, giả vờ hờ hững hỏi: "Cái gì vậy?"

Lục Triều Thanh bị hớp hồn bởi áo ngủ sa tanh đen của bà xã, nhìn xuống dưới, thân thể no đủ lúc ẩn lúc hiện, mặc cũng như không, nhưng mặc như thế này càng dụ người hơn.

Ánh mắt anh nóng rực, lần đầu tiên bị cách ăn mặc của bà xã làm cho mặc đỏ tim đập.

Mạnh Vãn hơi cúi xuống.

Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, đi tới cạnh cô, đưa hộp quà.

Mạnh Vãn nhận lấy, cố phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh, đỏ mặt mở hộp quà màu hồng, bên trong là chiếc hộp trang sức của một thương hiệu lớn. Chỉ cái tên thôi nghe đã sướng rồi, khóe môi cô hơi nhếch lên khi nhìn thấy sợ dây chuyền kim cương bên trong.

Mạnh Vãn vuốt ve mặt dây chuyền sáng long lanh, đằng sau có khắc một dòng chữ: Thanh Vãn, sớm sớm chiều chiều.

"Đây là thư tình của anh." Lục Triều Thanh ôm cô từ đằng sau, cúi đầu hôn lên vành tai: "Mạnh Vãn, anh muốn sớm sớm chiều chiều được ở bên em."

Tên anh giống như ánh sáng, tên cô lại giống như ráng chiều, vốn tưởng đối lập lẫn nhau, nhưng nếu đặt cạnh nhau sẽ là sớm sớm chiều chiều.

Mạnh Vãn nâng mặt dây chuyền lên, cô đã từng được nhận không biết bao nhiêu lá thư tình, nhưng không thư tình nào sánh bằng thư tình này.

Cô rất thích, cực kì thích.

Mạnh Vãn đặt sợi dây chuyền vào hộp, quay lại vòng tay lên cổ ông xã.

Lục Triều Thanh hôn lên khuôn mặt cô, hai tay phiêu du dọc theo áo ngủ mỏng tang.

Mạnh Vãn nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: "Lục Triều Thanh, em yêu anh."

Em yêu anh, giống như ánh nắng bình minh rọi qua khung cửa sổ, giống như trăng sáng giữa trời đêm, ấm áp mà tĩnh lặng.

*Lời editor: Vậy là đã hoàn chính văn rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và đọc đến những dòng cuối cùng này, sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất đối với mình. Cùng theo dõi ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook