Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 69: Thể hiện rõ ràng

Erly

31/01/2021

Sau khi Du Uyên Nhi và Khang Bất Dịch rời khỏi, Ái Ái cũng xoay người chuẩn bị đưa Du Hiên Hạo về liền nói với anh: “Chúng ta về thôi”

Đi được vài bước quay đầu lại mới phát hiện Du Hiên Hạo vẫn đứng yên tại chổ, Ái Ái khó hiểu đến gần hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Anh bị trật chân, không đi được” Du Hiên Hạo nói dối không hề chớp mắt, cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Ái Ái không rõ tình trạng của Du Hiên Hạo, qua điện thoại chỉ nghe Du Uyên Nhi nói anh bị thương. Cô phân vân đến cạnh ôm cánh tay Du Hiên Hạo đỡ anh, nào ngờ anh lại vòng tay qua cổ cô một cách vô cùng tự nhiên, còn bày ra dáng vẻ vô tội nhìn cô. Ái Ái không còn cách nào khác đành để Du Hiên Hạo khoác vai cô giữ thăng bằng ra về.

Nếu ghé về nhà sửa soạn sẽ trễ hẹn, để người lớn chờ cũng không hay, Du Uyên Nhi chỉ còn cách ghé cửa hàng trên đường, dùng số thẻ tín dụng của Du Hiên Hạo để mua quần áo cùng giày dép và một ít mỹ phẩm, sau đó về nhà Khang Bất Dịch để anh tắm rửa thay quần áo sạch.

Tại nhà Khang Bất Dịch, anh tắm rửa thay đồ xong trở ra phòng ngủ, thấy Du Uyên Nhi đang tô son bỗng nhớ đến nụ hôn ở nhà Kiều An, anh bất giác mím nhẹ môi, nhớ đến tim liền đập mạnh từng hồi, anh đến gần vờ hỏi: “Nụ hôn đó... cảm giác thế nào?”

Du Uyên Nhi giương mắt ngơ ngác nhìn Khang Bất Dịch, nở một nụ cười ngại ngùng đáp: “Lúc đó mình chỉ nghĩ nhỡ như bị người khác cướp mất nụ hôn đầu thì không hay lắm, nên mình mới hôn cậu, thật sự... lúc đó đầu óc mình đang hỗn loạn nên chẳng nghĩ được gì cả”

Con ngươi lạnh lùng của Khang Bất Dịch hướng xuống Du Uyên Nhi đang ngồi ở bàn học của anh, thản nhiên nói: “Cái đó không tính”

Du Uyên Nhi nghi hoặc, cẩn trọng thăm dò: “Ý cậu muốn nói, mình phải thực hiện lại điều kiện trong thỏa thuận của chúng ta?”

“Phải” Khang Bất Dịch bất ngờ chống tay lên mép bàn, bao vây Du Uyên Nhi trong vòng tay anh, giở giọng đe dọa: “Nếu cậu không muốn vậy tôi không đi nữa”

Du Uyên Nhi nghệch mặt ra, khổ tâm giải thích: “Mình không phải không muốn, nhưng mình thoa son rồi”

“Thì sao?”

“Son đắt lắm, mình sợ hôn cậu sẽ bị trôi” Du Uyên Nhi dè dặt đáp.

Tiếng lòng Khang Bất Dịch vang lên sự sụp đổ, đã ở hoàn cảnh hiện tại Du Uyên Nhi lại còn tâm tư quan tâm đến việc trôi son đắt tiền thay vì cảm giác của nụ hôn. Khang Bất Dịch dỗi ra mặt quay phắt đi không thèm bàn tiếp nữa.

Du Uyên Nhi dõi theo bóng lưng Khang Bất Dịch ra khỏi phòng, nụ cười rạng rỡ dần hiện trên môi cô, nhớ đến hai gò má từ từ ửng hồng lên, hoàn cảnh lúc đó đã cho cô sự dũng cảm cô không ngờ đến, giờ bảo cô làm lại cô không còn đủ can đảm.

Chuẩn bị hoàn tất, Khang Bất Dịch cùng Du Uyên Nhi đến nhà hàng mọi người đã đợi. Sau gần mười lăm phút đi xe cũng đến nơi, Du Uyên Nhi theo Khang Bất Dịch lên phòng ăn gia đình, từ lúc bước vào cửa chính của nhà hàng cô đã dâng lên nỗi bất an, lần trước chuyện xảy ra với mẹ anh ở tiệc cưới Khang Bất Di qua vẫn chưa lâu, nay lại trực tiếp cùng nhau ăn cơm, chẳng biết lát nữa liệu có xảy ra chuyện gì khác hay không.

Trong thang máy, Du Uyên Nhi quan sát Khang Bất Dịch, anh mặc sơ mi đen ôm gần sát cơ thể, mới qua vài tháng cơ bắp anh cũng chẳng hiểu vì sao lại dần trở nên hấp dẫn như thế này, cô khẽ nuốt nước bọt vô thức chạm vào bắp tay anh.

Trước sự động chạm của Du Uyên Nhi, Khang Bất Dịch xoay qua nhìn cô, cùng lúc bắt gặp vẻ mặt bối rối của cô khiến anh có chút buồn cười những vẫn cố nén lại.

Đến nơi, vừa bước vào phòng tất cả bỗng bật dậy “chào đón”, Khang Bất Di phát hiện trên mặt Khang Bất Dịch có vết thương liền cau nhẹ mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Du Uyên Nhi vừa hé môi định thay Khang Bất Dịch giải thích anh đã nhanh hơn lảng sang chuyện khác: “Ăn gì thì nhanh đi”

Khang Bất Di và Kim Mỹ đồng loạt nhìn sang Du Uyên Nhi dùng biểu cảm hỏi chuyện, cô dùng khẩu hình miệng đáp “Không sao”

Khang Bất Dịch kéo ghế cạnh Kim Mỹ cho Du Uyên Nhi, anh cũng ngồi xuống cạnh cô ngay sau đó.

Vừa ngẩng đầu chào hỏi bố mẹ Khang Bất Dịch, va ngay vào mắt Du Uyên Nhi là Thiên Ngọc ngồi cùng mẹ anh, trông hai người họ có vẻ rất thân thiết.

Trong lúc gọi món, mẹ Khang Bất Dịch tươi cười bắt chuyện với anh: “Mẹ nghe anh con nói con đưa bạn đến nên mẹ cũng gọi Thiên Ngọc đến cùng”

Khang Bất Dịch xem lời mẹ anh như không khí, chăm chú xem thực đơn không đáp.

Kim Mỹ lén khều tay Du Uyên Nhi, ra dấu cho cô nhắc nhở Khang Bất Dịch nói chuyện với bố mẹ. Du Uyên Nhi gật đầu, liền quay sang Khang Bất Dịch nói nhỏ: “Bất Dịch, ít nhất mười câu”

Khang Bất Dịch khẽ lườm Du Uyên Nhi, không tự nguyện nói: “Ờ”

Bố Khang Bất Dịch cười, không nhanh không chậm cất lời: “Lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới có thể cùng nhau ăn cơm, hy vọng sau này vẫn còn nhiều cơ hội như thế này”

“Không rảnh” Khang Bất Dịch lạnh lùng đáp.

Không khí chợt chìm xuống âm độ, Khang Bất Di phải lên tiếng giải vây, không quên ẩn ý nhắc khéo “điểm yếu” của Khang Bất Dịch: “Nó chỉ nói thế thôi, cuối cùng vẫn phải đồng ý đi ăn ngày hôm nay, bố mẹ không cần lo, sau này vẫn còn nhiều cơ hội”

Khang Bất Dịch đưa ánh mắt vô cảm nhìn Khang Bất Di, biểu cảm hoàn toàn không chịu khuất phục, quay qua thấy Du Uyên Nhi đang nhìn chằm chằm, anh liền thu lại vẻ mặt muốn nổi loạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook