Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 73: Làm bạn gái không dễ

Erly

31/01/2021

Giọt nước mắt lăn dài trên mặt vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi Ái Ái, cứ cho là cô mê muội dù là kẻ dự bị trong tình cảm của Du Hiên Hạo cũng chẳng sao, ít ra cô không bỏ lỡ cơ hội được ở bên người cô thích.

Du Uyên Nhi vừa vào phòng đã thấy Ái Ái xoay ra hướng cửa rơi nước mắt, cô cau mày trừng mắt Du Hiên Hạo ngồi trên giường, anh bỗng nhún vai vô tội, nói: “Nhìn anh làm gì? Ái Ái tỏ tình thì anh đồng ý thôi”

Cả Du Uyên Nhi và Ái Ái đều dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông đổi trắng thay đen kia. Thấy Du Hiên Hạo vô cùng thản nhiên, Du Uyên Nhi nghi hoặc nhìn Ái Ái, hỏi: “Cậu tỏ tình anh ấy thật à?”

“Mình có thể nói không sao?” Ái Ái nhe răng bất lực đáp.

Du Uyên Nhi bật cười cảm thương Ái Ái, cô đương nhiên hiểu những suy nghĩ và hành động đôi khi bất bình thường của Du Hiên Hạo, nhớ đến còn có việc liền hỏi anh: “Anh, tiền hôm qua em mua đồ, anh lấy tiền mặt hay chuyển khoản”

“Bố cho sao?”

“Phải”

“Đột nhiên khách sáo như vậy làm gì? Bất Dịch chuyển cho anh rồi”

“Bất Dịch?” Du Uyên Nhi kinh ngạc lao đến chổ Du Hiên Hạo xác nhận lại lần nữa: “Cậu ấy chuyển tiền cho anh làm gì?”

“Thì nó nói lúc em mua đồ nó không tiện trả tiền nên chuyển lại cho anh” Du Hiên Hạo thành thật kể lại.

“Em lấy tiền anh mua đồ thì tại sao cậu ấy phải trả tiền cho anh?” Du Uyên Nhi vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, lơ ngơ hỏi.

“Ngốc! Nó trả tiền bởi nó cái đó là nó mua cho em, chỉ là không trực tiếp mà gián tiếp”

Du Uyên Nhi bất động vài giây, vội sờ túi quần Du Hiên Hạo, miệng càu nhàu: “Sao anh lại nhận tiền của cậu ấy, mau trả lại, điện thoại anh đâu?”

“Ở phòng”

Du Hiên Hạo vừa trả lời Du Uyên Nhi bỗng chạy ào ra ngoài, anh khó hiểu nhìn sang Ái Ái, thắc mắc hỏi: “Chỉ là vài món đồ thôi mà? Nhất định phải tính toán như vậy sao?”

Ái Ái nghiêm túc gật đầu khẳng định, thay Du Uyên Nhi giải thích cho Du Hiên Hạo hiểu: “Uyên Nhi sợ bản thân sẽ biến thành kẻ đào mỏ nên không muốn nhận những thứ như tiền bạc hay đồ có giá trị từ Bất Dịch”

“Đã hẹn hò rồi còn tính toán như vậy làm gì? Tặng quà cho bạn gái chẳng phải là việc một người bạn trai nên làm sao?”

“Hẹn hò là vì tình cảm, chứ đâu phải vì quà đối phương tặng” Ái Ái nhẹ nhàng phản bác tư tưởng của Du Hiên Hạo, kể cả cô cũng giống như Du Uyên Nhi, sẽ không nhận quà nếu không phải vào dịp đặc biệt.

“Con gái bọn em thật khó hiểu, nhưng khó hiểu mới khiến người ta tò mò”

Du Hiên Hạo nói rồi nở nụ cười thiếu đứng đắn, nét mặt Ái Ái trở nên cứng nhắc nhìn anh, thật không hiểu nổi Du Uyên Nhi ngây thơ bao nhiêu thì anh trai cô lại đen tối bấy nhiêu.

Chuyển tiền lại cho Khang Bất Dịch xong Du Uyên Nhi trở về phòng thoa thuốc rượu bóp tay cho Du Hiên Hạo, nhân tiện điều tra về mức quan hệ của anh và Ái Ái ở hiện tại.

“Hai người chính thức hẹn hò rồi?”

“Ờ” Du Hiên Hạo tự ý quyết định không để cho Ái Ái có cơ hội từ chối.

Du Uyên Nhi không tin tưởng Du Hiên Hạo, nhìn sang Ái Ái cũng chỉ nhận được vẻ mặt lực bất tòng tâm của Ái Ái. Không phải con gái có tính cách mạnh mẽ thì cảm xúc cũng mạnh mẽ, cũng giống như Ái Ái có cứng rắn như thế nào vẫn bị mềm lòng trước Du Hiên Hạo.

Buổi sáng Khang Bất Dịch sang đón Du Uyên Nhi đi học, mới sáng mặt mũi anh đã hầm hầm khó chịu như mất của, cô đứng ở cửa cổng lưỡng lự nhìn nét mặt anh mà cất bước nhỏ đến gần, khẽ thấp giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Tôi sẽ trả tiền cơm thời gian qua ăn ở nhà cậu”

“Sao đột nhiên cậu lại... tính toán như vậy chứ?”

“Thế tại sao tôi trả tiền mua đồ cho cậu cậu lại tính toán?”

“Cái đó không giống mà” Du Uyên Nhi bất an phân trần, khổ tâm không cách nào giải thích: “Cậu đừng như vậy mà, chúng ta vẫn còn là học sinh, không nên lãng phí tiền bạc khó khăn kiếm được”

Nói thế nào Khang Bất Dịch cũng dỗi ra mặt, Du Uyên Nhi nắm tay áo anh lay lay, tìm cớ xoa dịu cơn giận của anh: “Đừng giận mà, sau này chúng ta học xong có công việc ổn định, lúc đó cậu tặng gì mình cũng nhận”

Sắc mặt Khang Bất Dịch dịu lại, ánh mắt lộ rõ nét cười: “Thật?”

“Thật” Du Uyên Nhi gật mạnh đầu xác định, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì thành công dỗ Khang Bất Dịch.

Trong giờ học, Du Uyên Nhi thi thoảng xoay đầu kiểm tra Khang Bất Dịch có đang tập trung học bài hay không, trước đây mỗi lần nhìn đều thấy anh bày ra vẻ mặt không hứng thú nhưng vẫn nhìn lên bảng, đôi khi bắt gặp cô nhìn trộm sẽ liếc mắt nhìn lại cô. Lần này thì khác, khóe môi anh nhếch lên, đôi mắt trong suốt như có chuyện vui, lúc chạm mắt anh còn nhướng nhẹ một bên mày.

Trước thái độ bất thường của Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi cứng nhắc xoay người lại, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ “Ai nói con gái mới khó hiểu?”, lúc sáng anh còn tỏ ra không hài lòng, mới qua vài tiếng đã trông tràn đầy niềm vui thế kia.

Chuông giờ nghỉ trưa vừa reng, Ái Ái cầm điện thoại đang rung liên tục trên tay khẽ thở dài, Du Uyên Nhi nghía mắt nhìn sang thấy tên của anh trai cô liền hiểu được tâm trạng của Ái Ái lúc này. Thời gian đầu Du Hiên Hạo mới qua Pháp một ngày gọi điện về liên tục, gọi đến mức điện thoại chưa kịp nguội đã phải nóng trở lại.

“Uyên Nhi!”

Du Uyên Nhi giật mình bởi tiếng gọi của Khang Bất Dịch, anh đứng ở cửa cùng Lý Vũ Hàn cau mày chờ đợi, cô vội kéo Ái Ái ra ngoài. Đến gần Khang Bất Dịch liền nở nụ cười nịnh bợ, Ái Ái bên cạnh vẫn đang tập trung trả lời một trăm lẻ một câu hỏi của Du Hiên Hạo qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook