Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 77: Đã từng

Erly

31/01/2021

Thời gian quen biết Khang Bất Dịch không ít nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện Du Uyên Nhi chưa biết về anh, thậm chí anh cũng chưa từng chủ động kể cho cô nghe về những chuyện trong quá khứ của anh. Có thể vì chưa đến lúc, cũng có thể anh không muốn nhắc đến mảng ký ức mang màu đau buồn.

Kể từ lúc quyết định ở bên cạnh Khang Bất Dịch, điều mà Du Uyên Nhi luôn muốn làm nhất chính là có thể khiến anh trở lại như trước kia, trở lại một người dịu dàng sống tình cảm, không phải một người lạnh lùng bất cần như hiện tại.

Có lẽ, ngay chính bản thân Du Uyên Nhi không biết rằng, ngay từ nhỏ Khang Bất Dịch đã không phải một người giống như anh trai nhỏ cô từng gặp, tính cách anh đã sớm có sự bốc đồng và nổi loạn, chỉ là năm đó gặp được cô, anh mới hành xử một cách khác biệt, nhưng cũng chính vì sự khác biệt đó vô tình khiến cô lầm tưởng anh vốn là một người ấm áp.

Vừa xoay người định trở vào nhà, Du Uyên Nhi giật nảy mình khi Khang Bất Dịch đã đứng sau lưng cô từ khi nào, vừa qua cơn hoảng hốt vẫn chưa bình tĩnh lại, cô ôm tim thở dốc như vừa thấy ma.

“Làm chuyện xấu nên hổ thẹn à?” Khang Bất Dịch dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực lãnh đạm hỏi.

“Không có”

Du Uyên Nhi phủ nhận rồi lập tức bỏ chạy, lúc ngang qua người Khang Bất Dịch bất ngờ bị anh vòng tay trước cổ cô kéo ngược lại. Khang Bất Dịch kẹp cổ Du Uyên Nhi xoay cô áp lưng vào ngực anh, anh đưa tay cướp lấy điện thoại trong tay cô.

Điện thoại Du Uyên Nhi vừa rơi vào tay Khang Bất Dịch, cô hoảng loạn vùng vẫy giành lại, kích động hét lớn: “Không được! Xin cậu đó! Đừng!”

Khang Bất Dịch giơ điện thoại lên cao thì Du Uyên Nhi đã không thể với tới, anh vừa mở màn hình lên thì va ngay vào mắt là ảnh chụp màn hình lúc cùng nhau gọi điện videocall tối qua, anh khẽ nhếch môi cười trước sự si mê của cô dành cho anh.

Thấy được ảnh mình là nền điện thoại của Du Uyên Nhi, Khang Bất Dịch cũng không còn nghi ngờ trả điện thoại lại cho cô, nhưng cô lúc này đã bày ra đôi má bánh bao ủy khuất lẫn xấu hổ đến đỏ mặt, giật lấy điện thoại trong tay anh giấu ra sau lưng.

Khang Bất Dịch chăm chú dõi theo từng nét mặt của Du Uyên Nhi, chợt bật cười rạng rỡ. Dường như từng ngày trôi qua Khang Bất Dịch lại nhận ra vị trí của anh trong trái tim Du Uyên Nhi ngày một lớn lên.

Tám giờ hơn bữa tiệc kết thúc, do phải lái xe nên không ai uống nhiều, chủ yếu là trò chuyện nhắc lại chuyện xưa.

Du Uyên Nhi đang ở sân sau cùng Khang Bất Dịch, Du Hiên Hạo định gọi cô về thì Khang Bất Di bỗng lên tiếng ngăn lại: “Hạo, dù sao cũng là lễ tết, cậu để em gái cậu ở nhà tôi chơi muộn một chút nhé?”

Du Hiên Hạo dùng vẻ mặt hoài nghi dò xét, Khang Bất Di cười khổ hiểu ý liền giải thích: “Cậu không tin tôi cũng phải tin vợ tôi chứ”

“Tôi đương nhiên tin vợ chồng cậu, nhưng tôi không tin em trai cậu đâu”

Khang Bất Di cười khổ, thật lòng mà nói anh cũng bắt đầu nghi ngờ đứa em trai này của anh.

Du Hiên Hạo bỗng bật cười thành tiếng, dặn dò trước khi về: “Trả em tôi về nhà trước mười giờ”

"Được" Khang Bất Di gật đầu khẳng định.

Cùng ngồi trên xích đu nhìn ra khu vườn của sân sau, ngọn đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng cả sân nhưng không chói mắt.

Chiếc xích đu loại lớn theo tầm vóc của anh em Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi nhích vào trong ngồi hết mông thì chân đã không thể chạm đất, trong khi đó anh còn có thể cong gối đưa xích đu đong đưa.

Lén nhìn trộm Khang Bất Dịch, sự tò mò của Du Uyên Nhi đã dâng lên đỉnh đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gợi hỏi: "Bất Dịch, cậu kể về những khoảng thời gian cậu học cấp hai cho mình nghe có được không?"

Khang Bất Dịch bình thản liếc nhìn Du Uyên Nhi, nhàn hạ hỏi: "Khi nãy ai gọi cho cậu? Nghe được gì rồi lại tôi tôi chuyện này?"

"Là ai không quan trọng, tìm hiểu về cậu là chuyện trước sau mình sẽ làm, chỉ là cậu có chịu hợp tác hay không?" Du Uyên Nhi xoay hẳn người sang Khang Bất Dịch, dùng vẻ mặt nghiêm trọng phân bày.

"Vô vị" Khang Bất Dịch phóng tầm mắt ra xa, lơ đễnh nói.

"Nếu cậu không muốn nói mình sẽ không ép, trời tối rồi mình về đây"

Du Uyên Nhi vừa muốn nhảy xuống Khang Bất Dịch liền nắm cánh tay cô giữ lại, rõ ràng dùng giọng điệu giận dỗi còn bảo sẽ không ép? Anh thở ra bất lực, xuống nước nhường một bước, hỏi: "Cậu muốn biết gì?"

"Mối quan hệ của cậu, Lý Vũ Hàn với Thiên Ngọc" Du Uyên Nhi hồi hộp nhìn Khang Bất Dịch không chớp mắt.

"Vũ Hàn với Tiên..."

Nghe Khang Bất Dịch gọi sai tên, Du Uyên Nhi vội sửa lời: "Thiên Ngọc"

"Cô ta tên gì thì kệ cô ta, làm sao tôi nhớ được?" Khang Bất Dịch bức xúc sửa lời ngược lại Du Uyên Nhi.

Du Uyên Nhi nghi hoặc nhìn Khang Bất Dịch, một cái tên đơn giản như vậy anh cũng không nhớ, vậy mà có thể nhớ cô suốt bốn năm?

Khang Bất Dịch tiếp lời: "Sau khi ông Vũ Hàn kết hôn với mẹ Thiên Ngọc thì bố cậu ấy đã bỏ đi xem như từ mặt, Vũ Hàn và Thiên Ngọc sinh ra cùng lúc, người là con gái duy nhất trong gia đình, người là cháu trai trưởng, ông Vũ Hàn lúc đó đã có ý định chia sản cho con gái tương đương cháu trai, bố Vũ Hàn biết được nên mới để cậu ấy về sống chung với ông xem như giữ gia tài.

Cùng nhau lớn lên nên Vũ Hàn cũng chẳng ghét Thiên Ngọc, thậm chí cô ta bị bạn bè ức hiếp vì mẹ cô ta là loại đào mỏ, Vũ Hàn vẫn đứng ra bảo vệ. Nhưng dần lớn lên thì bản tính bộc lộ, mẹ con cô ta hệt như nhau, chỉ là một loại trước mặt người khác tỏ ra yếu đuối đáng thương, thực chất chỉ là những kẻ hám tiền”

Du Uyên Nhi trầm mặc nhìn Khang Bất Dịch, những gì cô nghe được về Thiên Ngọc đều không quá khác biệt, cũng từ đây cô lại càng có niềm tin mãnh liệt dành cho Khang Bất Dịch, tin anh chưa từng có liên hệ gì với Thiên Ngọc dù mẹ anh với cô ta rất thân thiết.

“Còn muốn biết gì nữa?” Tâm trạng Khang Bất Dịch đang tốt nên chẳng có gì che giấu, nếu như Du Uyên Nhi đã mở lời muốn tìm hiểu quá khứ của anh thì với tư cách là một người bạn trai anh cũng nên phối hợp cho tốt.

Du Uyên Nhi trầm lặng suy nghĩ một lúc, mang tâm tư từ tận đáy lòng hỏi: “Bất Dịch, cậu ra đời sớm như vậy, cũng gặp những kiểu người khác nhau, giờ đã lớn rồi, cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ yêu một cô gái để tiến đến hôn nhân không?”

Mi mắt Khang Bất Dịch khẽ chớp nhẹ, khóe môi cong lên, thư thả đáp: “Đã từng”

“Từ lúc nào?”

“Ngày hôm qua, trước khi đến gặp cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook