Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 80: Chịu trách nhiệm

Erly

31/01/2021

Từ cuối tháng năm kết thúc năm học, trong khi học sinh cuối cấp bận rộn ôn thi chạy nước rút thì Khang Bất Dịch đã chính thức rời khỏi ghế nhà trường.

Sinh nhật Khang Bất Dịch rơi vào tầm giữa tháng hai trước Tết nguyên đán, sinh nhật Du Uyên Nhi vào khoảng đầu tháng ba, cả hai đều đã tròn mười tám, hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Mặc dù Khang Bất Dịch không nói lý do vì sao lại muốn trở thành đầu bếp nhưng Du Uyên Nhi phần nào có thể đoán được cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh quyết định theo đuổi con đường này.

Mỗi ngày đều giống như nhau, sáng sớm Khang Bất Dịch đến đưa Du Uyên Nhi đi học sau đó mới đến nhà hàng học việc, buổi chiều lại tranh thủ đến trường đón cô, có hôm bận rộn lại ăn vội bữa cơm với gia đình cô rồi quay lại nhà hàng.

Khoảng thời gian đầu Khang Bất Dịch học việc, Du Uyên Nhi hôm nào cũng khóc nước mắt ngắn nước mắt, tất cả đều vì xót anh bị thương do học cầm dao.

Du Uyên Nhi biết Khang Bất Dịch ra ngoài làm việc chẳng dễ dàng gì, thế nên việc cả hai gặp nhau càng ngày càng ít cô cũng chưa từng giận anh, thậm chí còn luôn trách bản thân không thể giúp anh.

Dù khoảng cách có xa đến đâu nhưng trái tim vẫn kề cận bên nhau như chưa từng rời xa, nhớ nhung, tin tưởng, thấu hiểu, những cảm xúc vui buồn lẫn lo lắng vẫn luôn tồn tại âm thầm trong đáy lòng, đến khi bộc phát lại chính thứ tình cảm không cách nào có thể đong đếm được.

Buổi trưa của ngày ôn thi cuối cùng trên trường, Du Uyên Nhi mang cơm hộp đặt lên bàn, Trư Mỹ Nhân nhìn thấy liền cao giọng cảm thán: “Không phải chứ? Mình thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Khang Bất Dịch đi làm về khuya, mỗi sáng vẫn dậy sớm làm cơm cho cậu”

Lý Vũ Hàn nghe xong liền bật cười, rõ như người trong cuộc nói vào: “Vốn chuyện Bất Dịch theo con đường nấu ăn chuyên nghiệp đã khó tin rồi, bởi mới nói những người đang yêu suy nghĩ không bình thường”

Du Uyên Nhi cười ngại ngùng, chậm rãi cất tiếng: “Bất Dịch nhà mình...”

“Ê, ê, cái gì mà Bất Dịch nhà cậu?” Ái Ái nhanh nhạy bắt bẻ.

“Mình... buộc miệng” Du Uyên Nhi cười trừ, tiếp lời: “Bất Dịch nói nấu ăn cho mình xem như để cậu ấy luyện tay nghề, với lại mình nghe nói cuối tháng này anh chị cậu ấy sẽ chuyển ra, cậu ấy biết nấu ăn vẫn tốt hơn”

Lý Vũ Hàn và Trư Mỹ Nhân gật gù tán thành, chỉ mỗi Ái Ái bĩu môi xem thường, chậm rãi chen lời: “Vậy sao? Mình nhớ tuần đầu Khang Bất Dịch mới học nên thường xuyên bị thương, hình như có người khóc ầm lên đòi cậu ấy nghỉ việc nữa cơ mà?”

Đôi môi Du Uyên Nhi mím nhẹ ngại ngùng, có ai thấy bạn trai bị thương vì vất vả làm việc bên ngoài mà chẳng xót? Đối với Du Uyên Nhi từ nhỏ đến lớn rất hay tự làm bản thân bị thương nên đối với cô an toàn là trên hết.

Buổi chiều tan trường Khang Bất Dịch đã ngồi trên xe mô tô trước cổng trường đợi, Du Uyên Nhi hào hứng đến gần mới phát hiện sắc mặt anh không tốt, cô lo lắng hỏi: “Sao vậy, bị mắng sao?”

“Không có” Khang Bất Dịch bẻ cổ với dáng vẻ mệt mỏi, uể oải nói: “Cuối tuần anh chị tôi chuyển ra rồi”

“Hả? Không phải là cuối tháng mới chuyển sao?”

“Thai chị dâu lớn rồi nên về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc”

“À... vậy cậu phải làm sao? Dạo gần đây cậu bận rộn thì nhà cửa làm sao đây?” Du Uyên Nhi khẽ thở dài bất an, nét mặt cũng bất giác trở nên nhăn nhó theo lòng dạ ngay lúc này.

Khang Bất Dịch trầm mặc vài giây, chợt nhìn thẳng vào mắt Du Uyên Nhi, thận trọng đưa ra lời đề nghị đầy chân thành: “Cậu chuyển vào nhà tôi đi?!”

Du Uyên Nhi lập tức bất động kinh ngạc nhìn Khang Bất Dịch không chớp mắt, qua cơn bất ngờ liền đảo mắt đi nơi khác, khẽ cắn nhẹ môi dưới, trong đầu chảy qua loạt cảnh tượng cuộc sống của hai người.

Khóe môi Khang Bất Dịch cong nhẹ khi thấy biểu tình sâu xa của Du Uyên Nhi, nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, dùng lời hứa làm lung lay ý chí cô, anh nói: “Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Nhịp tim Du Uyên Nhi đập loạn nhịp, ý nghĩa của “có bất kỳ chuyện gì xảy ra” và “chịu trách nhiệm” liệu có giống như trong phim cô vẫn thường xem trên tivi, hay là những cảnh miêu tả chi tiết trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình?

Du Uyên Nhi căng thẳng hít sâu một hơi, càng nghĩ ngợi mặt càng nóng bừng lên, cuối cùng xấu hổ đáp: “Để mình bàn với gia đình”

Khang Bất Dịch “Ừm” một cách thoải mái không ép buộc, lấy nón bảo hiểm đội vào cho Du Uyên Nhi, trong ánh mắt lộ rõ ý cười khi đạt được một nửa mục đích.

Buổi tối ở nhà Du Uyên Nhi không thể tập trung ôn bài, liền tập họp cả gia đình dưới phòng khách để bàn bạc về vấn đề mà Khang Bất Dịch đã hỏi.

Bị ba cặp mắt dán chặt vào chờ đợi, Du Uyên Nhi hít thở không thông, cẩn trọng mở đầu câu chuyện: “Con... đã mười tám tuổi”

Bố mẹ Du bỗng nhìn nhau ngạc nhiên, trong lòng liền suy ra được con gái ngây thơ của cả hai đã vượt rào, mẹ Du nảy sinh tò mò huơ tay múa chân gợi hỏi: “Với Bất Dịch?”

Còn chưa nói mẹ Du đã biết liên quan đến Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi liền vội vàng gật đầu thừa nhận.

Bố mẹ Du đơ mặt ra, Du Hiên Hạo ngồi bên cạnh nổi xung thiên lớn tiếng mắng: “Em điên rồi sao? Là từ khi nào?”

Suy nghĩ của Du Uyên Nhi trái ngược với bố mẹ và anh trai, cô còn thầm nghĩ cả nhà hiểu cô đến mức cô không cần nói họ cũng biết cô muốn gì, nhưng dường như thái độ của mọi người không tán thành.

“Lúc chiều”

“Lúc chiều?” Du Hiên Hạo nghi hoặc nhíu mày, Du Uyên Nhi hôm nay vẫn về nhà đúng giờ thì làm sao có thời gian phát sinh quan hệ, anh trừng mắt gằng giọng: “Em trốn ôn thi?”

“Không có, lúc tan trường Bất Dịch mới nói với em” Du Uyên Nhi sợ hãi trước dáng vẻ phẫn nộ của Du Hiên Hạo.

Bố mẹ Du và Du Hiên Hạo nhận ra có điều gì đó không đúng, mẹ Du hỏi lại xác nhận: “Nói?”

“Dạ” Du Uyên Nhi cẩn thận gật đầu, dùng cả cơ mặt để bày tỏ cảm xúc rối loạn: “Con sợ anh chị Bất Dịch dọn ra rồi không ai chăm sóc cậu ấy, chỉ là sống chung, bọn con tuyệt đối không xảy ra chuyện gì khác”

Cả nhà đứng hình nhìn Du Uyên Nhi, chuyện sống chung và chuyện vượt rào có khác gì nhau, thực chất chỉ là sớm muộn. Du Hiên Hạo vừa định lên tiếng phản đối thì mẹ Du đã nhanh hơn giành trước, bà hào hứng nói: “Đương nhiên là được”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook