Bạn Trai Cuồng Bạo

Chương 84: Chia xa

Erly

31/01/2021

Những ngày tháng sống cùng nhau, giữa Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi dù có ngủ chung giường cũng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, tình yêu chân thật không lấy chuyện tình *** đặt lên trên một mối quan hệ yêu đương, mà là dùng sự tin tưởng và thấu hiểu để giữ vững chính mối quan hệ ấy.

Đầu tháng tám mùa thu, khắp nơi đều êm ả đón mùa lá vàng, Du Uyên Nhi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học chuyên ngành công nghệ may, trong lòng dâng lên cảm xúc rối loạn vì công sức cố gắng và chờ đợi cũng được đền đáp.

Sau sáu theo học đầu bếp chuyên nghiệp, Khang Bất Dịch lấy được bằng chứng chỉ vào tháng mười hai, ngay sau đó đến nhà hàng làm việc, thời gian cũng trở nên ổn định không bận rộn nhiều như lúc còn đi học nghề.

Cuối tháng hai, Du Uyên Nhi đi học về sẵn tiện lấy thư trong thùng thư trước nhà mang vào. Ngoài giấy báo điện nước và mạng cáp ra thì còn có thư từ ủy ban quân sự, bước chân Du Uyên Nhi vô thức chậm lại, vội mở thư ra kiểm tra mới phát hiện là giấy gọi trúng tuyển nhập ngũ.

Du Uyên Nhi sững sờ bất động, cô biết chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều phải làm, nhưng cô lại không đành lòng chấp nhận chuyện yêu xa ngay thời điểm này, bởi cô và Khang Bất Dịch mới có thời gian ở bên nhau đúng nghĩa chưa bao lâu.

Chiều tối Khang Bất Dịch đi làm về, Du Uyên Nhi ôm chầm Khang Bất Dịch khóc lóc thảm thiết, anh lại rất bình thản cầm lấy tờ giấy trong tay cô, vừa nhấc cô lên đi vào nhà vừa xem trên giấy có gì lại khiến cô kích động như thế kia.

Vào phòng khách đặt Du Uyên Nhi xuống ghế, Khang Bất Dịch bật cười bất lực khi không thể gỡ tay cô ra khỏi cổ anh để đối mặt nói chuyện. Anh nhẹ nhàng cất tiếng an ủi cảm xúc ướt át của cô lúc này: “Chỉ là đi quân sự, hai năm thôi mà”

Vừa nhắc đi đến hai năm, Du Uyên Nhi còn khóc lớn tiếng hơn, Khang Bất Dịch khẽ nheo mắt chịu đựng cơn hét của cô ngay bên tai anh. Anh cười khổ, đối với dáng vẻ của cô lúc này không đành lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh bắt buộc phải đi nghĩa vụ.

Khang Bất Dịch vỗ tay nhè nhẹ trên lưng Du Uyên Nhi, đợi cô bình tĩnh lại.

Khóc cạn nước mặt, Du Uyên Nhi mới buông Khang Bất Dịch ra, mắt mũi cô đỏ ửng lên, trong ánh mặt lộ rõ nỗi buồn vẫn phải cố tỏ ra hiểu chuyện hỏi: “Anh phải đi thật à?”

“Ừm, sẽ nhanh thôi” Khang Bất Dịch gật đầu, lướt ngón tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt Du Uyên Nhi, anh nói thêm: “Chúng ta mới mười chín tuổi, lúc anh về chỉ mới hai mươi mốt, vẫn còn rất trẻ”

Du Uyên Nhi thở dài chán nản, quả thật cô và Khang Bất Dịch còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau, nhưng mọi chuyện xảy ra quá vội vàng, cô cần thời gian để tiếp nhận hiện thực này.

Đếm ngược mười lăm ngày Khang Bất Dịch lên đường thực hiện nghĩa vụ, mỗi ngày của Du Uyên Nhi không hiểu vì sao trôi qua rất nhanh khiến cô vô cùng lo sợ ngày chia xa đang đến gần.

Mới bốn ngày trôi qua, trông Du Uyên Nhi chẳng khác gì cái xác không hồn, so với Ái Ái mỗi ngày liên tục bị Du Hiên Hạo gọi điện hỏi đủ thứ thì Du Uyên Nhi càng thê thảm hơn.

Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Ái Ái quan sát Du Uyên Nhi ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, nóng lòng lên tiếng thúc giục: “Bé nhỏ, ăn đi, cậu không ăn thì Khang Bất Dịch cũng phải đi”

Du Uyên Nhi khoanh tay trên bàn nằm lên, càng nghĩ chuẩn bị mỗi người một nơi không còn gặp được nhau khiến trái tim cô không ngừng nhói lên.

Hai phút trôi qua, Du Uyên Nhi bỗng ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Ái Ái, từ giọng nói đến biểu cảm đều vô cùng nghiêm túc tuyên bố: “Được, hai năm thì hai năm, hai năm sau mình nhất định phải trói Bất Dịch chung một chổ, không cho anh ấy đi nữa”

Ái Ái không biết nên khóc hay cười, vẫn vỗ tay ủng hộ: “Nghĩ tốt lắm!”

Cùng lúc ấy, tại góc quán nhà hàng Khang Bất Dịch đang làm, anh cùng Lý Vũ Hàn ngồi nói chuyện, chủ yếu là về vấn đề nhập ngũ.

Nghe Khang Bất Dịch kể lại sự việc, Lý Vũ Hàn xoa xoa trán khó xử, thật lòng nói: "Chuyện gì tao còn có thể giúp, còn nếu Uyên Nhi lỡ động lòng với người khác thì tao cũng bó tay. Mà mày đúng là gan, lựa ngay lúc này mà đăng ký đi nghĩa vụ"

"Trước sau gì cũng đi, đi sớm một chút rồi dồn thời gian chăm lo cuộc sống" Khang Bất Dịch dựa người vào lưng ghế, nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

"Biết là phải đi, nhưng mày có biết thời điểm lên đại học con người ta rất dễ thay đổi vì gặp người tốt hơn không? Mày làm liều như vậy, không sợ đánh mất mối tình này à?"

Trái với lo lắng của Lý Vũ Hàn, Khang Bất Dịch cực kỳ thản nhiên bởi trong lòng đã có dự tính riêng, anh cười nhẹ, chậm rãi lên tiếng: "Tao biết cô ấy không phải ngày một ngày hai, nếu cô ấy thật sự đổi lòng, tao cũng chẳng cần phải níu kéo"

Nghe giọng điệu tự tin của Khang Bất Dịch, Lý Vũ Hàn vơi đi lần nào bất an, anh chỉ cảm thấy tiếc nếu nhỡ như Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi đứt gánh giữa đường, bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau bỗng biến mất chẳng còn.

Kể từ khi quyết định không học đại học theo học trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, Khang Bất Dịch đã lập ra kế hoạch cho cuộc đời mình, anh chấp nhận rủi ro ban đầu còn hơn đang tốt đẹp lại phải nhận tin xấu.

Đêm đang ngủ, Khang Bất Dịch phát hiện bên cạnh thiếu mất một bóng dáng, anh lập tức tỉnh dậy xoay tới xoay lui tìm kiếm, linh cảm dường như định vị có thể đoán được Du Uyên Nhi đang ở đâu.

Khang Bất Dịch xuống nhà, khuất sau bàn bếp là ánh đèn vàng từ cửa tủ lạnh đang mở hắt ra. Anh nhẹ chân bước đến bàn bếp nhìn Du Uyên Nhi đang mặc một bộ đồ ngủ bông trùm nón tai thỏ màu trắng ngồi trên sàn nhà, tay cầm đồ ăn vặt liên tục bỏ vào miệng, thi thoảng phát ra những tiếng khóc nấc kiềm nén.

Khóe môi anh cong lên ngắm nhìn bộ dạng thê lương của cô, chợt bước đến trước mặt cô ngồi chổm xuống.

Du Uyên Nhi bất động vài giây nhìn Khang Bất Dịch, bỗng cười như mếu, nói: “Hi”

Nét mặt Khang Bất Dịch vẫn điềm thản như thường, trong tầm mắt vẫn thấy được Du Uyên Nhi lén lút đẩy đồ ăn trên sàn từ từ di chuyển giấu sau lưng.

Ánh mắt Khang Bất Dịch đậm ý cười, khẽ lên tiếng nhắc nhở: “Đi ngủ”

Du Uyên Nhi ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng, để lại đống vỏ cho Khang Bất Dịch dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook