Bạn Trai Cũ

Chương 3

Khốn Ỷ Nguy Lâu

27/11/2020

Sở Dật nhanh chóng thích ứng với thân phận bạn tình mới mẻ này.

Từ Việt mới đầu còn muốn kiên định giữ lập trường, sau đó phát hiện người nào đó mặt còn dày hơn tường thành, phàm là người bình thường có dây thần kinh xấu hổ đều không phải đối thủ của hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không thèm chống lại. Ngược lại chỉ cần không động tâm, giống như ngày trước ngu ngốc mà rơi vào, anh tóm lại sẽ không lỗ.

Bất tri bất giác, Sở Dật đã ở nhà Từ Việt ăn chùa ở chùa hơn một tháng.

Mỗi ngày lúc Từ Việt ra ngoài đi làm hắn còn quấn chăn ngủ, tan tầm trở về hắn lại ngồi trên sô pha xem TV, trừ khuôn mặt đẹp đẽ kia, những cái khác giống hệt như một trạch nam chính hiệu.

Từ Việt thực sự ngứa mắt, một ngày nọ trước khi đi làm không nhịn được hỏi hắn: "Cậu về nước lâu như vậy rồi, không có ý định ra ngoài làm việc sao?"

"Làm cái gì?" Sở Dật nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Em chỉ biết ăn uống chơi bời thôi."

Từ Việt thắt cravat trước gương, Sở Dật bọc chăn bò dậy, như rắn trườn lên dán vào lưng anh, cười nói: "Đúng rồi, em còn giỏi yêu đương nữa."

Từ Việt ngừng tay, nói: "Vậy thì đi tìm người mà yêu đương. Họa sĩ với nhiếp ảnh gia cậu chơi rồi, lần sau có thể thử ca sĩ hoặc người mẫu."

"A Việt," Sở Dật lập tức chạy đến trước mặt Từ Việt, "Em hiện tại chỉ muốn anh."

Lời yêu ngọt ngào như vậy, không biết hắn đã từng nói với bao nhiêu người.

Từ Việt không hề bị lay động, nhanh chóng thắt cravat, "Tôi đi làm đây."

"Hôm nay sao đi làm sớm vậy?"

"Có một đơn hàng lớn vừa bàn xong, hôm nay ký hợp đồng."

Sở Dật liếc mắt nhìn lịch trên tường, "Hôm này là ngày 22 tháng 10? Anh lái xe tới công ty, tốt nhất đừng đi đường học viện."

"Sao vậy?"

"Không có gì," Sở Dật chỉnh lại cravat cho Từ Việt, nói, "Hôm nay thời tiết như vậy, sáng sớm có thể kẹt xe."

Từ Việt quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời trong nắng ấm, thời tiết cực kỳ tốt. Còn chuyện kẹt xe, giờ cao điểm đi làm, ngày nào lại không có kẹt xe?

Có điều một câu Sở Dật nói, Từ Việt không thể không để trong lòng, sau khi ra cửa liền đi đường vòng, đổi đường khác đến công ty. Cuối cùng anh đến công ty đúng giờ, không ngờ Tô Ngạn Văn trước nay vẫn đúng giờ lại đến muộn nửa tiếng, suýt nữa thì trễ giờ ký hợp đồng.

Cũng may giám đốc Tề là người quen cũ của bọn họ, không tính toán chuyện này, hợp đồng cuối cùng vẫn thuận lợi ký xong.

Sau đó Từ Việt hỏi nguyên nhân, Tô Ngạn Văn vẻ mặt cam chịu: "Cậu không biết sao? Hôm nay đường học viện có cái chung cư cũ bị cháy, kẹt xe liên hoàn, xe của tôi bị chặn giữa đường. Nghe nói là sự cố nghiêm trọng, chết vài người, lên báo rồi."

Từ Việt lên mạng xem thử, thật sự có chuyện như vậy. Không biết vì sao lại trùng hợp như thế, Sở Dật nói trúng rồi.

Buổi chiều Sở Dật gọi điện đến, Từ Việt đang bận rộn tiếp đãi khách hàng nên không nhận điện thoại, một lúc sau Sở Dật nhắn tới một tin nhắn: "Hợp đồng ký thành công không? Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."

Từ Việt không muốn nghĩ đến hắn, đúng lúc Tô Ngạn Văn chạy tới gõ cửa phòng anh: "A Việt buổi tối rảnh không? Tôi muốn mời giám đốc Tề của Gia Mỹ ăn cơm."

"Được," Từ Việt ném điện thoại di động qua một bên, "Bảo Minh Kiệt tìm nhà hàng đặt chỗ đi."

"OK."

Bữa tiệc buổi tối chỉ có mấy người, trên bàn xã giao khó tránh khỏi rượu bia. Phó Minh Kiệt tửu lượng tốt nhất, cả bàn đều ồn ào cụng ly với hắn, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến là cụng, một người đánh gục vài người. Từ Việt tửu lượng không như vậy, chỉ cùng giám đốc Tề uống vài ly. Tô Ngạn Văn là loại một ly là gục, kiên trì lấy trà thay rượu, mọi người đều biết tính tình của y, chẳng ai đi làm khó y cả.

Đợi đến lúc tàn tiệc, phần đông mọi người đều say đến loạng choạng cả.

Tô Ngạn Văn bảo tài xế đưa từng người về, lại đem Phó Minh Kiệt say mèm nhét vào taxi, lúc này mới xoay người nói với Từ Việt, "Cậu uống rượu không thể lái xe, để tôi đưa về."

Từ Việt nói: "Cậu đừng phân biệt đối xử như vậy, Minh Kiệt ngày mai biết được lại ầm ĩ."

"Mặc kệ, lòng tôi vốn thiên vị."

Từ Việt bất giác bật cười.

Tuy nhiên vẫn để Tô Ngạn Văn đưa anh về nhà. Dọc đường hai người thoải mái tán dóc chuyện của công ty, lúc sắp tới nhà, Tô Ngạn Văn đột nhiên hỏi: "Cậu gần đây còn đi hẹn hò không?"

"Không, không gặp được người thích hợp."

"Là không có người thích hợp, hay trong nhà đã có một người?"

Từ Việt ngẩn người, hồi lâu không trả lời được.

Đúng lúc xe đã đến dưới lầu nhà anh, Tô Ngạn Văn dừng xe lại, nhưng không mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói, "Đèn phòng khách nhà cậu sáng."

Chứng cứ rõ ràng, Từ Việt không thể làm gì khác hơn là bảo: "Cậu ấy hiện tại không có nhà để về, tôi cho ở tạm một thời gian mà thôi."

"Là Sở Dật?"

"Ừ."

"Thằng họ Sở đó rốt cục có cái gì tốt, để cậu nhớ mãi không quên như thế? Cậu quên trước đây cậu ta đối xử với cậu thế nào rồi à? Lúc hai người qua lại, cậu ta không biết một chân đạp bao nhiêu chiếc thuyền, bị cậu phát hiện cũng chẳng hề ăn năn, chia tay xong đã cặp với người khác tốt hơn. Cậu đối với cậu ta toàn tâm toàn ý, còn cậu ta? Chẳng qua chỉ vui đùa một chút mà thôi."

"Tôi biết." Trong xe không có ánh sáng, vẻ mặt Từ Việt cũng có chút u ám mờ mịt, "Tôi sẽ không giẫm lại vết xe đổ đâu."

Tô Ngạn Văn hừ một tiếng, nói: "Vậy hai người bây giờ tính là gì?"

"Cậu ấy có thể chơi, tôi đương nhiên cũng có thể."

"Cậu không định hẹn hò nghiêm túc sao?" Tô Ngạn Văn cởi dây an toàn, nghiêng người giữ lấy tay Từ Việt, "A Việt, cậu biết rõ tôi đối với cậu..."

Từ Việt bất ngờ một chút, đẩy tay y ra nói, "Ngạn Văn, cậu uống say rồi."

"Lễ tốt nghiệp ngày đó, cậu cũng nói tôi uống say. Tô Ngạn Văn vẫn duy trì tư thế đó, nhỏ giọng, "Cậu muốn giả ngu, tôi không thể làm gì khác hơn là giả say cùng cậu. Nhưng bây giờ không như trước, tôi..."

Nói được nửa chừng, bên tai hai người đột nhiên vang lên một tiếng kèn chói tai.

Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy chiếc xe đối diện mở đèn sáng choang, Sở Dật ngồi trong xe, tay đè lên tay lái, đang tự tiếu phi tiếu nhìn hai người bọn họ.

Trong nháy mắt, Từ Việt thật sự cho rằng hắn muốn tông vào hai người.

Thế nhưng một khắc sau đó, Sở Dật mỉm cười, tắt đèn xuống xe, đi tới gõ gõ cửa sổ xe bọn họ. Tô Ngạn Văn không thể vờ như không thấy, đành bất đắc dĩ hạ cửa kính xe.

Sở Dật nghiêng người về phía cửa sổ xe, đầu nghiêng qua một bên, lộ ra nụ cười soi mói: "A Việt, sao hôm nay về muộn vậy?"

Tiếp theo đưa tay về phía Tô Ngạn Văn, "Chào anh, tôi là bạn trai của A Việt, cám ơn anh đã đưa anh ấy về."

Tô Ngạn Văn đương nhiên không bắt tay với hắn, ngược lại nói: "Theo tôi được biết, anh Sở chỉ là bạn trai cũ, đúng chứ?"

Sở Dật nở nụ cười: "Đa tạ quan tâm, không lâu nữa sẽ thành bạn trai chính thức."

Vừa nói vừa rút tay lại, mở cửa xe, "A Việt, chúng ta về nhà đi."

Từ Việt bước xuống xe, trước khi đi dặn Tô Ngạn Văn một câu: "Cậu lái xe cẩn thận một chút."

Tô Ngạn Văn không chịu mất phong độ, bất đắc dĩ nói: "Ngày mai gặp ở công ty."

Từ Việt cùng Sở Dật đứng ven đường, nhìn Tô Ngạn Văn khởi động xe, không ai mở miệng nói gì. Mãi đến khi bọn họ tiến vào thang máy tòa nhà, cửa thang máy vừa đóng, Sở Dật liền kéo lấy cravat của Từ Việt, mạnh mẽ hôn anh.



Từ Việt hoảng hốt, đẩy hắn ra: "Cậu điên rồi? Trong thang máy có camera!"

Sở Dật không lùi bước, môi đè lên môi Từ Việt: "Đường đi đâu đâu cũng có camera, anh Tô yêu thầm anh ban nãy, không phải suýt chút nữa cưỡng hôn anh rồi?"

"Cậu nói lăng nhăng cái gì đó?"

"Không phải yêu thầm à? Trở thành yêu công khai rồi hả?"

Từ Việt đau đầu nói: "Cậu ấy hôm nay uống hơi nhiều thôi."

"Uống rượu còn dám lái xe? Xem ra anh ta cần phải học lại luật giao thông rồi."

Từ Việt không nói với hắn nữa, cũng may nhà anh ở lầu mười một, cửa thang máy phút chốc đã mở ra. Từ Việt bước ra khỏi thang máy, đang định nhập mật mã mở cửa, Sở Dật bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy anh.

"A Việt," Sở Dật dịu dàng kêu tên anh, không còn khí thế hùng hổ dọa người lúc nãy, uất ức nói: "Anh có biết hôm nay em đợi anh bao lâu không? Ngoại trừ ông già, không ai dám cho em leo cây như vậy đâu."

"Sở thiếu gia, cậu có phải hiểu lầm gì đó không? Tôi chưa từng đồng ý hẹn hò với cậu." Từ Việt hít một hơi, bình tĩnh nói, "Càng không có ý định quay lại với cậu."

Sở Dật vẫn cứ ôm eo anh không buông, "Vậy những ngày qua gọi là gì? Anh đùa giỡn với em sao?"

"Là cậu nhất quyết đòi dọn vào ở."

Sở Dật cười lạnh, "Đừng quên, mật mã lẫn khóa cửa của anh đều là sinh nhật em."

Từ Việt ánh mắt khẽ động, ngón tay đặt trên khóa cửa: "Cái này à? Tôi nói rồi, dùng quen mà thôi."

Nói xong liền bấm mấy cái, đổi lại mật mã.

Sở Dật vội vã giữ tay anh lại, kêu lên: "A Việt..."

Từ Việt không để ý tới, trước mặt hắn sửa lại mật mã ngoài cửa, từ sinh nhật Sở Dật đổi thành một chuỗi số không có ý nghĩa.

Tay Sở Dật đặt trên eo anh chậm rãi buông lỏng ra.

Cửa "két" một tiếng mở ra, trong phòng đèn bật sáng choang. Từ Việt đi thẳng vào nhà, chỉ bỏ lại một câu: "Chuyện quay lại đừng nhắc tới nữa, muốn ở lại hay muốn thuê khách sạn thì cứ tự nhiên."

Đã không còn sớm, Từ Việt rửa mặt xong, liền đi vào phòng ngủ. Bên ngoài yên tĩnh không có tiếng động gì, Từ Việt ở trên giường xem sách, đang định tắt đèn đi ngủ, đã thấy Sở Dật bước vào.

Hắn vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, đôi mắt cũng ướt sũng, vừa lên giường đã nhào về phía Từ Việt. Đây là thủ đoạn hắn thường dùng, mỗi khi hai người cãi nhau, hắn hay dùng trò này để giải quyết vấn đề.

Từ Việt dĩ nhiên không để cho hắn thực hiện được ý đồ.

Sở Dật cuốn lấy chăn, bất mãn quay qua một bên.

Hai người mỗi người chiếm nửa giường, rất có cảm giác đồng sàng dị mộng. Từ Việt đưa tay tắt đèn, trong phòng tối lại, nghe thấy Sở Dật lên tiếng gọi anh: "A Việt."

Từ Việt không trả lời.

Sở Dật lẩm bẩm hỏi: "Anh dự định từ chối anh Tô kia thế nào?"

"Tại sao phải từ chối?"

"Anh ta không phải vừa tỏ tình với anh sao? Anh không từ chối, chẳng lẽ muốn cùng anh ta giao du?"

"Có gì không thể?"

"Anh lại không thích anh ta..."

"Tình cảm có thể bồi dưỡng." Từ Việt nói, "Hoặc là như cậu nói, có thể dựa vào "làm" mà nảy sinh."

"Từ Việt!"

Sở Dật tức giận kêu to, đột nhiên từ trong bóng tối ngồi dậy.

Từ Việt cố ý chọc tức hắn, nhưng Sở Dật yên tĩnh một lúc, không ngờ một lần nữa lại nằm xuống.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu vào, Sở Dật nhìn lên trần nhà, dùng giọng nói khàn khàn, kể: "Cha mẹ em kết hôn, là cuộc hôn nhân thương mại. Họ không có tình cảm, ở cùng nhau chỉ vì lợi ích. Vốn dĩ có anh hai là người thừa kế, bọn họ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, mà em sinh ra hoàn toàn là một bất ngờ. Từ lúc em hiểu chuyện, hôn nhân của cha mẹ cũng chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ mạnh ai nấy chơi, thậm chí có mấy lần... Mẹ em lúc vụng trộm cũng dắt theo em."

"Mẹ cho rằng em còn nhỏ không hiểu chuyện, vì vậy mà dắt theo em để che mắt, kỳ thực em biết hết tất cả. Khách sạn cách âm rất tốt, không nghe thấy âm thanh trong phòng, em một mình ngồi trên ghế sô pha, nhìn nắng chiều chiếu lên người, rồi từ từ lướt qua cánh tay. Cửa phòng có đôi giày cao gót màu đỏ mẹ cởi ra, gót giày vừa nhọn vừa cao, màu sắc đỏ rực như máu..."

"Em phong lưu thành tính, bạn tình thay đổi một người rồi một người, là bởi vì em chưa bao giờ tin vào tình yêu. Em không định yêu bất cứ ai, cũng không tin có người sẽ thật lòng yêu em, mãi đến tận lúc..."

Sở Dật đột nhiên không nói nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía Từ Việt, hỏi: "A Việt, một người đã từng mắc sai lầm, lẽ nào sẽ không có cơ hội quay đầu lại nữa?"

Ánh mắt của hắn sáng quắc, Từ Việt biết câu trả lời hắn mong chờ, thế nhưng không có lên tiếng.

Cõi đời này có chuyện lãng tử quay đầu sao?

Đương nhiên là có, vậy vì cái gì lại là hắn?

Một người sợ nhất là không tự mình biết mình, tưởng rằng yêu đến không kiềm chế được, toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn đến bạc đầu, kết quả thế nào? Chỉ ra ngoài đi công việc một chuyến, hắn đã cùng người khác lên giường.

Thật buồn cười.

Vì vậy, anh đáp: "Có nhiều cơ hội lắm. Chỉ cần cậu nói một câu, ngoắc một ngón tay, bao nhiêu người tranh nhau bò lên giường cậu, cần gì phải quấn quít lấy tôi không tha?"

"Anh cho rằng em chưa từng thử sao?" Sở Dật cười khổ một tiếng, "Nhưng mà, A Việt, những người đó không phải là anh."

Hắn vươn tay, cách chăn nắm chặt lấy tay Từ Việt.

Sở Dật kiêu ngạo như vậy, giờ khắc này thanh âm có chút run rẩy, hỏi anh: "A Việt, trong lòng anh vẫn có em, đúng không?"

Từ Việt không biết làm sao trả lời hắn.

Cuối cùng không nói gì cả. Hôm sau sáng sớm anh đã đến công ty, tuy rằng tránh được Sở Dật, nhưng không nghĩ tới còn có một phiền phức đang đợi mình.

Tô Ngạn Văn hôm qua nếu đã tỏ tình, hôm nay sẽ không tiếp tục giấu diếm, thoải mái bày tỏ lòng mình: "Dù sao cậu cùng Sở Dật chưa quay lại, xem như tôi cạnh tranh công bằng đi."

Từ Việt càng nhức đầu hơn: "Ngạn Văn, cậu cũng đừng làm loạn thêm."

"Tôi thật lòng." Tô Ngạn Văn nói từng chữ, có ý đồ mà nói thêm, "Chỉ bằng điểm này, đã vượt xa ai đó rồi."

Từ Việt nói với y vài câu, về văn phòng mình, liền thấy người nào đó đang gác chân ngồi trên ghế sa lông phòng hắn. Sở Dật hôm nay vẫn mặc áo sơ mi trắng, nhưng từ đầu tới chân đều tỉ mỉ chải chuốt, chỉ tùy ý ngồi như vậy đã đẹp đến lóa mắt.

Phó Minh Kiệt đứng bên cạnh hắn, đang ân cần bưng trà rót nước, dáng vẻ chân chó nịnh nọt.

Từ Việt ngẩn người: "Sao cậu lại ở đây?"

Sở Dật mỉm cười vỗ tay một cái.

Phó Minh Kiệt lập tức giải thích: "Giám đốc Sở đến đây để bàn chuyện làm ăn."

Từ Việt càng thêm nghi hoặc: "Giám đốc Sở?"

Sở Dật lúc này mới lên tiếng: "Anh không phải bảo em tìm việc sao? Em về nói với cha, ổng liền lấy công ty cho em."

"Giám đốc Sở trên tay có một hạng mục lớn," Phó Minh Kiệt nháy mắt với Từ Việt, "Không biết công ty chúng ta có thể đáp ứng được đơn hàng không."



Sở Dật hắng giọng một cái, giả vờ giả vịt nói: "Vậy tôi sẽ cẩn thận khảo sát một chút."

Từ Việt còn không biết tỏng hắn sao? Dốt nát kém cỏi bốn chữ này chính là chế tạo riêng cho Sở Dật, hắn mà biết nói chuyện làm ăn mới là lạ. Thế nhưng Sở Dật muốn tham quan công ty, Từ Việt không thể không đi theo tiếp đãi.

Tô Ngạn Văn nghe tin, cũng đến chỗ Sở Dật hỏi thăm một chút.

"Nghe nói hạng mục của Gia Mỹ lần này do anh Sở phụ trách?" Tô Ngạn Văn nói, "Xem ra thực lực cá nhân có tốt đến đâu, cũng không bằng có gia thế tốt."

Sở Dật không cho là sỉ nhục, ngược lại còn lấy làm tự hào, nói, "Biết đầu thai cũng là một loại thực lực. Anh nếu không phục, có thể thử lại một lần xem sao."

Tô Ngạn Văn bị hắn nói nghẹn họng không trả lời được. Cuối cùng vẫn là Phó Minh Kiệt điều đình, kéo Tô Ngạn Văn đang tức giận thở hổn hển đi mất.

Hai người vừa đi, Từ Việt lập tức nhắc nhở Sở Dật: "Cậu khiêm tốn chút đi, phải biết chừng mực một chút."

Sở Dật cười hì hì đáp: "Em đối với tình địch luôn luôn có thái độ này."

Ánh mắt hơi chuyển động, nói tiếp: "Đương nhiên, nếu anh Tô đó không phải tình địch của em, em nhất định sẽ lễ phép với cậu ta lắm."

Từ Việt không hứng thú trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Tôi phải về làm việc."

Sở Dật bám theo không nghỉ, "A Việt, không phải... giám đốc Từ, tối nay cùng ăn một bữa cơm đi. Đó gọi là gì? Đi ăn bàn thương vụ?"

Hắn nói đường hoàng đến thế, Từ Việt đương nhiên không thể trực tiếp chối từ. Đi một vòng lớn, hai người cuối cùng vẫn là ăn bữa cơm này.

Sở Dật đặt chỗ trước tại "Quân Duyệt", phong cảnh tốt, món ăn cũng tốt. Ngoài cửa sổ, trời đêm rất đẹp, món ăn vừa dọn lên, hắn lại cố ý mở bình rượu đỏ. Ý đồ đều viết lên mặt, không phải là muốn lợi dụng lúc Từ Việt quá chén để giở thủ đoạn sao?

Từ Việt không dễ dàng trúng chiêu như vậy, ung dung động đũa, chỉ dùng bữa, không uống rượu.

Sở Dật nâng ly nói: "A Việt, vấn đề tối hôm qua..."

Từ Việt bình thản nói: "Tôi không có trả lời."

"Tuy nhiên cũng chưa nói không thể." Sở Dật ánh mắt cong cong, cười nói: "Chứng tỏ em vẫn còn cơ hội."

Từ Việt thở dài, vẫn là câu nói kia: "Tại sao không phải tôi thì không được?"

Sở Dật thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng mang theo ý cười, hùng hồn nói: "Bởi vì anh yêu em."

Không phải là bởi vì em yêu anh, mà là bởi vì anh yêu em. Câu nói này quá đáng giá để cân nhắc rồi.

Từ Việt trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe phía sau có người "Ồ" một tiếng, nói: "Tiểu Dật, em về nước khi nào?"

Sở Dật dường như ngẩn ra, hơi nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Anh, lâu quá không gặp."

Từ Việt quay người, thấy phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục thẳng thớm, trông không giống Sở Dật lắm, chỉ có đôi mắt là có mấy phần tương tự.

Sở Dật hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Người kia nói: "Hẹn một người bạn ăn cơm, không ngờ cậu ta có việc gấp không tới được. Anh ăn một mình cũng không có ý nghĩa, đang định về nhà."

"Ừm," Sở Dật phất phất tay, lập tức nói: "Đi thong thả không tiễn."

Người kia không những không đi, trái lại còn vòng đến bên bàn họ cười cười, nói "Không giới thiệu bạn của em một chút sao?"

Sở Dật không kiên nhẫn nói: "Đi đi đi đi."

"Sao vậy? Sợ anh quen biết bạn của em?"

Sở Dật biến sắc mặt, rồi lập tức khôi phục như thường, đứng lên nói: "Giới thiệu một chút, đây là anh trai em, Sở Ngộ."

Tiếp theo, kéo lấy tay Từ Việt, nói: "Đây là Từ Việt, bạn trai em."

Từ Việt sửa lại: "Bạn bình thường."

Sở Dật lông mày hơi nhíu lại, nhưng nhìn sắc mặt Từ Việt, vẫn là nghe lời, "Thôi được, tạm thời vẫn chỉ là bạn bình thường."

"Chào anh, nghe tiếng đã lâu."

Từ Việt nói chính là lời thật. Con trai lớn của Sở Thiên Thành, người thừa kế Sở gia, e là không có mấy người không biết.

"Hiếm khi trùng hợp gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm đi." Sở Ngộ vừa nói vừa ngồi xuống, gọi người phục vụ tới gọi thêm món ăn.

Sở Dật muốn cản đã không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là nói: "Bữa này anh trả đó."

"Tất nhiên." Sở Ngộ hỏi, "Em về nước khi nào? Sao không nghe ba nói?"

"Anh mới là con cưng của ông già, em chỉ là thằng phá của, sao lọt được vào mắt ổng?"

Sở Dật nói chuyện đều ẩn giấu châm chọc, Sở Ngộ lại không xem là chuyện lớn, vẫn vui vẻ chuyện trò như cũ. Hai người bọn họ tuy là anh em ruột, nhưng tính cách vô cùng khác biệt, Sở Ngộ nói chuyện ôn hòa, làm việc khéo léo, bất luận tán gẫu chuyện gì cũng không để sân khấu vắng lặng. Anh nói từ chuyện mảnh đất phía đông thành phố chẳng mấy chốc sẽ đấu giá, lần này có thể xuất hiện "địa vương" mới, đến chuyện anh đang đầu tư cho một phòng thí nghiệm nước ngoài, nghiên cứu lý thuyết lỗ đen gì đó, thăm dò độ khả thi của việc du hành thời gian...

Bữa cơm này vô cùng thoải mái.

Sở Dật lại ngáp liên tục, vừa ăn xong lập tức tạm biệt rời đi.

Sở Ngộ trước khi đi tính tiền lại đến bắt chuyện với Từ Việt, "Đứa em này của tôi sắp ba mươi tuổi vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, phải nhờ anh Từ nhường nhịn một chút rồi."

Từ Việt lần thứ hai nhấn mạnh: "Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường."

"Giữa bạn bè, cũng cần phải bao dung."

Sở Ngộ nói chuyện kín kẽ đến mức không một lỗ hổng, Từ Việt không thể làm gì khác hơn là phải nhận lời.

Trên đường về, Sở Dật có uống chút rượu đã có chút mất tập trung, thỉnh thoảng quay kính xe xuống cho thoáng khí, sau đó lại thốt ra một câu: "A Việt, anh của em lúc nãy nói gì với anh vậy?"

"Không có gì."

"Anh tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với anh ta, à không, phải cách anh ta càng xa càng tốt."

"Tại sao?"

"Anh không biết, anh ta từ nhỏ đã thích cướp đồ vật của em."

Từ Việt không tin lắm: "Hẳn là ngược lại mới đúng."

"Được rồi," Sở Dật dứt khoát thừa nhận, "Là em giành trước mất lần, sợ anh ta trả đũa. Nói chung, anh tuyệt đối đừng lén lút liên hệ với anh ta."

Sở Dật căn dặn lần nữa, Từ Việt không xem là chuyện to tát. Đường không ít xe, ánh đèn đỏ từ đoàn xe qua lại như mắc cửi trên đường trông đặc biệt náo nhiệt.

Sở Dật tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh đêm đẹp đẽ, đột nhiên nói: "A Việt, nếu như... Em nói nếu như, có một cơ hội thay đổi quá khứ, chuyện anh muốn làm nhất là gì?

Từ Việt nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Sở Dật cười giả dối: "Cái nào êm tai hơn thì nghe cái đó."

"Kỳ thực thật hay dối đều như nhau," Từ Việt nhìn Sở Dật một chút, chậm rãi nói, "Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, tôi hy vọng chưa từng gặp được cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook