Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Ngân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nụ hôn dịu dàng , kiên quyết rơi trên mu bàn tay cùng với ánh sáng của những ngôi sao vào đêm hôm ấy

, ánh trăng vương tử đêm đó, đúng là như thế, dường như đêm ấy cô dường như là bay về nhà.

Tang Vũ đương nhiên là người đầu tiên biết chuyện này, bởi vì những ngày gần đây chỉ có cô và Lương Ngân là có thể nói vài câu với nhau , Tiêu Nghệ ở nước ngoài, còn Cẩm Niên bận rộn chuyện chuyển sang văn phòng của Âu Dương. Cho nên, sau khi cô biết như thường lệ cũng là rất vui vẻ gọi điện thoại ra nước ngoài nói chuyện ở nhà của chị em.

Lương Ngân còn lại là khuôn mặt nhỏ nhắn ồn ào.

Đối với Vệ Nam mà nói là một việc đáng giá vui mừng, nhưng là, đối với Trình Mạc Nhiễm mà nói, như vậy cũng giống như sấm sét giữa trời quang.

Vệ Nam quyết định đưa chuyện vui này nói với bạn tốt của mình.

" Mạc Nhiễm, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi!" Vệ Nam trong điện thoại giọng nhẹ nhàng êm ái, hăng hái.

"Ừ, là ngọn gió nào thổi tới vậy có thể khiến Vệ tổng mời ăn cơm?" Trình Mạc Nhiễm có chút chế nhạo hỏi, biết nhau lâu như vậy Vệ Nam chủ động rủ đi ăn không vượt quá 3 lần.

"Để cho cậu gặp mặt một người." Vệ Nam có chút ngọt ngào, trong đầu xuất hiện cái bím tóc đuôi ngựa, bộ dạng vừa chạy nhảy của một cô gái.

"Một người? Chẳng mùa xuân của Vệ tổng tới rồi?" Trình Mạc Nhiễm không hổ là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Vệ Nam, thông qua lời nói liền đoán được ý của Vệ Nam.

"Có tới hay không? Một câu nói!" Vệ Nam bị nhìn thấy ý đồ có chút chán nản.

"Dĩ nhiên, đây là chuyện đáng ăn mừng mà, làm sao có thể không tới đây? Có muốn gọi Tần Vũ hay không?" Mọi người đều cùng nhau lớn lên, chuyện này không thông báo không tốt lắm.

"Ừ, một hồi mình gọi hắn lên!" Vệ Nam vừa nghĩ quả thật cũng nên đem bạn gái của anh giới thiệu cho những người bạn này biết, dù sao anh là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết yêu cầu tới lui, về sau cũng phải nhận biết, cho nên liền quyết định gọi Tần Vũ.

" Em dâu là đại gia khuê nữ nào, danh môn hiền thục hả? Đã gặp gia trưởng chưa?" Trình Mạc Nhiễm nghĩ trước.

"Buổi tối gặp được cậu sẽ biết!" Lần này, mình sẽ không để cho ông tham gia nữa!" Câu nói sau cùng, Vệ Nam nói rất kiên quyết.

"Ừ." Trình Mạc Nhiễm tâm tình bị anh nói câu cuối cùng làm cho có chút hơi phức tạp, nhưng mà vẫn đồng ý rồi.

Lương Ngân hớn hở đồng ý gặp cuộc hẹn bằng hữu của Vệ Nam, nhưng mà, cô đã quên một chuyện rất quan trọng.

Khách sạn của Vệ thị không ít, nhưng mà những người bạn này cũng rất ưu ái "Diệc Nam". Kế đó Lương Ngân và Vệ Nam lái xe tới, lần đầu chính thức đến cuộc hẹn nên Lương Ngân ăn mặc tỉ mỉ rất lâu.

Lương Ngân cho Vệ Nam ấn tượng đầu tiên về cô là đôi mắt sáng ngời, mỗi lần Vệ Nam thấy màu sắc tươi mới đều nhớ tới Lương Ngân.

"Anh Vệ Nam, em có chút hồi hộp." Lương Ngân ngồi trong xe thành thật nói ra cảm nhận của cô.

"Đừng khẩn trương, không sao, đều là bạn của anh, em chỉ cần giống như bình thường là tốt rồi." Vệ Nam nắm bàn tay có chút lạnh của Lương Ngân.

"Sao lại như băng vậy?" Vệ Nam cố gắng dùng bàn tay ấm áp bọc lại bàn tay nhỏ mềm mại lạnh như băng của Lương Ngân.

"Hì hì,không có ai thương mà!" Sau khi nói xong Lương Ngân lè lưỡi, bộ dạng dí dỏm khiến cho trong lòng Vệ Nam căng thẳng.

"Không sao, có anh ở đây, từ từ nó sẽ ấm lên!" Vệ Nam giọng trở nên càng thêm êm ái. Lương Ngân khuôn mặt bỗng dưng hồng lên, sau đó làm bộ quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, không khống chế được tim của mình"Thùng thùng thùng" đập cuồng loạn.

Vệ Nam nhìn cô dáng vẻ e thẹn, nên cũng không nói gi nữa, khóe miệng dịu dàng cười, tiếp tục lái xe.

Hai người cứ như vậy nắm tay đến Diệc Nam.

"Vệ tổng, ngài Trình cùng ngài Tần đã ở trong phòng chờ ngài và Lương tiểu tư rồi!" Quản lý đại sảnh lời nói làm cho tâm Lương Ngân chấn động , ngài Trình, cô thế nào lại quên Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam là bạn bè đây? Bây giờ nên làm thế nào?

Vệ Nam với quản lý sau khi nói xong, kéo Lương Ngân đi về hướng phòng. Lương Ngân sợ sệt lui về sau một bước, trong lòng rất hốt hoảng.

"Sao vậy, Ngân Ngân?" Vệ Nam phát hiện sắc mặt của Lương Ngân không được tốt, hơn nữa, dường như tay cô càng lạnh thêm.

"Anh Vệ Nam, em..." Cô không biết nói thế nào? Lương Ngân nghĩ ngợi, cảm thấy không thể khống chế trong lòng có chút khủng hoảng.

Vệ Nam cho rằng cô có chút khẩn trương nên mới như vậy, liền ôm eo của cô kéo vào, ôm cô, nhỏ giọng nói: " Ngân Ngân, đừng khẩn trương, có anh ở đây!"

Lương Ngân không nói gì, sắc mặt liền tái nhợt liền bị Vệ Nam kéo ôm tới cửa phòng.

Trong lòng Lương Ngân có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không có thể hóa giải được làm bản thân hốt hoảng còn có chút sợ hãi không nói được, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nắm tay Vệ Nam cùng tiến vào.

Trình Mạc Nhiễm và Tần Vũ đang ôm một phụ nữ cùng uống rượu, nhìn Vệ Nam tiến vào, vội vàng đặt ly rượu xuống.

"Vệ Nam tới, mau! Tiểu tử này hiện tại có tửu lượng tốt..." chưa nói xong đã thấy người con gái sau lưng Vệ Nam liền tự động dừng lại.

"Hai người các cậu, đây là bạn gái của mình Lương Ngân!" Vệ Nam kéo Lương Ngân đến trước mặt của mình.

Hôm nay Trình Mạc Nhiễm nhìn thấy toàn thân diễm lệ của Lương Ngân, lập tức trong người liền chuyển lạnh, những điều này đã bị Tần Vũ nhìn rất rõ ràng, khóe miệng của anh lộ nét cười.

"Xin chào, Lương tiểu thư, chúng ta đã gặp!" Tần Vũ hất người phụ nữ bên cạnh đang ôm eo mình đứng lên, vươn tay.

Lương Ngân chỉ có thể vươn ra nói: " Xin chào , ngài Tần."

Trình Mạc Nhiễm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lương Ngân, Lương Ngân nhỏ nhẹ rùng mình một cái, lui một bước, nhích tới gần Vệ Nam, động tác nhỏ như vậy trong mắt Trình Mạc Nhiễm như thêm dầu vào lửa, anh "Vọt" đứng lên, nói giọng đúng lạnh lùng với Lương Ngân: " Rất vui được gặp, Lương tiểu thư." Ba chữ Lương tiểu thư này Trình Mạc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Lương Ngân nhút nhát bắt tay với anh, đột nhiên Trình Mạc Nhiễm gia tăng lực, Lương Ngân muốn kêu lên một tiếng "Đau", nhưng ngại vì nơi này có Vệ Nam, cô cố nhịn ,nhanh chóng rút tay ra.

"Ngân Ngân, em ngồi trước đi." Vệ Nam kéo Lương Ngân ngồi xuống trên chiếc sô pha mềm mại, sau đó gọi cho Lương Ngân một ly nước nóng cầm trong tay.

Trình Mạc Nhiễm hỏi: " Lương tiểu thư bị bệnh?"

"Hôm nay Lương Ngân có chút không thoải mái!" Vệ Nam thay Lương Ngân trả lời Trình Mạc Nhiễm.

"Hả?" Trình Mạc Nhiễm cố ý nâng cao âm điệu.

"Hôm nay làm sao không đem Ti Ti theo , Mạc Nhiễm?” Chính là Tần Vũ hỏi, khóe miệng chưa mất đi nụ cười, Lương Ngân nhìn ánh mắt hào hoa của người đàn ông này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, ánh mắt yêu nghiệt của hai người trông rất giống nhau.

"Hôm nay cô ấy có việc." Một câu nói đơn giản lấp liếm cho qua.

Đây chính là ba người đàn ông từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao? Tại sao tính tình khác nhau như vậy, Lương Ngân trong lòng không khỏi tự hỏi, đều là dáng dấp bất phàm, nhưng nhìn, Vệ Nam chín chắn như vậy, đổi lại bên ngoài hai người này trông rất giống hồ ly.

Trên đường, Lương Ngân lấy cớ đi phòng vệ sinh rửa tay, thật ra cô muốn thở một cái, bằng hữu đang lúc tụ hội cái gì, chính là cộng sự giao lưu, cả đêm Trình Mạc Nhiễm dường như vẫn dùng ánh mắt xem mặt cô nhìn thấy trong lòng cô sợ hãi, sởn da đầu, còn lại Tần Vũ vẫn cười đến trong lòng cô chột dạ, hai người đàn ông này thật biến thái, đất thị phi , xem ra nên sớm rời đi.

Lương Ngân rửa tay một chút, vỗ lên gương mặt trắng có phần hơi trắng bệt của mình, trong gương cho mình một cái mỉm cười phải đi đối mặt rồi, ít nhất, anh Vệ Nam cũng ở bên cạnh cô.

Cô vừa mới mở cửa ra liền bị một người mạnh mẽ nắm lấy tay kéo đi ra ngoài, đây là lần thứ đã 3 xảy ra chuyện như vậy, cô không cần suy nghĩ cũng đã biết là ai rồi, suy cho cùng cũng phải đi đối mặt !

Cô cũng không phải thiếu anh ta cái gì nên cũng không làm gì phải sợ? Tại sao phải chột dạ đây? Bọn họ vốn thế nào cũng không có quan hệ.

"Trình Mạc Nhiễm! Anh làm tôi đau, buông tay!" Lương Ngân không dám la lớn tiếng, chỉ có thể nói nhỏ giọng.

Vườn hoa nhỏ phía sau khách sạn tựa như khoảng không, lần đầu tiên hai người hôn nhau chính là ở đây, Trình Mạc Nhiễm buông cánh tay Lương Ngân, ôm bờ vai lạnh lùng nhìn Lương Ngân.

"Lương Ngân, em thật là gan lớn nha?" Trình Mạc Nhiễm bị cô làm cho kích động tự kềm chế chính mình, hai ngày trước còn ở trước mặt anh xấu hổ nói muốn làm bằng hữu, ngày hôm nay lại có thể thành bạn gái của người anh em với anh, anh không biết cô gái này, có dã tâm gì đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK