Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Chương 15: Vô lễ với giáo viên

Tì bà phiêu bạc

21/11/2019

Sang ngày hôm sau, Trình Phương Chu có vẻ như đã khỏe hẳn, cô cũng có thể đi học được rồi. Sánh thức dậy đầy mệt mỏi, thay đồ đi học, rồi soạn sách, mẹ cô bảo cô nghỉ nốt hôm nay đi, nhưng mà cô từ chối, nghỉ thì ai đi học cùng Thiên Sở Mộc chứ?

Trình Phương Chu chào ba mẹ đi học rồi đi bắt xe buýt, vô tình thấy Thiên Sở Mộc, cô kêu réo lên:"Sở Mộc, Sở Mộc, đợi tôi với".

Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày kiểm tra môn toán. Cô bệnh cả ngày hôm qua vẫn chưa ôn bài gì cả. Không biết thế nào đây?

Thiên Sở Mộc đang đi nghe tiếng cô gọi, còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng mà khi quay ra sau thì thấy cô thật, liền đứng lại:"Sao cậu không nghỉ ở ngà, còn đi học làm gì hả?"

Trình Phương Chu vừa đến gần hắn đã nghe thấy giọng nói trách mắng chả hắn.

Trình Phương Chu chu mỏ:"Tôi không muốn để cậu đi học một mình"

"Sợ mất tôi?"

Trình Phương Chu ngay người, cô có phải đang nghĩ như vậy không nhỉ?

chắc là vậy? Cô thích hắn mà, tất nhiên sợ hắn bị người ta quân lấy, ở trường có rất nhiều bạn học xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, mà khác lạ là,Thiên Sở Mộc được mệnh danh là hotboy của trường đấy?

"Không có, không có?"_Trình Phương Chu phủ nhận:"Vì hôm nay có tiết kiểm tra nên ráng lếch đi".

"Cậu có thể kiểm tra sau mà?"

Thiên Sở Mộc rất muốn Trình Phương Chu nói thật lòng? Hơn ai hết, hắn nắm rõ cô trong lòng bàn tay, chỉ cần lúc cô nói dối hai mắt cô sẽ đảo qua đảo lại, câu từ thì lặp đi lặp lại.

"Cậu đừng nói nữa, đi học đi, sắp trễ giờ rồi"._Trình Phương Chu không biết dùng lời lẽ như nào để giải thích cho hắn hiểu. Cho nên cô đành chọn đánh sang chủ đề khác vậy?

Thiên Sở Mộc cười nhẹ, câu cổ cô đi, cả hai người đi trên đường nhìn cứ như tình nhân vậy?

Trai xinh gái đẹp, quá xứng đôi rồi còn gì?

"Cậu xem bài kĩ chưa?".

"Vẫn chưa xem, tôi cần cậu giúp một lần".

"Những bài tập hôm trước cho cậu làm cậu không nhớ được bài nào luôn sao?"

Trình Phương Chu lắc đầu:"Ừm, mình học dở môn toán mà, làm sao tiếp thu nhiều bài học như vậy được, cậu thì giỏi rồi, cái gì cũng biết, khân phục, khâm phục".

Thiên Sở Mộc nhìn xuống cô, lắc đầu, muốn nói cho cô nghe rằng:

- đúng cái gì tôi cũng biết, chỉ có điều tôi không biết cậu đang nghĩ gì?

Đếm trường, tất cả học sinh lại bắt đầu một tiết học mới, kiểm tra giờ toán đã trôi qua. Tất cả các bài tập trong giấy kiểm tra đều nhờ hắn giúp cô. Hình như kiểm tra 45' thì hắn chỉ làm có 10' còn bao nhiêu thời gian còn lại thì chỉ bài cho cô, cũng may hôm nay giáo viên dạy toán cho cô có việc bận nên nghỉ, giáo viên khác thế, mà ngay cô này dễ cực.

Trình Phương Chu vươn vai:"Cảm ơn cậu đã chị bài cho tôi".

"Đừng vội cảm ơn suông như vậy, tôi còn muốn cậu chiêu đãi một bữa".

"Chuyện nhỏ".

Vào tiết học thứ hai là tiết học mà cô chán nhất, Ngữ Văn, môn này chỉ có chữ với chữ, nghe mà chán thật?

Trình Phương Chu khều khều tay:"Sở Mộc, cho tôi ngồi ở trong đi, tôi muốn ngủ".

Thiên Sở Mộc gật đầu, đổi chỗ với cô, trong lúc bà cô đang quay lưng viết bài. Bà cô dạy Ngữ Văn này rất khí tính. Cho nên cô phải cẩn thận thì hơn.

Thiên Sở Mộc sợ bà cô phát hiện cô, cho nên kéo ghế của cô vào sát với ghế của mình, để cô dựa đầu vào lưng , bàn giá viên nằm xéo cho nên cô sẽ không bị thấy.

Bỗng nhiên bà cô thấy một bạn học khác đang nói chuyện, liền cầm viên phần có sẳn trong tay ném, nào ngờ lại trúng thẳng vào đầu cô, khiến cô bừng tỉnh dậy.

Thiên Sở Mộc nổi đóa, cô gái nhỏ đang ngủ, cộng thêm đang bị bệnh mà bà ta cò dám ném phấn trúng vào đầu.

Bà ta lớn tiếng:"Trình Phương Chu thì ra em đang ngủ gật trong giờ của tôi sao? Sau giờ ra chơi em và em kia lên phòng gặp tôi".

Em kia ý chỉ bạn học nói chuyện khi nãy.

Thiên Sở Mộc đứng dậy;"Này cô, cô ném phấn vào đầu người khác thì không cần xin lỗi hay sao?"

Trình Phương Chu ngây ngốc nhìn hắn?

Bà ta căng mặt:"Em có biết mình đang ra lệnh cho ai hay không?'

Cả lớp bắt đầu nhìn hắn đầy hốt hoảng.

"Tôi biết, đừng tưởng là giáo viên thì muốn làm gì cũng được, bà ném phần vào đầu người khác cũng được tính là bạo lực học đường, nếu bà không xin lỗi thì tôi sẽ kiện bà".

"Em dám vô lễ với giáo viên như vậy sao?"_Bà ta có chút sợ hãi, nhưng thái độ vẫn tỏ ra kiêu căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook