Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Chương 20: Tại sao cô phải khóc chứ?

Tì bà phiêu bạc

21/11/2019

Trình Phương Chu chạy một mạch về nhà, rồi lên thẳng phòng, ba và mẹ cô có hỏi cô gì đó, nhưng cô dường như không nghe.

Họ nhìn nhau.

Mẹ cô:"Ba nó, ông có thấy tiểu Chu có chút kì lạ không?"

Ba cô:"Tôi cũng thấy vậy?"

Mẹ cô:"Vừa rồi nó nói nó đi siêu thị mua đồ. Mà sao tôi không thấy nó cầm cái gì về hết vậy?"

Ba cô:"Chắc trên đường đi phát hiện bản thân quên mang theo tiền nên quay về lấy?

Và rồi hai người cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Thiên Sở Mộc vẫn chăm chí nhìn sang phòng cô. Hắn có thấy cô trở về phòng sau đó cô kéo tấm màng lại, hay rồi hắn không thấy gì nữa.

Trình Phương Chu ngã lưng ra giường, tay gác lên trán. Suy nghĩ gì đó, thì bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Cô tự cười giễu bản thân:"Khóc cái gì chứ? Có gì đáng khóc".

Hắn không thích cô là sự thật! Cô cũng không có lí do ép buộc hắn! Và rồi hắn cũng sẽ có ý trung nhân cho riêng mình,cô chẳng qua đang đơn phương hắn mà thôi! Cô sợ nếu cô nói ra cô thích hắn thì tình bạn kia mãi mãi tan biến.

Nắm khóc được một lúc, Trình Phương Chu dường như đã thông suốt, cô ngồi đậy đi rửa mặt tránh để ba mẹ nhận ra cô vừa khóc. Hai người rất tinh mắt.

Cô đi xuống lầu, nói:"Mẹ, lát nữa mẹ điện thoại cho cô giúp con xin nghĩ, ngày mai con muốn đến một nơi!"

Mẹ cô:"Mà con muốn đi đâu?"

"Đi đến một nơi mà có thể làm cho con vui hơn!"

Thấy thái độ kì lạ hết sức kì lạ của cô, ba lẫn mẹ cô muốn hỏi thêm nhưng họ vốn biết rõ tính cách của cô. Cô chắc chắn sẽ không nói đâu?

Cô nhiều lúc bướng bỉnh đến khó trị, cũng có nhiều lúc nghiêm túc đến khó gần.

Nói xong, cô đi thẳng lên phòng. Đóng chặt cửa lại, vừa phát hiện điện thoại cô đang đỗ chuông, cô cầm lên, màn hình hiện lên tên của hắn. Cô thẳng thừng tắt máy và cả tắt nguồn.

Thiên Sở Mộc biết bản thân đã nói gì đó khiến cô tổn thương, hắn muốn nói xinh lỗi cô nhưng cô vốn không muốn nhận.

---Sáng----

Một buổi sáng tinh mơ bắt đầu cho một ngày bận rộn, Thiên Sở Mộc sang nhà cô từ sớm, thấy ba cô đang tưới cây trong vườn. Hắn lễ phép:"Ba, Phương Chu vẫn chưa thức sao ba?"

Ba cô nhìn hắn cười cười:"À! Hôm nay Phương Chu xin nghĩ, nó nói nó đi đâu tất ngày hôm nay, con không cần đợi nó làm gì? À mà nó không nói với con hay sao?"

Thiên Sở Mộc giả vờ cười đáp:"À, có ba, chắc do học nhiều quá nên con quên, mà thôi con đi học đây. Chào ba".

Rời khỏi nhà cô, Thiên Sở Mộc đến trường với tâm trạng khó chịu, cô rốt cuộc đi đâu? Cô là đang muốn trốn tránh hắn hay sao?

Đi cũng không nói hắn một tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook