Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian nhanh như gió thoảng mây bay.. một cái chớp mắt đã đến lúc phải thành gia lập thất.

Hai nhà Triều gia và Mộc gia đã chọn được ngày lành, hai tháng nữa hôn lễ giữa hai nhà sẽ được diễn ra.

Triều Khắc Hàn gần đây mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị, hiện trường hôn lễ đều do hắn một tay chỉ đạo làm thành, tốn rất nhiều tâm tư..

Mộc Lạc Hi thì rảnh rỗi vô cùng ở nhà ăn rồi ngủ, buồn chán thì chơi vi tính, không việc gì thì chạy xuống nhà học lỏm tay nghề của mẹ; thảnh thơi hoàn toàn trái ngược với sự bận rộn của ai kia..

...

- Hàn.. - Giọng cô buồn ngủ vang lên trong điện thoại.

- Ừ?

Hắn hình như đang làm việc, cô nghe thấy xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện.

- Bao giờ anh về?

Triều Khắc Hàn nhìn quanh một lượt công nhân đang trang trí lễ đường của họ, rồi lại nhìn đồng hồ ước chừng một chút thời gian.

- Hai tiếng nữa. - Hắn dịu dàng nói.

- Hai tiếng? Đã muộn thế này rồi, còn hai tiếng nữa? Anh không mệt sao? - Cô nhìn đồng hồ đã điểm số chín, bất mãn phản bác.

- Không mệt, em ngủ trước đi, không cần đợi điện thoại của anh.

Hắn mỉm cười ôn nhu, cô nhỏ này giọng điệu tuy như một cô gái chanh chua vậy, nhưng thật ra rất quan tâm hắn.

Họ không ở chung nhà, chỉ là có lúc cô ngủ không được sẽ gọi điện cho hắn. Giọng hát hắn nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua loa điện thoại đi vào tai sẽ ru cô chìm vào mộng đẹp.

Có lúc cô gặp ác mộng ngủ không yên giấc, hai người sẽ lên sân thượng ngắm sao hóng gió. Ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ nhàng; những cơn gió thổi qua, sẽ khiến mi mắt cô khép dần; ở trong vòng tay ấm áp của hắn, dễ dàng ngủ yên.

Ngày tháng có nhau, luôn là yên bình như thế..

...

Hai tháng sau.

Trên bãi biển cát trắng kéo dài đến vô tận, bầu trời xanh ngắt, mây trôi lững lờ.

Một lễ cưới xa hoa được diễn ra..

Mái che màu trắng bay phấp phới trước gió, xung quanh trang trí đơn giản với những cọc gỗ thấp. Bên trên mỗi chiếc cọc gỗ đều đặt một tấm ảnh của hai người. Khắp nơi đều tràn ngập hương vị hạnh phúc, khiến lòng người cũng vô tình mà say theo cùng.

Những cánh hoa rải khắp thảm trắng,

Ảnh cưới chính thật to là tấm ảnh khi hai người đứng giữa biển hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, hắn ôm lấy cô từ phía sau, mãn nguyện ở trên má cô đặt xuống một nụ hôn và nhận lấy nụ cười ngọt ngào của cô. Bên cạnh còn có một bức ảnh hắn cõng cô tinh nghịch đùa giỡn trên đồng cỏ xanh, trên môi hai người có nụ cười hạnh phúc lắm..

Những dãy ghế sắp thành hàng ngay ngắn, khách mời cũng đã có mặt đông đủ, một loạt những nhân vật lớn trên thương trường. Không biết là họ thật tâm đến chúc phúc hay chỉ muốn nhân chút cơ hội thu về thêm vài mối quan hệ?

Vị linh mục với nụ cười hiền hòa đã đứng chờ sẵn, khúc nhạc hạnh phúc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng sóng và gió càng lạ lẫm bắt tai.

Triều Khắc Hàn từ đâu xuất hiện với dáng vẻ kiệt xuất, thu hút mọi tầm nhìn, hắn đứng đó, đợi nàng thơ của mình đến gần..

Ba Khải nắm lấy tay Mộc Lạc Hi, rất dịu dàng nhìn cô, con gái rốt cuộc cũng lớn, phải gả đi rồi. Ba Khải cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, cố gắng kiềm lòng lại, ngày hạnh phúc nhất của con gái mình, không thể khóc!

Theo sự dẫn dắt của từng giai điệu, ông nắm tay cô đi đến bên cạnh Triều Khắc Hàn. Cô vẫn cứ cười mãi thôi, trong đôi mắt nâu long lanh ấy, che giấu không được niềm hạnh phúc to lớn..

- Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt. - Ông đặt tay cô vào tay hắn, dặn dò.

Vài tiếng sụt sùi vang lên đâu đó..

- Ba yên tâm, con sẽ yêu thương Hi Hi thật nhiều.

Ba Khải gật gật đầu, đi về đứng bên cạnh vợ, hai vợ chồng nhìn về hướng này, cười hài lòng.

Vị linh mục hiền hòa nhìn hắn:

- Triều Khắc Hàn, con có nguyện ý lấy Mộc Lạc Hi làm vợ? Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng? Cả đời chỉ yêu một mình cô ấy?

- Con nguyện ý.

Hắn tình cảm nhìn sang cô gái bên cạnh, khi cô chẳng hề phát hiện ánh mắt của mình đã nhanh chóng thu về.

Linh mục tiếp tục nhìn cô, đọc lại lời nói vừa rồi:

- Mộc Lạc Hi, con có nguyện ý lấy Triều Khắc Hàn làm chồng? Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng? Cả đời chỉ yêu một mình anh ấy?

- Con nguyện ý.

Hai ánh mắt chạm nhau, hơi ấm hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, nhuộm cả vào nụ cuời của những người chứng giám cho tình yêu của họ.

Triều Khắc Hàn quay sang nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết, cô mỉm cuời nhìn anh, đợi chờ.

- Lạc Hi, em đã là vợ của anh rồi.

- Em biết. - Cô phì cười, rõ là kích động đến ngốc cả rồi.

- Em đã là của anh rồi, anh sẽ yêu thương em, cưng chiều em, thật nhiều thật nhiều. Đến một lúc nào đó em sẽ nghiện, nghiện sự yêu thương của anh, em sẽ chẳng thể nào bỏ chạy được nữa. Anh sẽ vĩnh viễn khóa em bên người.

- Miệng lưỡi ngọt ngào.

Cô đưa tay chỉnh lại những sợi tóc trên trán hắn, lưu luyến không rời khuôn mặt điển trai. Mộc Lạc Hi ghé lại gần hắn, hai chiếc mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau, cô nhẹ nhàng bày tỏ:

- Em đã nghiện từ rất lâu rồi, đã sớm không thể rời khỏi anh.

Họ hôn nhau, trước sự chứng giám của bao nhiêu người, trở thành một đôi phu thê ân ái.

...

Hội trường vẫn sáng đèn, Triều Khắc Hàn còn tranh thủ khi khách mời chưa tới, chỉnh sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, giống như không hoàn toàn hài lòng. Hắn còn chưa thay lễ phục, đột nhiên lại biến mất để mọi người phải tìm hắn khắp nơi.

Rồi hắn bỗng nhiên xuất hiện trong phòng chờ cô dâu, đứng ở phía cửa nhìn Mộc Lạc Hi đang làm tóc, thật lâu không nói tiếng nào.

Cô phát hiện ra sự có mặt của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, cô tặng hắn nụ cười ngọt ngào mà mê hoặc.

Hắn bước tới gần, một thân thường phục, nhàn nhã đứng bên cạnh bàn.

- Anh còn không chuẩn bị?

- Một chút nữa vẫn kịp. - Hắn phủi đi chút phấn bám trên mặt cô.

Cô cũng mặc hắn đứng đó, hắn luôn biết tự điều chỉnh thời gian, cô không lo sẽ trễ.

Lại nói, cô còn chưa được nhìn thấy hội trường lễ cưới của mình, có cần giấu kĩ thế không?

Buổi sáng khi mọi người từ bãi biển di chuyển đến đây, hắn liền kéo cô vào đây, không cho cô đi ra ngoài, thần thần bí bí nói là muốn cho cô bất ngờ. Lòng cô nghĩ, thì cũng chỉ giống như những lễ cưới khác thôi, có thể bất ngờ đến đâu chứ.

Cứ như vậy, cô buồn chán ngồi trong này mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi thợ trang điểm và nhà tạo mẫu tới.

Khi cô đã làm tóc xong, hắn cũng rời đi.

Trong phòng chờ cô dâu, người người loay hoay, không phải bận giúp cô dâu thì là đi sửa váy, sửa tóc, bận rộn không ngừng tay.

Mộc Lạc Hi trang điểm xong, kinh ngạc nhìn mình trong gương. Đây không phải lần đầu tiên cô trang điểm nhưng là lần đầu tiên xinh đẹp động lòng người như vậy, còn lộng lẫy hơn sáng nay..

Váy cưới trắng như tuyết được nhân viên cẩn thận lấy ra từ trong chiếc hộp lớn.

Nhìn thấy nó lần hai, cô vẫn là không khỏi trầm trồ, bạn của hắn khẳng định là một nhân tài. Chiếc váy như thế này, mất bao lâu để thiết kế? Mất bao lâu để cắt may? Còn có, giá trị của nó..

Mộc Lạc Hi tuy vinh hoa phú quý, nhưng vẫn chưa hào phóng đến mức này, tất cả đều là một tay hắn giải quyết.

- Lạc Hi, còn không thay trang phục?

Ly Hân từ đâu đi vào đem cô đang ngơ ngác kéo trở về.

Mộc Lạc Hi đi vào phòng, loay hoay thật lâu mới có thể thay xong, chiếc váy này không nặng, hơn nữa còn rất đẹp nhưng khi mặc vào vẫn là có chút khó khăn.

Lúc cô vừa chuẩn bị xong, cũng là lúc hắn đẩy cửa bước vào, trùng hợp tưởng như hắn đã theo dõi cô vậy.

Mộc Lạc Hi xinh đẹp như thiên tiên, đứng đối diện với Triều Khắc Hàn một thân vest trắng lịch lãm. Hai người hoàn hảo như một đôi được đất trời ưu ái tạo thành, khiến biết bao người phải ganh tị; bởi vì nhan sắc, bởi vì tài năng, cũng bởi vì tình yêu đẹp đẽ của họ..

Hắn nhìn cô, cứ cười mãi không thôi, hạnh phúc lan tràn nơi đáy mắt.

- Đến giờ rồi, đi thôi. - Tay anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng chờ.

Không đợi trợ lý giúp nâng váy cưới, cứ như sợ hãi cô dâu sẽ đào hôn vậy.

Qua một lúc, anh đi chậm lại, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô.

Hắn thấy cô hơi khó khăn nắm váy cưới, liền tự vòng ra phía sau giúp nâng tà váy lên. Tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo, ngay lúc này đã trở thành một ông xã dịu dàng, chu đáo rồi.

Hai người một trước một sau đi như vậy, cô ngại, nhưng hình như hắn thì rất thích làm việc này.

Đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt của sảnh tiệc, hắn mới đi đến bên cạnh cô.

Hắn giơ tay, tạo thành một độ cong vừa đủ, cô nhẹ nhàng khoát tay lên.

Cô hồi hộp.

Hắn bình tĩnh.

- Đừng sợ, anh ở đây. - Hắn vỗ vỗ tay cô, trìu mến cười.

Cô gật đầu, hít một hơi sâu, nhìn thẳng cánh cửa.

Triều Khắc Hàn đẩy cửa.

Cánh cửa vừa được đẩy ra, cùng lúc đó những chùm bong bóng đầy sắc màu bay lên trong sảnh tiệc sáng đèn, không khí bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn.

- Đi nào.

Nhìn thấy cô ngạc nhiên, đạt được mục đích, nụ cười anh càng sâu hơn, càng vui vẻ.

Hai người vừa đặt chân vào sảnh, ánh đèn tắt.

Mộc Lạc Hi giật mình, giữ chặt tay hắn.

Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên từ cổ họng.

Mọi ánh sáng lần nữa dồn về hai người, cả sảnh chìm trong bóng tối, chỉ có vị trí của người là được ánh đèn pha lê chiếu sáng.

Lúc này, mọi người càng có dịp nhìn rõ họ hơn, đôi tiên đồng ngọc nữ này.

Đàn ông nhìn thấy Triều Khắc Hàn, ganh tị phát điên; tài giỏi, trẻ tuổi, tuấn mã, còn có một bà xã xinh đẹp như vậy.

Phụ nữ nhìn thấy Lạc Hi, ngưỡng mộ vô cùng; có sự nghiệp, tài năng, xinh đẹp; còn có một ông xã yêu thương mình như vậy.

Những con người được lòng đất trời..

Hai người chậm rãi từng bước hướng lên sân khấu, nụ cười hạnh phúc vẫn duy trì trên môi. Đây cũng là lần đầu tiên những khách mời kia bắt gặp hắn hiền lành và dịu dàng đến như vậy, quái vật mặt lạnh biến mất rồi.

Mộc Lạc Hi dễ dàng trở thành tiêu đề bàn tán sôi nổi nhất.

Bởi vì bộ váy cô đang mặc trên người là sản phẩm của một nhà thiết kế cực kì nổi tiếng nhưng cũng rất quái dị, anh ta không bao giờ bán bản thiết kế của mình! Chỉ bằng nhiêu đó, cũng có thể thấy được giá trị của bộ váy đó, phải có quan hệ như thế nào mới có thể có được bô váy cưới độc nhất vô nhị này..

Chiếc váy cưới trắng tinh, tôn lên nước da bạch ngọc của cô, xinh đẹp.

Trên cần cổ trắng ngần của cô, đeo chiếc dây chuyền Bỉ Ngạn hắn tặng, quyến rũ.

Phần vai trễ xuống để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm là dùng ren thêu đính sắc sảo may thành; ở giữa đính lên hạt pha lê hình dáng giọt nước, càng lấp lánh khi ở dưới ánh đèn. Bầu ngực cùng eo nhỏ được chôn dưới lớp vải trắng muốt, nhờ thủ công cắt may tinh tế đã tôn lên được dáng người thon thả của cô.

Eo nhỏ được ôm gọn, bắt đầu từ hông xòe ra dài đến đất, chân váy phía sau kéo trên sàn một đoạn dài. Váy cưới màu trắng, từ phần đùi màu sắc trong dần, cho đến đuôi váy là một lớp vải trong suốt thấy đất. Các hạt kim cương nhỏ được đính lên khắp cả chân váy. Dưới không gian tối xung quanh và ánh đèn trắng trên trần nhà, chúng lấp lánh như vạn vì sao lơ lửng trên trời cao.

Mộc Lạc Hi diện trên người chiếc váy này, giống như một thần tiên thuần khiết và trong sáng. Khí chất từ trên người cô tỏa ra, lại càng khiến cô thêm xinh đẹp, cảm giác quý phái như một nàng công chúa, nhân vật cao cao tại thượng không thể chạm vào.

Những người đứng xung quanh cô, hoàn toàn bị vầng hào quang của cô nhấn chìm.

Cô dâu xinh đẹp nhất.

Cô dâu hạnh phúc nhất.

Là cô - Mộc Lạc Hi.

Ngày bước trên lễ đường trải đầy hoa cùng hắn, cô chẳng mong gì hơn, chỉ ước rằng hai người có thể cùng nhau bạc đầu giai lão, vĩnh bất phân ly.

Đêm bước vào sảnh tiệc cùng hắn với đôi tay nắm chặt, cô chẳng mong gì hơn, chỉ ước rằng hai người có thể vĩnh viễn giữ lấy tay nhau như vậy, đau buồn không buông, gian nan không rời.

Yêu hết trọn kiếp này.

Triều Khắc Hàn bỗng nhiên gỡ tay cô ra, một mình bước lên sân khấu.

Đèn sân khấu bật sáng, hiện lên chiếc đàn dương cầm đỏ như máu, hắn ung dung tiến đến gần, ưu nhã ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt lên phím, bắt đầu đàn lên khúc ca dành tặng cô.

Trắng và đỏ.. sự kết hợp tuyệt mĩ.

Mộc Lạc Hi ngẩn ngơ, hắn ở trên đó như một vị thần quyến rũ, nương theo ánh đèn tập trung ở hắn, cô dường như cũng chẳng còn thấy gì ngoài hình bóng hắn.

Giọng hát ấm áp của hắn rót vào lòng cô, ca từ bài hát ngọt ngào chảy qua tim cô.

Phía sau anh bỗng hiện lên hình ảnh của hai người, những lúc hai người cười đùa vui vẻ, những lúc cô trẻ con dỗi hờn, những lúc hai người ân ái mặn nồng, ở tại nhà của họ! Hắn làm sao có được những thước phim như vậy?

Cô thật sự rất kinh ngạc, anh đã vì cô chuẩn bị cái này bao lâu? Đây là lí do anh vẫn hay đi sớm về khuya sao?

Khóe mắt cô cay cay, thì ra anh đã vì cô làm nhiều việc đến vậy..

Ngày hôm nay yêu em.

Vẫn sẽ tiếp tục yêu đến tận ngày mai.

Cho đến mai sau.

Mãi mãi.

Tình yêu này, trái tim này, đều dành cho em.

Đương lúc bài hát kết thúc, toàn bộ đèn trong sảnh được bật lên, không biết từ đâu, cánh hoa hồng rơi khắp cả phòng tiệc.

Mộc Lạc Hi trắng tinh khôi bị bao bọc trong cơn mưa hoa hồng, đẹp đến kinh động lòng người.

Ánh đèn rọi xuống làn váy cô, khiến nó lấp lánh càng thêm mộng ảo.

Triều Khắc Hàn tiêu sái đến gần..

Ngũ quan Mộc Lạc Hi đã quyến rũ mê người, nay dưới sự tác động của ánh sáng càng thêm lung linh. Triều Khắc Hàn nhìn cô không rời mắt, khiến mặt cô nổi lên một tầng đỏ ửng. Mắt đối mắt, hàng mi cong dày khe khẽ rung động.

Cô chủ động nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, lướt qua rồi rời đi. Cô ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thì thầm:

- Thưởng cho anh, cảm ơn vì tất cả.

Cô mỉm cười ngọt ngào.

- Đồ ngốc. - Hắn cười yêu chiều.

Một tay giữ gáy cô lại, không nói hai lời, hôn cô.

Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô, cả người cô áp sát vào thân hình cường tráng của hắn, bị khóa chặt trong vòng ôm mạnh mẽ.

Xung quanh náo nhiệt hẳn lên, mọi người hưởng ứng vỗ tay ầm ĩ, còn có người hét lên thêm không khí.

Còn chưa nhập tiệc, toàn sảnh đã nóng cả người rồi.

Hắn buông cô ra, mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, hắn vuốt ve gương mặt cô:

- Mộc Lạc Hi, anh yêu em, yêu em.

- Không phải nên gọi là Triều phu nhân sao? - Cô nghịch.

Lời nói của cô khiến hắn bật cười, nói theo.

- Đúng vậy, Triều phu nhân, phu nhân của Triều Khắc Hàn. Tôi yêu em, Triều Khắc Hàn yêu em.

Giọng hắn trầm trầm vang lên, ở bên má cô lướt qua một nụ hôn, cảm giác nhột khiến cô cười khúc khích.

- Em cũng yêu anh, rất yêu anh, ông xã.

Triều Khắc Hàn kích động ôm cô lên, xoay một vòng làm cô vui vẻ cười.

Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi.. 1

...

Chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến.

Đêm..

Mộc Lạc Hi ngại ngùng nhìn hắn ngồi trên giường, từ từ bước tới ngồi cạnh, hai người nhìn nhau không nói câu nào.

Hắn chủ động đến gần cô, ôm lấy cô, hôn cô. Hắn dịu dàng như đang nâng niu một báu vật, chạm vào đôi môi mềm mại thơm ngát của cô.

Hắn khéo léo dẫn dụ cô bước khỏi sợ hãi, thừa lúc cô hé môi, liền tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, tham lam giành lấy hương thơm thuộc về cô.

Đôi tay hắn dần dần di chuyển, vuốt ve gương mặt cô, rồi trượt xuống chiếc cổ mượt mà; ngón tay chầm chậm gỡ từng chiếc cúc áo, bàn tay như có ma lực của hắn chạm đến nơi nào cô liền cảm giác nơi đó nóng rát.

Cả người cô run lên, để mặc hắn tác quái, cảm giác xa lạ này khiến cô ngượng ngập không biết phải làm thế nào.

- Đừng sợ.

Hắn thì thầm, nụ hôn càng thêm sâu nhưng càng dịu dàng, hắn như đang giúp cô tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cô.

Đèn trong phòng tối dần, tối dần..

Chỉ còn thấy rõ bóng của từng mảnh quần áo ném lên sàn.

Chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua được rèm cửa, mơ hồ rọi lên hai bóng hình ôm nhau trên giường.

Một đêm kích tình.

...

Hôn lễ của bốn vị tài phiệt, náo động trang nhất mặt báo suốt một tháng liền.

Hôn lễ xa hoa nhất.

Hôn lễ đầu tư nhất.

Hôn lễ lãng mạn nhất.

Đủ mọi tiêu đề.

Là bởi vì, hôn lễ của bốn cặp đôi này, tổ chức ở sáu nước khác nhau, xuyên suốt trong một tháng.

Khách mời được máy bay tư nhân đưa đón tận nơi, dự hôn lễ thôi, cũng đã đi du lịch được sáu nước rồi.

Hôn lễ của Triều Khắc Hàn và Mộc Lạc Hi, tổ chức ở Bắc Kinh, quê hương của họ, nơi tình yêu của họ đâm chồi.

Hôn lễ của Trạc Ly Hân và Từ Mã, tổ chức ở thành phố Paris lãng mạn của nước Pháp, nơi tình yêu thăng hoa.

Bởi vì Ly Hân không muốn nhớ đến những hồi ức buồn, cô muốn thật vui vẻ trải qua ngày đẹp nhất của đời người, nên đã chọn đến Paris, tránh khỏi nơi cha mẹ cô đã bỏ lại cô..

Hôn lễ của Đào Mẫn Di và Trịnh Cẩn, tổ chức ở thủ đô của xứ sở Kim Chi xinh đẹp, trùng hợp vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Người ta nói, nếu tỏ tình vào trận tuyết đầu tiên của mùa đông, khi đó tình yêu sẽ có một cái kết thật đẹp.

Hôn lễ của Vương Triết Nhã và Mộc Tử Nghiên, tổ chức ở Canada, thế giới của cây Phong lá đỏ, cái lạnh ngự trị suốt bốn mùa, một đất nước rất đẹp.

Khi hôn lễ kết thúc, bốn cặp này còn đi tuần trăng mật ở Hawai và Ý, còn đặc biệt đặt cho mỗi khách mời một suất, sau khi kết thúc hôn lễ có thể tùy tiện đến đâu chơi cũng được.

Chỉ còn sót một người.

Nam Huynh Dạ.

Xem chừng bà xã của anh còn chưa theo đuổi về được, lẻ loi một mình tham gia hết bốn hôn lễ, cô đơn tham gia tuần trăng mật cùng tám người kia, trơ vơ một mình nhìn người ta ân ân ái ái, nghĩ cũng thấy thương tâm..

Nhưng mà tình yêu thì không nói trước được, biết đâu vào một buổi sáng khi bạn đã dốc hết sức để yêu ai đó, rồi bỗng nhiên nhận được đáp trả..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?

Avatar
A Đào18:11 20/11/2019
nghe cái bà viết chuyện nói chuyện mà chỉ xem nhanh để xem bà có viết gì ko ! mặn vl
Avatar
Nakari Yuka19:06 20/06/2019
Xưng hô tao vs mày chẳng hay gì cả Xưng tui vs bà hay hơn
Avatar
KHánh Nguyễn Minh21:06 02/06/2019
Mk đc người khác giới thiệu đấy !!!!!!!! Đọc rất hay.........Cảm ơn bạn JingWen_yoon nhìu =3 !!!!!!!!! Có gì ko hiểu mk hỏi mọi người đc ko ????????? Mong mọi người giúp đỡ mk nghem ^-^ ^-^
Avatar
Karry Wang20:11 04/11/2018
thay thu vi ne =))
Avatar
Thuhoanngo10:07 01/07/2017
truyện này cx đc nhưng hay lấy các cốt chuyện nhỏ của đại thiếu gia em lậy cậu vào ko thú vị cho lắm
Avatar
Ribi Shachi16:06 20/06/2017
truyện này hay ko zậy?
Avatar
ánh tuyết17:02 16/02/2017
truyện cx hay đó
Avatar
phạm hằng11:02 12/02/2017
tác giả ơi sinh nhật của mình cũng vào 18/11 nè
Avatar
Lê Châu Nhi09:02 04/02/2017
đọc chap 1 không hiểu gì hết ai giúp mình đi
Avatar
kid09:11 20/11/2016
ai có bản prc của truyện này ko? cho mình xin link

BÌNH LUẬN FACEBOOK