Trang Chủ
Ngôn Tình
Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Chương 22: Tỷ Đệ Chuyện Trò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau.

Á nhân thay một thân trường báo màu trắng, đầu đội tử quan, xuyên qua một cây trâm bằng bạc, ba nghìn sợi bạch kim bay bay trong gió, tựa trích tiên nhàn nhã dạo phàm trần.

Hiểu My thì một bộ váy màu lam, vạt áo lụa mềm thêu nổi hoa mai trắng dọc theo. Mỗi bước chân đều mang đến cảm giác như có vô hạnh đoá sen xanh nở đầy mặt đất, xinh đẹp tuyệt trần.

Hai người đứng trước bàn hương án, thành kính chấp tay, ngữa mặt nhìn trời khấn nguyện.

Đại sư huynh Đỗ Minh đưa tới một con dao nhỏ và hai chén rượu trong suốt thoảng hương. Uống máu ăn thề, từ nay kết thành chị em, trọn đời kính trọng, yêu thương, quan tâm, chiếu cố.

Nắm tay thằng bé, giọng Hiểu My hết mực ôn nhu:

- Từ nay, đệ là Trần Trường An, đệ đệ ruột thịt của tỷ. Kiếp này, không cầu đệ xuất sắc vượt người hay lưu danh thiên cổ, chỉ nguyện đệ của tỷ, một đời trường an, vui vẻ mỗi ngày.

- Trần Trường An, tên đệ từ nay sẽ là Trần Trường An. Tỷ, đa tạ tỷ. Đa tạ tỷ đã cho đệ một mái nhà. Đa tạ tỷ đã cho đệ sự ấm áp của người thân.

Nói tới đây, thằng bé một lần nữa quỳ sụp xuống chân Hiểu My, lau đi giọt lệ long lanh bên khoé mắt. Nó trịnh trọng giơ tay lên trời:

- Thiên địa chứng kiến, Trần Trường An ta xin thề, trọn đời, trọn kiếp này không phản bội, không từ bỏ, không làm bất cứ điều gì gây hại cho Hiểu My đại tỷ. Nếu vi phạm lời thề, nguyện sét đánh, lửa thiêu, vĩnh viên không siêu thoát.

Thấy nó quyết liệt như vậy, Hiểu My hơi tức giận nhưng trong lòng cũng cảm động không thôi.

- Đệ đệ ngốc. Cô vờ mắng nó mà mắt cũng ngân ngấn lệ quang.

Tiểu Mao cầu đứng xa xa trông lại, thật lòng vui mừng. Từ nay, đã có thêm người chăm sóc cho Hiểu My. Nó có thể an tâm ra đi, giải quyết sự tình của chính mình.

Mọi người vỗ tay, chúc mừng hai tỷ đệ.

Phương Tình tiến lên một bước, cười hì hì: - Tiểu An, mau gọi một tiếng Phương tỷ tỷ đi nào.

Trường An nhẹ gật đầu, thi lễ với những người chứng kiến xung quanh.

– Đỗ đại ca, Lữ đại ca, Phương Tình tỷ tỷ, Ngô thúc tốt. Rất cảm ơn mọi người đã đón nhận đệ. Đệ sẽ ghi tạc ân nghĩa này.

- Nói khách sáo gì đó? Lữ Tuấn tiến lên, đấm nhẹ vào ngực nó. – Đệ đệ của Trần sư muội thì cũng như đệ đệ của chúng ta. Đến, đến, cho đệ quà gặp mặt đây.

Nói rồi, Lữ Tuấn hãnh diện lấy ra một quả cầu tròn, trong suốt màu xanh, bên trong có lưu quang màu trắng nhẹ nhàng chuyển động. Trường An hơi bất ngờ, nhưng thấy Hiểu My khẽ gật đầu, nó vui lòng nhận lấy.

Đại Sư huynh tặng nó một dao găm nhỏ. Lưỡi dao sắc lạnh, phảng phất ánh sáng xanh. Chuôi đao đính những tinh thạch hình lục giác, rực rỡ nhiều màu. Quả nhiên là dao tốt, thế gian hiếm thấy.

Phương Tình tặng cho nó một quyển sách có vẻ cũ kỉ, nhưng ngoài bìa lại ghi bốn chữ: Thiên Dược Thảo tập. Quả nhiên, sách quý, nghìn vàng khó mua.

Ngay cả Ngô thúc cũng mỉm cười, tặng nó một hộp gỗ đàn hương, bên trong chất đầy những hạt ngọc lung linh bằng đầu ngón tay, xanh, đỏ, tím, vàng… âu đủ cả.

Hiểu My đứng một bên nhìn, ngấm ngầm mừng thay cho đệ đệ. Nhưng ngoài mặt lại nhăn nhó, không cam.

- Mọi người thật thiên vị mà. Quà gặp mặt cho muội lần trước kém quá xa…. Đúng là không cam lòng a…

Phương Tình quăng cho cô một ánh mắt khinh thường: Ngọc bội nhị sư huynh tặng muội là vật đại diện cho thân phận người thừa kế tương lai của gia tộc huynh ấy. Cầm vật đó, muội có thể huy động sức người sức của toàn bộ Lữ gia. Còn chê à? Chê thì tặng cho tỷ, tỷ đang thèm khát đây này?

- Ha ha, không chê, không chê. Ai đó chân chó, sun xoe nói. Sau, lại đưa mắt nhìn Lữ Tuấn hời hợt đứng kế bên như thể chẳng liên quan, nghi ngờ hỏi: Nhị sư huynh, món đồ quý trọng thế này mà dám đem cho muội, không sợ gia tộc phản đối sao?

- Đồ của mình, bản đại gia muốn cho ai thì cho. Ai dám nói? Chỉ cần muội không làm mất là được. Nhị sư huynh trả lời nhàn nhạt.

Đỗ Minh thấy thế, cũng góp tiếng chen vào: Trần sư muội, mấy món đồ này chỉ thích hợp với tiểu An. Sau này, về đến môn phái, có vô vàn thứ cho muội lựa chọn.

- Thật sao đại sư huynh?

- Thật. Nếu muội không ngừng cố gắng, sẽ có thể đạt đến tay.

………………………………………………………………………..

Sau buổi lễ, Hiểu My dẫn tiểu đệ về phòng của mình.

Ngồi xuống bàn, Trường An đem mấy món quà nhận được khi nãy bày ra, nhìn Hiểu My, bộ dạng vô cùng hiếu thuận:

- Đại tỷ, tỷ thích thứ nào, cứ lấy đi. Của đệ cũng là của tỷ mà.

Mặt Hiểu My ngơ ngác đơ ra. Vô ý đùa dai khiến tiểu đệ hiểu lầm. Thật xấu hổ mà.

Tiểu mao cầu bò lăn trên giường, cười nắc nẻ: Đáng kiếp!

- Tỷ chỉ tò mò chút thôi, mấy quả cầu này là gì vậy? Công dụng thế nào?

- Tỷ, tỷ nhìn quả cầu màu xanh này xem. – Trường An chỉ vào quà gặp mặt của Lữ Tuấn – Nó là tinh hạch của yêu thú cấp tám thuộc tính thuỷ. Mấy quả cầu nhỏ hơn mà Ngô Thúc cho đệ cũng là tinh hạnh, chủ yếu là của yêu thú cấp hai, cấp 3. Cấp bốn có vài con.

Hiểu My há hốc mồm: - Yêu thú cũng chia thành nhiều cấp như vậy?

- Dạ. Yêu thú sống tập trung Bờ bắc Huyền Hải. Tại Tây Phương Thành cũng có mặt khắp nơi. Chúng hấp thu sinh mạng, dựa vào máu huyết con người tu luyện. Từ cấp một tới cấp chín. Sau cấp chín, độ kiếp thành công, có thể hoá thành người, gọi là yêu tu.

Yêu thú cấp càng cao thì càng cường hãn, phép thuật kinh người. Tinh hạch là nơi hội tụ trí lực, thuộc tính của nó.

Yêu thú hoặc thần thú có thể dùng tinh hạch trực tiếp hấp thu, tăng nhanh thời gian tu luyện.

- Vậy, đống tinh hạch này có thể mang lại lợi ích gì cho đệ? Hiểu My nêu lên nghi vấn trong lòng mình.

- Á nhân không thể tu luyện là vì máu huyết hỗn tạp, cường độ thân thể yếu, không đủ khả năng chống chọi lôi điện trong quá trình độ kiếp. Tuy nhiên, đối với bọn đệ, tinh hạch yêu thú có thể tăng cường sinh lực, kéo dài sinh mạng. Thậm chí, tinh hạch yêu thú cấp 8, cấp 9 có thể giúp Á nhân lĩnh ngộ thuộc tính, tự hình thành năng lực cá nhân.

Cái gọi là phép thuật, chẳng qua cũng là khả năng khống chế, điều khiển thuộc tính theo suy nghĩ của chính mình.

Nghe tới đây, Hiểu My lâm vào trầm lặng. Thì ra, đây là nguyên nhân chính mà tại thế giới này, tuy có đầy đủ điều kiện nhưng con người lại không thể tu tiên. Bản thân Á nhân còn khó bảo mạng trước lôi kiếp, vậy máu thịt phàm tục như con người càng tuyệt đối không. Haiz…

Trưng ra bộ mặt rầu rầu, Hiểu My nhìn đệ đệ, ngượng ngùng sờ mũi:

- Tiểu An, không ngờ đệ lại có kiến thức sâu rộng vậy, tỷ thì cái gì cũng không biết. Khiến đệ chê cười rồi.

Trường An giơ tay gãi đầu, có phần bối rối. Nó thật thà thú nhận:

- Tỷ, cái này là do mẹ đệ dạy. Mẹ đệ nói, cha của đệ là Thất vỹ thiên hồ, một thú nhân vô cùng lợi hại. Rất tiếc, cha đã mất tích từ lúc đệ chưa được sinh ra.

- Đệ có muốn tìm cha không? Hiểu My hỏi nó.

- Muốn chứ! Trường An khẳng định. - Từ lúc mẹ đệ mất, đệ luôn muốn tìm cha, nhưng thế gian rộng lớn, đệ lại vô dụng thế này….

Trường An cúi gầm mặt, nhớ lại những ngày tháng trước kia, một nỗi uất hận dâng lên làm tim đau nhói.

Hiểu My ôm nó vào lòng, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng gầy gò của nó, một câu chân thành từ miệng thốt ra: Đừng lo, từ nay sẽ không còn ai ám ức hiếp đệ nữa. Đã có tỷ ở đây.

Ngoài cửa, ánh nắng vàng trải xuống trước sân. Một vài cánh hoa theo gió rơi bên thềm, tô điểm thêm bức tranh bình yên trong phòng của hai tỷ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

BÌNH LUẬN FACEBOOK