Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bố tôi ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt tách trà xuống, nghiêm nghị nhìn tôi hỏi.

- Sao con lại nói dối bố? Con có biết...

Tôi tính giải thích thì mẹ tôi vỗ vai ý đừng nói gì cả. Có lẽ mẹ đúng, những lúc như thế này im lặng là giải pháp đúng đắn nhất. Cứ để bố nguôi giận đã rồi tôi sẽ giải thích sau vậy.

- Con có biết việc làm đó của con khiến bố mất mặt như thế nào không? Con đã hơn hai mươi tuổi rồi mà sao vẫn hành động như con nít vậy? Bố không thể hiểu nổi tại sao con lại làm như vậy? Con làm như vậy tức là coi thường người ta, coi thường bác Minh, coi thường thằng Long và coi thường cả bố nữa.

- Con không có...

Tôi nhỏ tiếng giải thích.

- Lại còn nói không có? Có phải bố đã từng hỏi con rằng con có bạn trai chưa, chính con nói rằng con chưa có? Đúng không? Vậy nên bố mới giúp con tìm một gia đình khá giả một chút cho con sau này đỡ khổ. Nếu con đã có bạn trai thì cứ nói thẳng với bố, bố không phải kiểu người cổ hủ mà cấm đoán con. Bố thật không ngờ là con lại cư xử như vậy. Con khiến bố quá thất vọng.

Mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng liền mở miệng nói giúp vài lời, ai ngờ đâu chưa nói được gì đã bị bố mắng té tát.

Trưởng phòng à trưởng phòng! Lần này gia đình tôi tan nát vì anh đó.

- Bố à? Cho con giải thích một chút không? Mọi chuyện không phải như bố nghĩ đâu.

- Con còn nói? Chính mắt ta nhìn thấy cậu ta đứng đợi con ở đó, chính tai ta nghe cậu ta nói cậu ta cùng con đi ăn, rồi cậu ta đưa con về.

- Con... và anh ấy không có gì cả. Thật mà! Hơn nữa cậu ấy không có thích phụ nữ đâu.

Tôi nói đến đây mà nơm nớp lo sợ bị bóng đèn rơi trúng đầu. Nói ra những lời này thật là bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi trưởng phòng, coi như là có qua có lại đi.

- Thế nào là không thích phụ nữ? Cậu ấy là người đồng tính à?

Bố tôi nét mặt nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi. Trời đất quỷ thần ơi! Tôi đang nói dối bố tôi.

- Vâng!

Cuối cùng bố tôi thở hắt ra một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm

- Đẹp như thế mà đồng tính quả là lãng phí!

Cái gì? Tôi thấy hình như bố tôi bị trưởng phòng đẹp trai hút hồn thật rồi!

Không khí trong nhà dần chuyển về chế độ bình thường. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tính đi lên nhà ngủ một giấc thì tôi chợt nhớ ra một chuyện.

- Bố! Long... cậu ấy... bảo vệ nhân chứng là cái gì ạ?

Nghe tôi hỏi, sắc mặt bố trầm xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi bố trả lời, giọng nói có chút thương tâm.

- Năm đó, chúng ta nhận được tin báo rằng tổ chức xã hội đen Devil, đứng đầu thế giới ngầm lúc bấy giờ đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch bắt cóc những đứa trẻ về huấn luyện để chúng trở thành những sát thủ chuyên nghiệp. Cấp trên nói vụ này đặc biệt quan trọng, công an chúng ta chỉ được quyền chiến thắng, không được thất bại. Nhưng chứng cứ chúng ta không đủ để tóm gọn những kẻ đầu xỏ nên vẫn chưa dám manh động. Bố của Long là trinh sát ngầm, trong lúc đột nhập để tìm chứng cứ đã bị chúng phát hiện và đã hy sinh tại chỗ, trước khi chết, ông kịp nói vào bộ đàm mấy chữ: “Cứu vợ và con tôi” Chúng ta vội vàng chạy tới nhà của ông ấy, cửa nhà đã bị phá hỏng, máu loang lổ trong nhà. Chúng ta đã đến chậm một bước, mẹ của Long trúng đạn vào ngực, còn Long bị trúng đạn ở bụng. Trước khi chết, mẹ của Long có nói rằng nhất định phải cứu Long. Long ngất đi do mất quá nhiều máu. Vì cứu Long cũng như bảo toàn tính mạng, sau khi phẫu thuật lấy viên đạn ra, chúng ta quyết định đưa Long ra nước ngoài. Vài tháng sau, cuối cùng thì chúng ta cũng khiến những kẻ đó phải trả giá. Long ở bên Pháp cũng dần bình phục, ta từng có ý hỏi đưa Long về nhưng thằng bé nhất quyết ở lại Pháp, nói rằng sẽ học thật tốt để bố mẹ ở trên trời được vui vẻ. Thực là một thằng nhóc ngoan!

Khi bố kể xong câu chuyện, tôi thấy mình đã rơm rớm nước mắt.

Tên ngốc này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bản Sao Hoàn Hảo

BÌNH LUẬN FACEBOOK