Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu là những người thân thiết với tôi thì không ai không biết, nếu như tôi đã cất tiếng hát thì mọi người xung quanh không ai còn có thể lên tiếng. Tôi cũng không phải là không biết điều đấy, tôi đã từ chối mà, đúng không? Tôi đã không định đi hát cùng mọi người nhưng tại vì trưởng phòng … cái gì nhỉ? À trưởng phòng Trần Bảo Nam! Anh ấy đã ngỏ lời thì bảo sao tôi có thể từ chối chứ?

Tới nơi, không đợi mọi người phải mời, tôi xung phong lên nhận mic, tôi thấy mặt bà cô già thoáng chút đau khổ nhưng mà hình như tôi không thể làm chủ bản thân mình nữa rồi, tôi muốn hát và tôi quyết định phó mặc số phận mình cho cơn say.

Thú thật là tôi hát không được hay cho lắm nhưng mãi đến tận năm tôi gặp bà cô già ở trường trung học tôi mới hay biết điều đó? Nực cười, mọi người xung quanh luôn khiến tôi ảo tưởng về cái giọng hát mà tôi sở hữu. Khi bạn không là thứ gì đó quan trọng với người ta, người ta cũng chẳng quá bận tâm để giúp bạn đi theo con đường đúng đắn. Bà cô già là người đầu tiên nói cho tôi biết sự thật về cái giọng hát trời phú đó, lúc ấy mặt tôi hình như ngơ ngác lắm, bà cô già kể lại là đầu tiên cũng thấy hoảng nhưng thực ra tôi chỉ thấy xấu hổ chứ chẳng giận dỗi gì ai cả. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ có thể giận dỗi ai.

Tôi vừa suy nghĩ vừa hát, giọng hát không những run run mà còn ngắt quãng và lệch tông, mọi người cũng vẫn như vậy, im lặng và nín cười. Tôi không bận tâm, dù sao tôi cũng đang say mà, không ai trách tôi chỉ vì tôi hát đâu nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không được hát một cách thoải mái như vậy, chắc nhờ cơn say khiến tôi dũng cảm hơn. Hát và thời trang chính là hai thứ mà cuộc đời tôi không biết bao giờ mới có thể chinh phục.

Khi bài hát kết thúc, tôi chần chừ không biết bản thân mình nên bỏ chạy ra ngoài hay mặt dày ngồi lại với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, thì điện thoại tôi rung lên bần bật trong túi quần, khi lấy điện thoại ra thì hình như đã quá muộn. Trên màn hình hiển thị 14 cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi. Tôi lảo đảo ra khỏi phòng và gọi điện lại cho mẹ tôi, sau vài hồi chuông thì mẹ cũng bắt máy.

- Con đang ở đâu thế?

Mẹ tôi nhỏ giọng nói như sợ ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện. Thì cũng đúng, chiều nay tôi có một buổi xem mặt với con trai của bạn thân của bố tôi? Nghe bố bảo cậu ta bằng tuổi tôi và vừa trở về từ Pháp. Bố tôi là một cảnh sát nên ông nghiêm khắc lắm. Đáng lẽ chiều nay 2 giờ tôi phải qua đó để cùng nói chuyện với cậu bạn mới trở về từ Pháp kia nhưng giờ đã là 3 giờ kém. Không cần nói cũng biết, chắc bố tôi đang giận sôi máu lên ở nhà. Lần này tôi thảm rồi! Tôi không còn thấy say hay choáng váng gì nữa. Tôi chỉ kịp nói với vào chỗ mọi người rằng tôi có việc phải về trước, cũng chẳng kịp để ý xem bà cô già với trưởng phòng đẹp trai đang làm gì, tôi chạy vội ra cầu thang máy để đi xuống tầng 1, cái quái gì vậy, chúng tôi hát ở tận tầng 16? Thang máy càng chậm rãi bao nhiêu thì trong lòng tôi càng sốt ruột bấy nhiêu. Xuống tới nơi nhưng đón xe cũng là một vấn đề. Tôi loay hoay vẫy mấy chiếc taxi nhưng các xe đều đã có người. Và vị cứu tinh của tôi xuất hiện.

- Cảm ơn anh! Phiền anh quá!

Tôi gật đầu rối rít với trưởng phòng đẹp trai. Trưởng phòng chỉ cười cười và hình như không có ý định nói gì. Nói chuyện với tôi nhàm chán đến thế cơ à? Ngay ngày gặp mặt đầu tiên tôi đầu tóc bù xù, son môi thì nhoe nhoét, cả cái giọng hát và khoản đi nhờ xe chắc cũng đủ để anh ấy cho tôi vào danh sách đen rồi. Và vẫn thế, ngoại trừ việc tôi nói anh địa chỉ nhà và chỉ con đường ngắn nhất để đến nhà tôi thì chúng tôi không nói gì thêm. Khi xe còn cách nhà tôi tầm 500m, tôi nhỏ giọng nhờ anh dừng xe nhưng hình như anh không nghe thấy.

- Xin lỗi!

À giờ thì nghe thấy rồi, anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Ôi mẹ ơi, người ta đang lo lắng sốt cả người lên mà anh còn ở đấy giăng lưới tình?

- Nhà em cũng gần đây rồi! Không phiền anh nữa, em tự đi bộ về được rồi ạ!

Anh cười cười trả lời.

- Có gì đâu, cũng đã đi hết 20 cây số rồi, đi thêm vài trăm mét nữa cũng chỉ tốn thêm mấy trăm đồng tiền xăng thôi mà!

Hờ hờ anh đẹp trai thật biết đùa. Tôi không có ý tiếc xăng xe cho anh, chỉ là nếu bố tôi thấy tôi đi xuống từ xe ô tô của người lạ, buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng không cần nữa, ông trực tiếp gả tôi đi là xong chuyện.

- Thực sự không dám phiền đến anh! Bố mẹ tôi lại nghĩ tôi với anh có chuyện gì đó không chính đáng thì …

Anh vừa cúi cúi nhìn tìm số nhà tôi vừa tủm tỉm cười.

Từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đứng chờ ở ngoài cổng. Chắc chắn bố tôi đang ở trong nhà nghiến răng chờ tôi về đẻ cho vào nồi nấu cao rồi!

Xe đỗ ngay chính giữa cổng. Thấy tôi bước xuống, gương mặt mẹ có chút ngạc nhiên. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh trưởng phòng lại bước xuống chào mẹ tôi một cách đàng hoàng.

- Cháu chào bác! Cháu là Nam, trưởng phòng của An.

Mẹ tôi gật gù chào hỏi xã giao rồi kéo tôi vào nhà. Nhìn vẻ mặt chưng hửng của anh trưởng phòng, anh ấy nghĩ rằng sẽ được mẹ tôi mời vào nhà uống nước sao? Bố tôi sẽ cho anh vào nấu cao cùng tôi là cái chắc.

Theo mẹ vào nhà, tôi thấy bố tôi đang nói cười vui vẻ với một người đàn ông già mặc quân phục và một chàng trai trẻ mặc vest đen. Thấy tôi vào, bố tôi vẫy tay ý bảo tôi ra đứng cạnh ông. Chàng trai đó thấy vậy cũng đứng dậy cười với tôi.

Tôi thấy tim mình như lệch đi vài nhịp. Là Long? Là cậu ấy ư?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bản Sao Hoàn Hảo

BÌNH LUẬN FACEBOOK