Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng chủ nhật, trời nắng nhẹ, không khí thoáng đãng, dễ chịu vô cùng. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến con người ta khoan khoái vô cùng.

Đáng lẽ ra giờ này, với cái thời tiết này, tôi đang được say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của mình thì lại bị gọi đi họp, chào đón trưởng phòng mới được chuyển tới.

Tôi uể oải ngáp dài, rồi vừa đưa cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ vừa lướt lướt điện thoại đọc tin tức buổi sáng.

“ Trần Bảo An khoe sắc rạng ngời trong buổi triển lãm thời trang SJ”

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi quay lưng lại, nhìn thẳng vào tấm gương ở phòng khách.

Tôi tên là Trần Bảo An.

~ ~ ~

​- An! Cô lại tới muộn rồi. Trưởng phòng sắp tới rồi đó, không nhanh nhẹn lên mà để lại ấn tượng xấu trong trưởng phòng là không ổn đâu.

Tôi thở hổn hển chạy về bàn, vừa vào tới cửa đã bị bà cô già giáo huấn cho một bài. Căn bản là do chiếc xe yêu quý của tôi, tới ngay giờ khắc quan trọng thì bị “bệnh”? Muộn giờ tới nơi rồi nhưng vì giá cước taxi quá đắt mà vào giờ này Sài Gòn rất hay tắc đường nên tôi đành ngậm ngùi đi bộ.

Nhìn mái tóc rối, không yên phận của tôi, bà cô già không kiềm chế được mà thở dài một tiếng.

Có ai đang thắc mắc về bài báo sáng hồi nãy không?

Đúng! Tôi là Trần Bảo An.

Và việc Trần Bảo An được báo chí ca ngợi hết lời kia là vô cùng chuẩn xác.

Chỉ có điều Trần Bảo An này và Trần Bảo An đó không phải là một.

Một sự trùng hợp sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như không phải một bên là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành với hàng loạt thành công trong sự nghiệp của bản thân và một bên là cô nhân viên văn phòng luộm thuộm, thường xuyên đi làm muộn. Và cái sự trùng hợp ấy đáng ra thì chỉ một mình tôi để ý thôi thì lại trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Tổng giám đốc Trần Bảo An và nhân viên phòng ý tưởng Trần Bảo An? Đúng, tôi là nhân viên trong công ty của Trần Bảo An. Nhiều lúc tôi thấy thương hại cho chính bản thân mình nhưng chưa từng dám căm hận chị ấy. Vì sao ư? Vì ngay tới quyền căm hận chị ấy tôi cũng không có. Dù thời trang là thứ tôi vô cùng yêu thích nhưng tôi lại có gu thẩm mỹ không mấy bình thường. Hôm tôi nộp hồ sơ vào đây, cứ đinh ninh là trượt vậy mà lại được thông báo là trúng tuyển. Tôi biết bản thân mình thật may mắn và tôi tự hứa với bản thân mình phải nắm chắc lấy may mắn đó.

- An! Làm gì mà còn chưa trang điểm? Trưởng phòng sắp tới rồi.

Tôi gật gù xin lỗi bà cô già. Nhìn vào gương, chính tôi còn không có chút cảm tình nào với bản thân mình thì vị trưởng phòng đó có thể sẽ chấp nhận sao? Bộ não ngốc nghếch của tôi lại chậm chạp suy nghĩ, tôi cố lục lọi những cách trang điểm đơn giản nhất mà mình đã xem trên Youtube rồi lấy son phấn ra tô tô quệt quệt.

- Trưởng phòng tới!

Bà cô già chạy tới đập vào chiếc ghế xoay của tôi. Tôi giật mình, cất đồ vào túi xách, vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình rồi đứng dậy.

Cánh cửa phòng dần mở, một chàng trai mặc vest đen lững thững đi vào, từng bước chân chậm rãi khiến những người đang nhìn theo thấp thỏm không yên.

- Chào trưởng phòng!

Chúng tôi cúi chào vị trưởng phòng đó một cách “ngoan ngoãn” hết mức có thẻ. Để vị trưởng phòng mới có ấn tượng xấu thì cuộc sống sau này của chúng tôi chắc chắn sẽ thảm vô cùng.

Trưởng phòng đứng thẳng giữa căn phòng, chàng trai này có đôi mắt sắc, mũi cao và đôi môi mọng quyến rũ. Vẻ đẹp của anh ấy khiến cả căn phòng bừng sáng. Tôi xin thề là anh ấy đẹp và quyến rũ hơn Choi Siwon của Super Junior. Xin lỗi, có thể là không bằng công tử Choi nhưng đẹp là sự thật, nếu trách hãy trách giáo viên dạy Văn của tôi không đào tạo được tôi đàng hoàng.

Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì bà cô già huých nhẹ vào vai tôi, ánh mắt vẫn hướng về anh trưởng phòng.

- Tới cô giới thiệu đấy.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc chờ kết quả tốt nghiệp ấy, mồ hôi chốc đã lấm tấm trên mặt. Tôi đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, có vẻ như không ai thấy được vẻ mặt đau khổ của tôi vì ánh mắt của họ đều đang hướng về anh trưởng phòng đó. Tôi toàn thân bất lực, lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ.

- Tôi… tôi tên là Trần… Bảo An.

Anh trưởng phòng nhắc lại tên tôi với giọng nói run run vì nén cười. Cũng phải, ai mà chẳng làm như thế khi gặp tôi lần đầu tiên, tôi đáng ra phải quen với điều đó từ lâu rồi mới đúng. Tôi thấy vị trưởng phòng đó bước gần tới mình, trong đầu tôi lập tức trống rỗng. Không phải anh ta đang chơi trò tinh mắt, tìm điểm giống nhau giữa tôi và chị An đó ấy chứ?

Tôi thấy mặt mình nóng bừng.

“Trần Bảo…”

Tôi còn đang cố nheo mắt đọc tên của anh ta trên cái thẻ đeo trước ngực thì… một bàn tay ấm áp đã ở trên má tôi. Anh ấy lau lau gì đó ở mép tôi rồi cười cười lùi về chỗ.

- Xin giới thiệu với mọi người tôi là Trần Bảo Nam. Là trưởng phòng mới của phòng ý tưởng.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bản Sao Hoàn Hảo

BÌNH LUẬN FACEBOOK