Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 10: “Trình độ lái xe của anh thật nát.”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

91.

Tôi sốc nặng. 

Tôi được một tên tra nam đã có bạn trai tỏ tình. 

Hơn nữa hiện tại tôi bị hắn làm cho tức đến mức tim đập dồn dập sắp không khống chế được. 

Làm sao bây giờ, đang online, rất gấpp. 

Tôi lấy điện thoại ra, đăng ký một tài khoản mới, mở diễn đàn giao lưu bạn bè đồng tính ở cùng thành phố ra, bấm vào phần biên soạn văn bản. 

Yến Thâm đang ở đối diện tôi mở miệng: “Nếu mà em không thích, vậy đợi đến lúc nào đó em muốn gặp bạn tôi, tôi lại đưa em tới gặp.”

Đầu tôi cũng chưa thèm ngẩng lên đã cắt đứt hắn: “Chờ một chút, để tôi bận chút việc trước đã.”

Nhân tiện để cho tôi bình tĩnh lại chút. 

92. 

[Chủ Lầu]:

Sự việc đã xảy ra là như vầy. 

Chủ lầu thuần 1, tự cho giá trị nhan sắc của mình được tám điểm. 

Thật sự không phải tự luyến, vẻ đẹp trai của chủ lầu tất cả người quen đều biết rõ rành rành. 

Mấy ngày trước chủ lầu và một tên gì gì đó từ trong công việc quen biết được uống rượu, tạm gọi là Tra A. 

Tra A cũng là một tên 1 kỹ thuật cực kỳ cực kỳ con mẹ nó nát, chủ lầu sau khi say rượu thất thủ, bất hạnh bị đè. 

Chủ lầu tình cờ biết được Tra A có bạn trai, nhưng mà Tra A và bạn trai hắn đều không muốn về nhà bọn họ. 

Tra A cũng chẳng có cái gì gọi là tự giác, sau hai ngày ở nhà chủ lầu làm trò mèo, đưa chủ lầu ra ngoài chơi lại còn đưa đi ăn cơm, thậm chí còn mang chủ lầu đi gặp bạn hắn. 

Chủ lầu còn đang khó hiểu tại sao Tra A lại muốn dẫn mình đi gặp bạn của hắn, kết quả Tra A lại thổ lộ với chủ lầu. 

Thổ lộ đó nha! 

Đệt, hắn thật sự quá cặn bã, đã ăn trong bát còn ngó trong nồi! 

Tôi nhổ vào!

Vậy nên chủ lầu ở chỗ này muốn hỏi một câu hỏi, loại người cặn bã như vậy nên giải quyết như nào đây? 

93.

Tôi hít một hơi đánh một bài thật là dài, tâm trạng thư thái hơn chốc lát. 

Nước nóng trên bàn đã nguội đi một chút, nhiệt độ vừa phải, tôi nâng lên uống một hớp. 

Đè bớt cơn tức giận của tôi. 

Sau đó tôi nghiêm túc nhìn về phía Yến Thâm: “Xin lỗi, tôi không thể cho anh bất cứ câu trả lời nào.”

Tôi sợ tôi vừa trả lời anh một cái, tôi liền sẽ không khống chế được mà đập nát cánh tay đô con kia của anh. 

Yến Thâm hiểu gật đầu một cái: “Không sao, là tôi quá đường đột rồi. Đợi đến khi em nghĩ xong rồi lúc nào cũng có thể nói với tôi, chuyện này không vội.”

Tôi không nhịn được thầm trợn trắng mắt, trong lòng nhủ anh mà cũng biết là đường đột. 

Tôi cảm thấy cái ‘thích’ của Yến Thâm nhất định rất rẻ tiền. 

Trong nhà chính mình ôm bạn trai thơm ngọt mềm mại, lại còn muốn ra ngoài ngủ với tôi. 

Không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng của hắn với bạn trai mình, mà mặt khác còn cùng lúc vũ nhục tôi. 

Đây còn chưa tính là còn chưa cắt đứt với bạn trai đã cùng tôi bày tỏ. 

Tôi híp mắt một cái, định lần sau lúc tới quán bar, phải bảo tất cả các tiểu đáng yêu tôi quen đều trốn hắn ta hết. 

Đỡ cho ngày nào đó không cẩn thận, liền bị cái tên trong ngoài bất nhất* này lừa gạt. 

*Vẻ ngoài và nội tâm trái ngược nhau

94.

Di động tôi ‘tinh’ lên một tiếng. 

Tôi đang tự nghĩ diễn đàn trả lời làm gì phát ra tiếng, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là Đồ Trần gửi đến. 

Một từ vô cùng rõ ràng ngắn gọn. 

A Trần: Ừ

Dấu chấm câu cũng không có, ngay cả chữ khẩu* bên cạnh cũng lười cho thêm! 

*Chữ ừ đáng lẽ phải 嗯 mới đúng nhưng ĐT chỉ viết 恩, thiếu bộ 口. 

Tôi…

Tâm như nước đọng, rất tĩnh lặng. 

Yến Thâm giương mí mắt: “Người rời đi lúc buổi sáng nhắn tin cho em?” 

Tôi lật điện thoại xuống: “Đúng vậy, mặt nóng áp mông lạnh.”

Yến Thâm nói: “Y nói tình cảm y với em rất tốt.”

Tôi cười cười: “Cùng nhau lớn lên, tình cảm có thể không tốt sao?” 

Yến Thâm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. 

Tôi tự nhủ không có đúng nha. 

Hắn vừa mới tỏ tình với tôi, tôi cũng đã từ chối hắn, sao hắn ta lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy được. 

A, quả nhiên rẻ tiền. 

Không may là bố mẹ tôi còn cảm thấy hắn là người tốt. 

Trong lòng tôi phỉ nhổ một tiếng. 

Mẹ tôi cứ luôn miệng sợ tôi bị người ta lừa gạt, tôi nghĩ nếu như tôi thả bố mẹ tôi ra bên ngoài, hai người họ mới dễ bị lừa ấy. 

95.

Đồ ăn là người anh em tốt kia của Yến Thâm tự mình đưa lên. 

Gã bưng lên đều là mấy món đầu bảng, màu sắc tươi đẹp, hình dạng tinh xảo. 

Trước khi đi, ông chủ cười ha ha vỗ bụng mình một cái, hướng về phía tôi. 

Tôi không ưa Yến Thâm, nhưng tôi không thể mang loại cảm xúc tiêu cực này cho những người không liên quan được.

Tôi mỉm cười nâng cốc: “Buổi chiều nay tôi còn có lịch trình, lấy trà thay rượu, mong ông chủ thông cảm.”

Ông chủ lấy một cái cốc không rót nước nóng: “Cuối tuần trong tiệm bận rộn, cái thằng Yến Thâm này cũng không nói trước với tôi một tiếng. Lần sau cậu tới nữa, tôi sẽ đóng cửa tiệm để chiêu đãi cậu.”

Tôi vội vàng nói không cần không cần.

Ai mà còn có lần sau? Tôi bĩu môi, thôi đi.

Ai ngờ câu tiếp theo của ông chủ lại làm tôi đờ cả người.

“Yến Thâm không giỏi biểu đạt, nhưng thật ra, tên này thích cậu đến không chịu được.”

Ông chủ cười nhạo huých nhẹ vào vai Yến Thâm: “Hồi đó lúc còn đi học cả ngày lẫn lẫn đêm đều nhắc nhắc đi nhắc lại, vất vả lắm bây giờ mới có gan ___ Ô ưm.”

Yến Thâm đột nhiên giơ tay lên, đem câu tiếp theo của gã chặn lại.

Ông chủ lôi tay hắn ra, ha ha cười lớn: “Ôi, vẫn còn xấu hổ đấy à, mấy năm trước cũng là do xấu hổ mới để chậm mất đấy.”

Cuối cùng, gã ta nhìn về phía tôi đang há mồm ngơ ra: “Tóm lại thì, tôi và mấy anh em khác mừng thay cho hắn còn không kịp. Chờ lần sau có cơ hội, tôi sẽ tóm hai tên ngốc trước kia cùng ký túc xá đến cùng nhau chúc rượu hai cậu.”

96.

Cửa lại được đóng vào. 

Tôi sắp xếp lại mấy lời vừa nghe được, có chút không dám tin: “Ông chủ Yến, thật không ngờ anh thật sự biết tôi từ trước?”

Yến Thâm không được tự nhiên rũ mắt, đũa giơ lên không trung, cũng không hề nhúc nhích.

Tôi ngược lại sinh ra chút cảm tình học chung trường, giá trị ác cảm cảm đối với hắn cũng giảm đi đôi chút: “Vậy sao tôi lại không có chút ấn tượng gì với anh nhỉ, chúng ta có nói chuyện qua sao?”

Yến Thâm lắc lắc đầu phủ nhận: “Không có.”

Thế là tôi liền liền càng  thêm buồn bực, chưa từng nói chuyện qua, làm sao lại thích tôi đến không chịu nổi đây hả.

Tôi ngẫm nghĩ lại một chút.

Cái tên nhân viên PUA* cũng không phải là đang tạo ra cho mình một tiết mục thâm tình đấy chứ?

*Trên baidu tra ra là: người tăng cường, tương tác, thiết lập và xác nhận mối quan hệ của nhau cho đến khi tiếp xúc chặt chẽ và xảy ra quan hệ tình dục:))))

Cái gì mà tôi đã nhìn em nhiều năm rồi, nhưng mà em đối với tôi không hề có tình cảm, tôi cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm ấy lên một người khác___ thế nhưng từ đầu đến đến cuối “yêu” vẫn luôn dành cho em.

Nghĩ tới đây, tôi lại nhìn Yến Thâm một cái.

Tôi bỗng nhiên có thể từ trong mắt hắn ta nhìn ra được một chút thâm ý.

Tôi sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, yên lặng không lên tiếng rùng mình một cái.

97.

Tôi tưởng rằng ăn cơm xong cũng là hoạt động cuối cùng của tôi và Yến Thâm trong ngày hôm nay, ai ngờ sau khi hắn ăn xong lại vẫn hỏi tôi muốn xem phim gì.

Tôi kéo kéo khóe miệng.

Được thôi, muốn chơi trò thâm tình à, vậy tôi liền theo anh chơi tới cùng vậy.

Xem xem kết quả cuối cùng là anh lừa dối thành công trước, hay là tôi thấy buồn nôn anh trước. 

Thế là tôi tiếp tục thoải mái tự nhiên cầm điện thoại di động mở APP ra, quyết đoán chỉ vào cho một bộ phim tình yêu đau trứng được chấm 5.8 điểm.

Đúng vậy, 5.8. 

Số điểm này đã mấy năm rồi tôi chưa gặp trên bộ phim điện ảnh nào cả. 

Sau khi chọn xong, tôi lại bắt đầu mong đợi. 

Tôi muốn xem xem, bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu nát, mới có thể bị đánh giá thất bại như vậy. 

98.

Yến Thâm nhìn bộ phim tôi chỉ, lại nhìn tôi một cái: “Tôi cho rằng em sẽ muốn xem bộ phim tội phạm rất hot gần đây.”

Hắn nói đúng, tôi đúng chuẩn là thích phim tội phạm. 

Nhưng mà tình huống hôm nay khác biệt. 

Tôi nhẹ nhàng yểu điệu đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Ở cạnh bên anh, dĩ nhiên muốn xem phim tình cảm rồi, dẫu sao thì tình yêu của đôi ta oanh oanh liệt liệt như thế.”

Tay cầm lái của Yến Thâm lắc một cái, xe liền không hề báo trước mà đi lệch khỏi đường. 

Tôi ngồi không có vững, trực tiếp dính lên cửa xe. 

Hắn mặt không đổi sắc: “Được, vậy chúng ta đi xem.”

Tôi phục rồi, anh trâu bò. 

Cái giọng điệu kia chính tôi còn ghét bỏ, anh lại vẫn có thể ngồi một cách đoan trang như vậy. 

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của hắn tôi lại khó chịu. 

Vì vậy ngón tay tôi xoay tròn xoay tròn, từ cánh tay hắn tiến thẳng một đường xuống dưới, xoay tròn tới trên khóa quần hắn. 

Tôi một bên nũng nịu một bên nổi da gà: “Ông chủ Yến, trên đường xe không nhiều, hay là để tôi giúp anh vừa lái xe lại vừa được sướng nha? Anh thích tôi dùng tay, hay là thích dùng miệng hỏ?” 

Đối với kỹ thuật của chính mình tôi vô cùng có tự tin, tôi hoàn toàn có thể làm cho hắn sung sướng để không chịu nổi. 

Toàn thân Yến Thâm căng lên, phanh gấp một cái dừng ngay cạnh trạm xe buýt, chút nữa thì tôi đã đáp lên kính chắn gió rồi. 

Không ổn rồi… 

Tôi hình như có chút say xe. 

Muốn ói. 

99.

Tôi  tức khắc kéo cửa kính xe, vội vội vàng vàng hít thở.

Yến Thâm sửng sốt: “Sao thế?”

Tôi miễn cưỡng nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái: “… Trình độ lái xe của anh thật nát.”

Yến Thâm mím môi, không lên tiếng, giống như là tự biết đuối lý, lại giống như đang im lặng mà oán trách tôi.

Sau đó hắn làm ảo thuật mở ngăn kéo nhỏ trước mặt, lộ ra mấy quả quýt tròn vo giấu bên trong.

Tôi không khách khí, trực tiếp chọn luôn một quả lớn nhất trong đó.

Hương thơm mát thoang thoảng lúc vỏ quýt được lột ra trấn an cái dạ dày của tôi, cảm giác choáng váng vừa nãy liền biến mất hết.

Nhìn tôi bỏ múi quýt vào miệng nhai không ngừng, Yến Thâm tháo dây an toàn của mình ra, thân trên áp sát về phía tôi: “Ăn ngon không?”

Tôi liếc nhìn hắn một cái, sao cứ cảm giác cái ánh mắt đó của hắn giống y như tám trăm năm rồi chưa nhìn thấy quả quýt vậy, mong đợi trong mắt như sắp tràn ra ngoài rồi.

Vì vậy tôi tiện tay chọn một quả đưa tới, vừa nhai vừa nói: “Tự anh nếm thử một chút đi.”

Một bàn ấm áp tay đột nhiên đè lên gáy tôi, làm cả người tôi bị đẩy về phía trước một cái.

Tôi bất ngờ không kịp phòng bị, miếng quýt sắp đến miệng cũng bay bà nó mất.

100.

Sáp nhau quá gần, môi dán môi, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nuốt nước bọt của hắn.

Phần thịt quả đã bị tôi nhai nát, mang theo cả nước miếng của tôi đang được hắn không ngừng dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, nuốt vào bụng. ( >.< mất zệ sink)

Tôi trợn tròn mắt, bỗng nhiên mặt có chút nóng ran.

Hắn cướp hết những thứ trong miệng tôi, lại thuận tay bóc phần quýt còn lại ra, đút cho tôi một múi.

Sau đó lại lần nữa nổ máy, không mặn không nhạt đánh giá: “Cũng khá ngon.”

Cái giọng điệu đó giống như đang nói: “Cảm ơn đã chiêu đãi.”

Tôi ngậm múi quýt nghiêng mặt sang một bên, kéo kính cửa xe lên, rồi lại liếc nhìn bản thân hiện tại.

Anh chàng trên kính kia miệng còn sưng, gò má đỏ bừng, dáng vẻ mang xuân sắc vừa được làm cho đến thoải mái.

Tôi nhìn thấy biểu tình mấy nữ sinh ở bến xe giống y hệt tôi, đều đã hồn lìa khỏi xác.

Tôi lặng im nhắm mắt.

Tôi bây giờ rất tuyệt vọng.

Vừa rồi có phát sinh chuyện kích thích sao?

Không có, đó chỉ là một nụ hôn rất thông thường mà thôii.

Nhưng mà tôi cứng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook