Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 12: “Tặng em.”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

111.

Thời điểm Yến Thâm đến, tôi vẫn còn đang đánh răng.

Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, ngậm bàn chải đánh răng nhấn thang máy cho hắn, mời hắn vào trong nhà.

“Tùy tiện ngồi đi, chờ tôi đánh răng xong rồi làm cơm cho anh.”

Hắn thuận tay cởi áo khoác vắt lên lưng ghế: “Để tôi làm đi.”

Tôi không đồng ý: “…Thôi.”

Tôi nhớ lại món trứng rán hắn làm ngày hôm qua, thật sự là không nói nổi một từ ‘ngon’.

112.

Tôi đeo tạp dề, lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, đập vỡ bỏ vào trong bát rồi đánh lên.

Yến Thâm dựa vào cửa nhìn tôi: “Muốn làm món gì vậy?”

Tôi không ngẩng đầu: “Mì cà chua trứng.”

Thời gian buổi sáng không nhiều, nấu mì là nhanh nhất, cà chua đã được tôi thái xong từ tối hôm qua rồi, càng tiết kiệm sức lực.

Thả hai cuộn mì vào trong nồi, hơi nóng bay lên giữa không trung rồi bị cuốn vào trong máy hút mùi mất tung mất tích.

Sau ba lần trụng qua nước lạnh, tôi vừa rắc muối lên rồi cầm muỗng nếm thử mùi vị mặn nhạt thế nào, đã có hai cánh tay vòng quanh eo của mình.

Tôi không lên tiếng, làm bộ không cảm thấy gì.

Thấy tôi không phản ứng, Yến Thâm cũng không buông tay, chỉ cứ thế quấn lên người tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt đang tản ra trên người hắn.

Tôi bưng hai cái bát đang bốc hơi lên tiếng cảnh cáo: “Còn không bỏ cái móng heo ra thì cái bát này sẽ trực tiếp úp lên đầu anh.”

Hắn mổ một cái vào tai tôi, thuận tay đón lấy cái bát, bưng tới phòng ăn trước một bước.

Tôi xoa xoa nơi vừa được hắn hôn lên, ghét bỏ.

113.

Thấy hắn ăn vội ăn vàng như sói đói vậy, tôi dùng đũa gõ gõ mặt bàn: “Tối hôm qua anh chưa ăn cơm sao? Trong nhà không có người?”

Yến Thâm gật đầu: “Ừ, tôi không có ở cùng bố mẹ.”

Tôi ồ lên một tiếng, thì ra hắn và bạn trai hắn không phải sống chung với nhau nha.

Nhưng mà cũng sắp rồi, căn biệt thự kia không phải xây vì tổ ấm tình yêu đấy sao.

Cơm nước xong tôi tiện tay thả bát đũa vào bồn, chờ buổi tối trở về rồi rửa.

Đồng hồ đã chỉ đến tám giờ mười lăm phút, còn nhanh hơn mười phút so với lúc tôi dự kiến ra ngoài.

“Chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo.”

Bỏ lại câu này, tôi nghiêng đầu trở lại phòng ngủ.

Khác với kiểu người mỗi ngày một bộ âu phục không giống nhau như Yến Thâm, phần lớn thời gian tôi đều mặc quần áo bình thường.

Mặc rất thoải mái, hoạt động cũng thuận lợi, nhất là trong tình huống hôm nay cần lên xuống đo đạc kích thước phòng, lại càng phải mặc quần áo rộng rãi.

Quần áo ngủ tôi vừa mới cởi xuống một nửa, liền bị không khí lạnh thổi qua làm nổi một tầng da gà.

Càng làm cho tôi phải dựng hết cả tóc gáy hơn cả là, có một bàn tay bất thình lình phủ lên ngực.

114.

Dù biết Yến Thâm đang ở trong nhà, trong lúc nhất thời tôi cũng không phản ứng kịp, một cái cùi chỏ của tôi thúc về phía sau.

Yến Thâm phản ứng cũng nhanh, một tay nắm chặt cổ tay tôi, lật người tôi lại ấn tôi lên giường.

Suýt nữa thì tôi đã cho hắn ngã lăn cu đơ ra rồi đấy.

Tôi ngừng lại mấy giây, bắt lấy cái đầu lông trước ngực kia: “Ông chủ Yến, tôi mời anh ăn sáng, chứ không phải mời anh ăn tôi.” (mời anh đi ăn sáng như lại sợ thành bữa sáng của anh)

Yến Thâm ừ một tiếng, môi lưỡi phủ lên.

Tôi không phải kiểu người nhạy cảm gì, thế nhưng hắn cứ vừa liếm vừa cắn như thế làm tôi cũng có chút tê dại, hỏa khí buổi sáng vừa vất vả đè xuống lại vọt thẳng lên.

Tôi gập đầu gối than một tiếng: “Ông chủ Yến, anh mà làm tiếp là tôi sẽ trễ giờ đấy, mấy người bạn nhỏ cấp dưới của tôi vẫn còn đứng trước biệt thự chờ tôi đó nha.”

Yến Thâm dừng lại, mò lên trên tặng cho tôi một cái hôn.

Tôi vỗ vỗ lưng hắn: “Được rồi, để tôi thay quần áo.”

Giống như dỗ dành một con chó bự vậy, cuối cùng tôi cũng dụ được hắn xuống giường.

Vải quần áo cạ vào ngực tôi, còn mang theo một trận đau nhoi nhói.

Tôi vừa thay quần áo vừa buồn bực, tôi và người này rốt cuộc có quan hệ gì đây.

Thế này là đã thăng cấp thành pháo hữu cố định rồi đấy à?

Những số 0 bé nhỏ vừa thơm vừa mềm kia không tốt sao?

Tại sao cứ phải gây khó dễ cho cái tên thẳng 1 như tôi chứ.

Ở với tôi đôi ta chỉ có thể trở thành anh em hồ lô* mà thôi.

*Ý bảo làm anh em tốt

115.

Tối hôm qua nghỉ ngơi sớm, sau khi lên xe tôi không hề buồn ngủ.

Tránh khỏi giờ cao điểm lúc bảy giờ hơn, xe trên đường không hề đông đúc, mất hai mươi phút đã tiến vào khu biệt thự.

Điểm khác của khu biệt thự này đó chính là phần lớn đều là người già thường dắt chó đi dạo, tụm năm tụm ba quanh bàn đá tán gẫu.

Sau khi đi lên phía trước một đoạn, có thể thấy lấp ló bốn thanh niên đang đứng ở ven đường, náo nhiệt thảo luận gì đó.

Yến Thâm ấn còi, tôi tiện thể giơ tay chào những người bạn nhỏ kia.

Trong lúc hắn phải đi đỗ xe, tôi liền xuống đứng trước biệt thự.

Người ồn ào nhất trong mấy bạn nhỏ làm thiết kế này là một cô gái, thấy tôi ra từ trong xe Giáp phương ba, trong mắt nổi lên hai chữ ‘hóng hớt’ to đùng.

“Cố ca, sao anh lại đi cùng với ông chủ Yến thế?”

Tôi cười một cái không lộ chút sơ hở: “Gặp được trên đường.”

“Nhưng nhà ông chủ Yến không phải ở phía tây thành phố sao, còn không thuận đường nữa, sao lại gặp được khéo vậy nhỉ?”

Cô biết nói chuyện! Cô có đầu óc!

Tôi à ờm: “Tôi không biết, cô đi hỏi hắn đi.”

Vừa tung bia đỡ đạn ra một cái, quả nhiên cô gái nhỏ hậm hực ngậm miệng.

116.

Đương nhiên Yến Thâm không có đi cùng toàn bộ hành trình, hắn giao chìa khóa lại cho tôi, bàn giao đơn giản mấy câu liền chuẩn bị trở về công ty.

Trước khi đi, hắn còn không quên ở góc tường úp sọt tôi một phát: “Bữa trưa tôi đã đặt trước rồi, buổi tối sau khi tan việc tôi sẽ đón em.”

Tôi không nhịn được che miệng lại: “Anh mau đi đi.”

Yến Thâm vừa đi, bốn đứa nhóc đang phải khúm núm liền vui sướng nhảy cẫng lên.

Đứa nhóc số 1: Chậc chậc, người có tiền đúng là không giống nhau, hãy nhìn cái phòng khách này đi, lớn đến mức tôi cũng muốn lắp cho hắn hẳn hai cái ghế sô pha.

Đứa nhóc số 2: Aii, thật hâm mộ bạn gái của ông chủ Yến, sao lại không có đại gia nào cưng chiều tôi như vậy chứ.

Đứa nhóc số 3: Ba cái nhà vệ sinh phá một cái làm phòng để quần áo đi, lắp cho hắn toàn bộ là kính, he he he, bạn gái hắn nhất định sẽ thích, đến lúc đó vừa hài lòng một cái, chúng ta nhất định còn được nhận thêm tiền đó nha!

Tôi lắc đầu một cái, thầm nghĩ mấy đứa vẫn là quá trẻ người non dạ.

Ở đâu ra bạn gái cơ chứ, đó là bạn trai!

Kết quả thằng nhóc số 4 lại khác lũ kia, vừa nói ra liền gây náo động toàn bộ: Tôi sẽ đi bán mông mua biệt thự nuôi bạn gái!

Tay cầm thước cuốn của tôi buông lỏng một chút, cái thước liền pặc một phát đánh lên mặt, làm tôi đau đến mức nhe răng.

Có cốt khí, có chí hướng, tôi đá lên mông cậu ta một cước.

117.

Đúng mười hai giờ trưa, đồ đã ăn đưa tới tận cửa.

Không phải cửa biệt thự, là cổng tiểu khu của biệt thự.

Tôi cầm điện thoại di động, đứng ở lề đường vắng vẻ mà rơi vào trầm tư.

Tiểu khu hạng sang đúng là khác vậy đó, đồ ăn đặt trên mạng cũng không cho đưa vào, thật là nhân văn mà.

Tôi nghiến răng nghiến lợi đi chừng mười phút, cuối cùng dưới sự thúc giục của anh bạn giao hàng nhận được hai cái túi lớn quý giá kia.

Nhìn mấy bát canh đầy nước bên trong, tôi có chút hối hận sao lại chỉ ra một mình.

Đương lúc ấy, Yến Thâm gọi điện cho tôi.

Tôi trừng mắt nhìn túi nilon, ấn nút nghe điện.

“Tinh Tinh?” Bên kia truyền tới một giọng trầm trầm: “Em không cần ra ngoài, tôi đã đánh tiếng với bảo vệ, người giao hàng có thể đưa đồ vào.”

Tôi ngước mắt nhìn phòng bảo vệ, ông bác ở bên trong đội mũ, đón được ánh mắt của tôi liền giơ tay lên nhiệt tình chào hỏi.

Tôi không chút khách khí, cúp điện thoại rụp một phát.

Tôi cảm giác Yến Thâm đang cố ý.

118.

Sau khi xách hai cái túi trở về, cái tay của tôi cũng sắp đứt lìa.

Cũng không biết Yến Thâm rốt cuộc đặt món gì, một đường xách về giống như đang xách hai quả tạ vậy đó.

Trông biệt thự không có đồ đạc, cô gái nhỏ chu đáo, vác cả bàn lắp ráp tới, ba đứa còn lại đều vây quanh kêu ‘trâu bò’.

Kết quả cái bàn đấy mất một miếng ghép, cả bọn vẫn phải đứng ăn.

… Có khác gì với ăn trên bệ cửa sổ sao?

Tôi cảm thấy không khác.

Nhìn bốn đứa nhóc cười ngây ngô gặm móng heo tự tuyên bố rằng từ nay về sau quyết sẽ làm công cho Yến Thâm cả đời, tôi thật không hiểu nổi mạch não của mấy đứa nó như thế nào.

Đo đạc một ngày không xong được, cần xác nhận lại nhiều lần để giảm thiểu việc sai sót.

Đến khi trời tối, công trình đo đạc cũng không có nhiều tiến triển.

Mấy đứa kia lái xe tới, trước khi đi cô gái nhỏ còn đặc biệt hỏi tôi một câu: “Cố ca, anh về nhà bằng cách nào vậy?”

Tôi đứng nép vào ven đường: “Ngồi xe về.”

Cô gái nhỏ à lên một tiếng: “Vậy cùng nhau ra ngoài tiểu khu đi, tiểu khu này không cho taxi vào.”

Tôi vừa mới mở miệng bịa bừa lý do rằng muốn đi dạo loanh quanh một chút, thì nhìn thấy con Audi màu đen quen thuộc vững vàng dừng bên ngoài cách vài mét.

Đèn xe đồng thời hấp dẫn tầm mắt của bốn người bạn nhỏ.

Yến Thâm xuống xe, hướng bọn hộ gật đầu một cái, tiện tay kéo cửa bên ghế phụ nhìn về phía tôi: “Đi thôi.”

Nghe vậy, tầm mắt bốn người bạn nhỏ lại đồng loạt bắn về hướng tôi.

Đầu tôi loạn như cào cào, nhất thời có chút rối bời.

Lúc này tôi hẳn là nên làm tài xế thôi! Cũng chỉ có làm tài xế, mới có thể giải thích cho hành động hắn đặc biệt tới tìm tôi nhỉ!

Thế rồi tôi cứng ngắc nhích từng bước về phía hắn, để cho Yến Thâm ôm lấy lưng tôi, tại trên trán in xuống một nụ hôn.

119.

Tôi không dám nhìn biểu tình của mấy đứa ngốc kia.

Mắt tôi nhìn thẳng, được Yến Thâm chở lên đường về nhà.

Cái người này sao lại không biết tránh hiềm nghi vậy cơ chứ!

Vạn nhất gặp phải người quen của bạn trai hắn, vậy cái bản mặt già này của tôi biết nhét đi đâu đây hả!

Cái dáng điệu vừa tới một cái lại ôm lại hôn hít, làm giống như chỉ mong người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và hắn vậy.

Shzzz, thật phiền vãi.

Trong xe bật nhạc nhẹ nhàng, lúc đang đợi đèn đỏ, hắn mở miệng hỏi một câu: “Cả ngày nay có mệt không?”

Tôi qua loa lấy lệ: “Cũng chỉ có vậy thôi, chờ sau này phải chỉnh sửa bản phác thảo mới mệt.”

Yến Thâm gật đầu một cái: “Đến lúc ấy bản phác thảo tự em quyết định là được rồi.”

Tôi cười cười.

Ai mà không biết bên Giáp phương là dạng sinh vật gì, trước khi làm thì cái gì cũng đồng ý, sau khi làm thì cái gì cũng muốn sửa.

Liên tưởng đến những trải nghiệm phải xóa đi sửa lại đến héo mòn mấy lần trước kia, lòng dạ mệt mỏi ngả lưng vào ghế ngồi.

Yến Thâm khẽ cười nhẹ mấy tiếng: “Còn rất nhiều thời gian, đừng để mệt quá.”

Tôi từ chối cho ý kiến, vừa nhấc chân lại đá ngã một cái túi giấy, phát ra âm thanh sột soạt.

120.

Buổi sáng tôi cũng ngồi ở đây, lúc đó dưới chân đâu có túi giấy nào.

Tôi có chút buồn bực nhấc cái túi đó lên, thuận tiện nhét bông hoa hồng vừa bị rơi ra ngoài trở vào: “Để phía sau cho anh, chớ lúc nữa tôi lại không cẩn thận đạp phải.”

Yến Thâm chuyên tâm lái xe, không có ngăn cản: “Tặng em đấy.”

Tôi càng buồn bực: “Tặng tôi? Cái gì vậy?”

“Áo sơ mi.”

Tôi bừng tỉnh hiểu ra: “Ối, cái cho anh vốn dĩ là cái tôi không mặc, anh không cần phải cố ý mua trả lại tôi.”

Yến Thâm nhếch miệng: “Mua size của tôi.”

Tôi nghe không hiểu: “Hở?”

Hắn mất tự nhiên ho khan một cái: “Tôi muốn nhìn em mặc.”

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, cho là mình nghe lộn: “Anh vừa mới nói gì cơ?”

Đèn đường chiếu rọi xuống người Yến Thâm, nửa gương mặt lộ ra có chút mơ hồ.

Cặp mắt đen láy kia nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng mím chặt, làm vẻ mặt hắn có vẻ rất là hồi hộp.

Tôi nắm túi giấy, trong lúc nhất thời quên mất nên nói cái gì.

Cuối cùng tôi ha ha cười một tiếng, gằn từng chữ một bằng cái giọng nước ngoài kỳ quặc: “Anh nghĩ cái peach*.” (cu cậu định chửi là bitch, mà nói ngọng:))))

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook