Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 5: “Sao một đêm anh lại chỉ có ba lần?”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

41.

Phí công lau người rồi, cảm giác dính dớp làm tôi khó chịu mà cau mày.

Cho nên mới nói….. Chất lỏng tôi làm dính trên tay Giáp phương ba ba phải xử lý sao đâyyy?

Còn là lần đầu tôi trải qua tình huống này, online chờ trả lời, gấpp.

Đã nói là sẽ bôi thuốc, bây giờ cái mông của tôi lại đau hơn rồi, miệng cũng đau.

Còn có chút hư nhược.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, kéo lấy cà vạt của Yến Thâm, hỏi: “Tối qua chúng ta làm mấy lần?”

Thận tôi cũng đâu phải làm từ kim cương, tôi sợ mình túng dục quá độ đến ỉu mất.

Còn chưa đợi Yên Thâm mở miệng, ngược lại sau cửa truyền tới một  âm thanh quen thuộc.

“……Thiên Tinh?”

42.

Tôi kinh ngạc.

Vừa mới đang hưng phấn, tôi quên sạch trong nhà còn có bạch nguyệt quang của tôi.

Tôi tùy ý để Yến Thâm giúp mình kéo kín chăn, gượng cười quay đầu, mất vài phút điều chỉnh biểu cảm trên mặt một chút, dùng ngữ khí bình thường như không có việc gì nháy mắt với Đồ Trần: “Sao thế, không tìm thấy bàn chải đánh răng sao?”

Lúc nói câu này, ngón tay Yến Thâm vẫn không có rút ra, một bàn tay của tôi vẫn đang kéo cà vạt đối phương, một cánh tay khác quàng lên cổ người này.

Nhưng tôi hy vọng Đồ Trần tiếp lấy ánh mắt của tôi, chủ động đóng cửa rời khỏi hiện trường vụ án, để lại cho tôi chút mặt mũi cuối cùng.

Đương nhiên, nếu y còn có thể chủ động quên đi việc này thì đúng thật là tốt quá.

Đồ Trần thích người khác giới, là kiểu từ nhỏ xem A.V mà lớn lên.

Có thể tư thế hiện tại của tôi và Yến Thâm là quá mức kích thích.

Tôi đồng tình nhìn sắc mặt biến thành màu đen của Đồ Trần, lại nhớ tới mấy ngày trước mình vừa mới lau sàn.

Anh em tốt, nhịn xuống, cậu ngàn vạn lần đừng có nôn.

43.

Kỳ thực tôi là một tên nhát cáy.

Cho dù tôi muốn cất giữ đóa cúc non để dành cho Đồ Trần, cũng chỉ có thể đơn thuần mà tưởng tượng.

Ai mà chả có quyền được ước mơ, đúng không.

Thế nhưng chí ít phải khiến cho bao nhiêu năm yêu thầm của tôi có chút giá trị, cho nên tôi tính toán trước khi Đồ Trần kết hôn, tuyệt đối phải bảo vệ tốt trinh tiết mặt sau của mình.

Nhưng mà hiện tại thấy được biểu tình của Đồ Trần, tôi thấy vui vì may là mình cũng chỉ mới tưởng tượng mà thôi.

Được rồi, giấy đã rách, y cũng đã biết tôi là đồng tính luyến ái rồi.

Theo tiếng đóng cửa vang lên ‘uỳnh’ một cái, tôi liền cảm giác tình bạn hai mươi năm của mình đã đi tới hồi kết.

44.

Nói là có đau khổ, kỳ thực cũng không đến mức tê tâm liệt phế.

Ngược lại cảm giác thở ra nhẹ nhõm một hơi, cả người đều thoải mái hơn chút.

Gánh nặng này từ năm mười năm tuổi tôi đã phải chống đỡ, mãi cho đến hôm nay, đã mười năm có thừa.

Hiện tại sau khi đã buông bỏ được, tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt được một vài sự tình.

Tôi dịch ra khỏi lồng ngực Yến Thâm, tiến vào phòng tắm tự chăm sóc cho mình, lại một lần nữa tẩy rửa cho bản thân sạch sẽ.

Chân trước tôi vừa mới bước vào, chân sau hắn đã theo kịp tới.

Rượu đã sớm tan hết, tôi chỉnh vòi hoa sen đến nhiệt độ thấp nhất, đầu óc thanh tỉnh hơn hẳn.

Đôi tay kia vòng lên người tôi, xoa xoa những vết xanh tím vẫn chưa biến mất trên eo tôi.

Làm cho tôi lại nhịn không được hít ngược một hơi, thiếu chút nữa miệng đã phun lời thơm tho.

Người này thật sự không xứng làm 1, nên ngoãn ngoãn nằm xuống chờ tôi lâm hạnh thôi.

Làm việc kém như vậy, thủ pháp mát xa cũng kém như thế, nói ra nhất định sẽ làm nhóm tiểu lẳng lơ gào khóc đòi ăn trong quán bar hô to thất vọng.

“Ba lần.”

Hắn bỗng nhiên nói.

A, mới ba lần ư.

Vậy thì còn được.

“Sao một đêm anh lại chỉ có ba lần” Tôi xoay người đối mặt với hắn, duỗi tay hướng đến mông hắn hung hăng nắn bóp cho hả giận một phen: “Dù sao cũng phải năm lần.”

45.

Tôi thực sự không phải bị sắc dục mê hoặc, chỉ là tôi hiểu được cho dù tôi đuổi theo ngăn Đồ Trần lại, sự việc đã phát sinh qua vẫn sẽ như cũ không thay đổi.

Tôi vẫn sẽ là một tên gay chỉ hứng thú với đàn ông, y vẫn sẽ thoải mái chơi đùa với cơ thể phụ nữ.

Y có thể chấp nhận tôi là gay, chúng tôi về sau vẫn là huynh đệ tốt.

Y không thể chấp nhận, vậy cứ như vậy đi, cũng để cho tôi được sống tùy ý hơn chút.

Đồ Trần chính là xiềng xích tôi tự buộc cho mình nhiều năm qua.

Xiềng xích này để tôi mỗi giây mỗi phút bảo trì lý trí, không cùng người dây dưa quá phận, không tùy tiện hứa hẹn những thứ không thể cho.

Tôi đeo cái xiềng xích này chờ đợi vô ích sắp mười hai năm rồi, đời người liệu có được bao nhiêu cái mười hai năm?

Mà giây phút từ mấy năm trước khi đã nghĩ thông suốt sau khi y kết hôn sẽ chúc phúc cho y ấy, tôi đã biết mình sẽ không cầu mong thêm bất kỳ điều gì xa xỉ nữa.

Có lẽ đối với tôi y rất quan trọng, thế nhưng hiện tại tôi lại tìm không được nhiệt huyết xúc động, cảm giác thích đến tim đập thình thịch vì y năm mười mấy tuổi kia nữa.

46.

Yến Thâm đè lại cái tay đang cử động lung tung của tôi: “Ngoan chút, tắm rửa.”

Eii, mất mặt.

Anh như này mà chỉ được có ba lần đã không nổi rồi, tôi mà nói việc này ra ngoài anh sẽ từ nam thần biến thành đối tượng bị mọi người ruồng bỏ.

Tôi rút tay lại, cầm lấy sữa tắm, bôi lên bông tắm.

Lúc tắm rửa đừng có chỉ tắm thôi nha, phải tán dóc nữa nha.

Tôi nhớ lại nội dung cuộc thảo luận trước kia, không thể nào mà nghĩ nổi tên đàn ông này sẽ lén bạn trai đi ăn vụng.

“Aii, ông chủ Yến, tôi nhớ anh có nói chỗ biệt thự kia là anh muốn cùng người yêu ở đúng không?”

Yến Thâm ừm một tiếng.

Tôi hỏi tiếp: “Nhưng mà phần yêu cầu của anh lại không có viết gì cả, là tạm thời chưa nghĩ ra nên trang hoàng ra sao sao?”

Yến Thâm gần như không hề lưỡng lự: “Em muốn làm thế nào liền làm như thế đó.”

Lại nữa rồi! Trích dẫn tiêu chuẩn của Giáp phương trước khi khởi công!

“___Cậu quyết định như vậy là được; cậu tự xem rồi làm; đều được hết, cậu mới là chuyên nghiệp.”

Trong lòng tôi trợn trắng mắt, mặt ngoài lại huýt sáo một hơi: “Vậy thì cứ tin tưởng mắt thẩm mỹ của tôi.”

Yến Thâm cũng cười theo tôi, không biết có phải bị hơi nóng hun hay không, mà tai hắn hình như có chút đỏ lên.

47.

Tắm rửa xong xuôi, tôi ôm chăn tính đi khỏi.

Yến Thâm giơ tay chặn tôi lại, tựa hồ có chút nghi hoặc: “Em đi đâu vậy?”

Tôi trả lời một cách tự nhiên: “Nếu Đồ Trần đi rồi tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách, y chưa đi tôi sẽ ngủ trên sô pha vậy.”

Yến Thâm dừng một chút: “Tướng ngủ của tôi không xấu, em nên biết điều đó.”

Tôi không hiểu vì sao: “Tôi cũng đâu có xấu.”

Yến Thâm hỏi: “Vậy tại sao em lại không ngủ trên giường?”

Tôi vui vẻ: “Ông chủ Yến, tôi không ngủ cùng giường với người khác.”

Cùng hắn làm qua đã đủ để tim tôi nảy lên thình thịch, sợ hãi đến thắp hương bái phật rồi, bây giờ còn muốn tôi ngủ cùng với hắn, đây không phải là đang vội vàng khiêu khích bạn trai hắn ta cầm dao đến cửa xiên cho tôi một nhát sao.

Sau phút đối mặt ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên khiêng tôi lên ném lên giường.

Thừa dịp tôi vẫn đang lơ tơ mơ còn cướp mất chăn và gối đầu tôi đang ôm trong ngực, xoay người đóng cửa đi khỏi.

Động tác thập phần trôi chảy, chỉ là nhìn lướt qua có chút thở hồng hộc.

Vậy tôi cũng đâu còn cách nào, sao tôi có thể để Giáp phương ba ba của mình ngủ sô pha cho được?

Thế là tôi không màng mông đau đớn, nhanh chóng chạy đuổi theo.

48.

Tôi vừa đẩy cửa ra, liền cảm thấy đâu đó không hợp lý cho lắm.

Người anh em tôi yêu thầm nhiều năm quăng cửa mà đi, tôi đến rắm cũng không thả một cái.

Giáp phương ba ba tôi mới quen hai ngày ôm chăn quăng cửa mà đi, tôi đuổi theo nhanh đến mức chân còn chưa kịp chạm đất.

Con người ấy à, quả nhiên là tay sai của đồng tiền mà.

Tôi lại một lần nữa cảm khái sâu sắc.

Lúc đi ngang qua phòng cho khách, tôi thấy cửa đóng chặt, rương hành lý Đồ Trần đặt ở của vẫn xếp ở đó, chưa có động qua.

Xem chừng người anh em này của tôi còn chưa có bị làm buồn nôn đến nông nỗi nửa đêm xách hành lý chạy ra ngoài tìm khách sạn.

Không tồi, không tồi.

Nếu mà mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi đã đón được người chưa, tôi sẽ nói y bắt gặp tôi làm với người khác, ghê tởm đến lại đi rồi, vậy da tôi sẽ bị chà mất thêm hai tầng mất.

49.

Âi da con mẹ nó Yến Thâm, coi như anh có bản lĩnh.

Làm tôi thành ra như vậy, còn bắt tôi phải chạy như điên xuống cầu thang.

Tuy rằng chỉ có ba bậc, vậy cũng đã dằn vặt tôi đến thở dốc không ngừng.

Nhìn thấy người đang quay lưng đứng trước sô pha trải chăn kia, tôi có một tràng pháo tay muốn phát ra từ nội tâm.

Trâu bò, trâu bò.

Danh hiệu tên đàn ông cặn bã nhất thế giới, tôi cho anh đội.

Tôi vừa vỗ tay một cái, hắn rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của tôi.

Hắn quay đầu nhíu mày nhìn tôi, cơ hồ đang tự hỏi tôi lại ra đây làm gì.

Tôi chỉ tay vào phòng ngủ của mình, thập phần bá đạo: “Anh vào kia ngủ cho tôi.”

Hắn không nhúc nhích, cứ đứng im ở đó hỏi tôi: “Em ngủ ở đâu?”

50.

Tôi ngủ đâu? Tôi còn có thể ngủ đâu?

Tôi đương nhiên là ngủ sô pha rồi.

Hắn nghe thấy tôi đáp, không nói hai lời, nằm luôn xuống chỗ đó, hai cái chân dài đều thò ra bên ngoài một nửa.

Còn rất bướng bỉnh.

A, tôi còn không trị được hắn?

Tôi cũng không khách khí, đè thẳng lên người hắn, hung hăng thả một câu: “Anh mà không vào vậy đêm nay cứ ngủ như vầy đi.”

Nặng chết anh, nửa đêm nằm mơ đều mơ phải bị quỷ đè.

Hắn thuận tay tắt đèn phòng khách, cánh tay ôm lấy tôi, kéo chăn lên người tôi sau đó nhắm mắt lại.

“Được thôi.”

……. Mịe?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Yến Thâm: (Ghi chép) Thì ra bạn trai thích ngủ trên người tôi

Cố Thiên Tinh: ……?????? Anh có bệnh hả

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook