Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 24: Phiên ngoại 4: Những chuyện hồi đại học năm ấy (Lần đầu gặp gỡ)

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

1.

Thời điểm lần đầu tiên Cố Thiên Tinh bước chân vào cổng trường đại học, đúng vào lúc cái nóng như đổ lửa của mùa hè đang vẫy vẫy đuôi ra oai.

Ve sầu nằm rạp trên thân cây, liên tục làm lòng người sinh phiền não.

Cậu đội mũ lưỡi trai kéo vali, cùng một đám thanh niên phơi phới mặc áo cộc tay giống nhau cùng bước đi trên con đường trải xi măng thật là dài, mặc dù tán cây đã cản giúp một ít tia tử ngoại, nhưng vẫn không khỏi bức bách mồ hôi bọn họ chảy đầm đìa, kêu khổ không chịu nổi.

“Cũng không biết ký túc bây giờ có cho mở điều hòa hay không…”

Cố Thiên Tinh dừng ở bên đường đứng trước cây ATM tự động, tham lam hấp thụ khí lạnh thổi ra từ bên trong, nhìn tòa nhà có niên đại trông lâu đời trước mặt, không nhịn được há miệng than thở.

Có vài gia đình đưa tiểu tổ tông nhà mình nhập học mà cả họ lẽo đẽo đi cùng, túi lớn túi nhỏ khua chiêng gõ trống, phẩy phẩy quạt nhựa giống hệt như thiếu gia nhà giàu đem theo vệ sĩ, hùng hùng hổ hổ lao qua người.

Thật là tốt.

Cậu đưa mắt nhìn đám người kia đi xa, ngay sau đó nâng cánh tay lên lau trán qua loa, rút điện thoại di động ra gửi cho Đồ Trần một tin nhắn thoại tố khổ: “A Trần à, tớ thật là hâm mộ mấy sinh viên có người đưa đi kia quá đi à.”

Lúc này Đồ Trần đang bước đi trên con đường nơi xứ lạ, đoán chừng điện thoại di động chưa hề rời khỏi tay, hết sức sảng khoái trực tiếp gọi điện tới. Giọng nói y mang ý cười, hỏi Cố Thiên Tinh: “Bố mẹ cậu muốn đưa, cậu lại không cho. Lại nói ban đầu tớ bảo đưa cậu đi, chẳng phải cậu cũng không vui sao hả? Sao bây giờ nghĩ lại lại muốn hâm mộ người khác rồi hả?”

Cố Thiên Tinh đứng mệt rồi, dứt khoát đặt mông trực tiếp ngồi trên bậc thang, bị nóng làm cả người rùng mình một trận, càng thêm héo mòn.

Tóc cậu dính vào trên trán, ánh mắt lại lấp lánh, vui vẻ hoạt bát đối mặt với chiếc điện thoại nói: “A ha ha, sao có thể chớ, tớ nói linh tinh thôi. Đây còn không phải là vì tớ sợ cậu trên đường nhàm chán, cố ý tìm đề tài để chơi với cậu đó sao?”

2.

“Học đệ học đệ, tham gia câu lạc bộ đê~”

“Anh chị thấy cậu cốt cách thanh kỳ, đúng chuẩn là hạt giống tốt để chụp ảnh đó nha!”

“Thế giới anime giao lưu tìm bạn tốt, dạo qua đi qua chớ có bỏ qua___”

“Tiểu soái ca, có hứng thú với đội nghi thức không?”

Một đám người đứng dưới ánh mặt trời, tay cầm giấy tuyên truyền ùa lên, như là chỉ sợ chậm một bước thì trái táo vàng trước mặt này sẽ chạy đi mất.

Cố Thiên Tinh kéo hai chiếc vali lớn, không thể không dừng bước. Cánh tay và chân lộ ra bên ngoài vẫn đang nhận lấy lễ rửa tội dưới vầng thái dương, cậu có chút không kiên nhẫn, tiện tay nhét một chiếc tai nghe vào túi quần, “Xin các vị thương xót, trước hết để em đến ký túc xá báo danh cái đã.”

Một vị học tỷ đưa chiếc quạt nhỏ có in hình quảng cáo ra, hỏi: “Học đệ, ở học viện nào thế? Mỗi khoa khác nhau, tòa ký túc xá cũng khác nhau, hay là để chị chỉ đường cho cậu?”

“Viện thiết kế.”

“Ai dô, vậy thì hai ta cùng khoa rồi!” Học tỷ hưng phấn khác thường, xua tất cả người trong ở học viện khác đang tuyển thành viên kia ra vẫy tay đuổi theo, đuổi kịp rồi, hỏi: “Hội học sinh chiêu tân, có hứng thú tìm hiểu một chút không?”

Cố Thiên Tinh: “…”

Cậu nhe răng cười nói: “Em đối với hội về nhà có hứng thú tương đối lớn, không biết trong  trường mình có cái hội này hay không ta?”

3.

Khu D là khu lâu đời nhất trong trường, nghe học tỷ miêu tả không chỉ không có điều hòa, mà còn không có nhà tắm riêng; sân thượng lớn, bốn người giường trên giường dưới, mùa đông lạnh mùa hè thì nóng, đỉnh đầu chỉ có mỗi một cái quạt điện kêu ầm ầm.

Cố Thiên Tinh do dự hỏi: “Trên trang web trường ký túc xá không phải là trên có giường dưới có bàn có vòi hoa sen còn lắp cả điều hòa đấy sao?”

“Cậu bảo web trường ấy à…” Học tỷ đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, mặt đầy đau xót, “Đó là của khu A bên ngoài trường, còn cách cả một con đường lớn nữa. Lần trước người chuyển vào đã đầy rồi, sang năm mới có thể còn chỗ trống… Chỉ là cậu biết rồi đấy, trong trường toàn thành phần trâu bò, đến lúc ấy 80% không tới lượt các cậu.”

Cố Thiên Tinh bỗng nhiên có chút hối hận, tại sao mình không đi cùng Đồ Trần ra khỏi tỉnh chứ.

Lỡ đâu ở gần nhau, còn có thể cùng nhau đi ra ngoài mướn chung phòng nhỉ!

Đây há chẳng phải là hoàn hảo rồi sao?

Hắn thở dài, thầm nghĩ hối hận thế nào nữa cũng đều vô dụng, dẫu sao thì con đường của mình mình phải tự đi, muốn dần dần kéo dãn quan hệ với Đồ Trần cũng là do cậu quyết định.

Cậu đứng dưới mặt tường bong tróc của tòa ký túc, nghe tiếng ồn ào ầm ĩ trong tòa nhà, lễ phép nói cảm tạ: “Cảm ơn đã đưa em đến đây, nhưng mà em thật sự vẫn thích ngồi xổm trong ký túc hơn.”

Học tỷ bị dì quản lý ký túc đang ngồi trong phòng đẩy mắt kính liếc một cái, theo bản năng lùi về phía sau một bước, không cam lòng nói: “Vậy chị đây không phải đã phí công chuyển vali cho cậu rồi sao?”

Cố Thiên Tinh nắm lấy tay nắm cửa, hất mày với cô, cười một cái: “Thế này đi, chị đưa cho em một ít tờ rơi, em giúp chị phát trong khu A của ký túc.”

Hai tay học tỷ trống trơn, chẳng có mang theo gì cả. Lúc này nghe cậu vừa nói vậy, chợt cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng con mắt lóe sáng: “Thứ tư có hội chiêu tân ở tòa Chấn Hải, không bằng cậu tới làm MC phụ đi đi?”

Khóe miệng Cố Thiên Tinh giật một cái.

Được, vậy cậu tình nguyện vào câu lạc bộ.

4.

MC phụ rất chi là vô tích sự, nghe nói vốn dĩ chỉ là tìm người có ngoại hình lên giữ thể diện.

Nói chính xác hơn chút, chính là một cái bình hoa cầm micro đứng một bên bán tiếng cười mà thôi.

Kết quả lúc mấu chốt người này “đứt dây”, cảm cúm một phát liền ho khù khụ không dừng, căn bản không lên sân khấu được.

Vốn là viện thiết kế tính bỏ không vị trí này, để cho một mình MC chính đi lên vạn sự đại cát, kết quả học tỷ tóm được một tên thích hợp liền quấn lấy, Cố Thiên Tinh lại thật sự không biết làm cách nào với mấy cô gái, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý.

“Nhanh, chúng ta quét Wechat đi!” Học tỷ nhanh chóng móc di động ra, mở mã QR: “Cậu cũng đừng có mà lấy nick phụ ra kết bạn với chị nha, chị đây thông minh lanh lợi đó, không có dễ lừa đâu.”

Cố Thiên Tinh không biết phải làm sao, mơ mơ màng màng chưa gì đã bị chụp mũ lên đầu.

Cậu nghĩ, nếu mà không có hai cái vali vướng víu này, bảo đảm cậu sẽ co giò lên chạy, lo cho việc của cậu trước cái đã.

Chờ học tỷ xác thực nick không có vấn đề gì, liền cười ha ha đứng dưới tàng cây tạm biệt cậu: “Cụ thể hơn chúng ta sẽ bàn trên Wechat, chị còn phải về tuyển người, cậu mau vào ký túc sắp xếp đồ đi… Dĩ nhiên, nếu cậu có thời gian rảnh, có thể đến chỗ hội học sinh bọn chi làm biển quảng cáo di động!”

Cố Thiên Tinh từ chối liên tục ba lượt: “Không được, không rảnh, em cực bận.”

5.

Chuyện cứ quyết định như vầy đi, Cố Thiên Tinh không có nhiệm vụ gì quan trọng, cứ theo sát chủ MC chính làm nóng bầu không khí là được, mấy ngày kế tiếp cũng không đi tham gia diễn tập.

Bạn cùng phòng lần lượt đến đông đủ, ngược lại không có gì khó ở chung cả, chẳng qua mới bắt đầu mọi người đều ngượng ngùng, bốn thằng con trai mà làm như tiểu thư vừa mới được bước ra khỏi khuê phòng vậy, cái chuyện nửa đêm canh ba vì đánh LOL giành hạng nhất mà chửi đổng làm cả tòa ký túc tỉnh giấc vẫn chưa kịp phát sinh.

Buổi tối thứ ba, học tỷ lại tới khu D ký túc nam sinh một chuyến, đứng dưới lầu đưa cho cậu một cái túi màu đen, bên trong chứa một bộ âu phục.

“Cậu tém tém chút nha, đây là đồ mướn, đắt lắm đấy, đừng có làm rách hay rớt cúc gì đấy, đến lúc ấy lại phiền phức.” Học tỷ liên tục dặn dò cậu: “Còn nữa, đừng đến trễ! Tối mai 6 giờ tới…”

Cố Thiên Tinh gãi cổ đánh gãy lời cô: “Được được được, em nhớ rõ ràng lắm luôn rồi, tối mai 6 giờ tòa Chấn Hải tập hợp 7 giờ mở màn, trước đấy xem qua diễn thử một lần, nhân tiện luyện độ ăn ý với MC chính.”

Cậu giơ tay lắc lắc di động: “Nhìn đii, chuông báo thức sáu giờ, địa chỉ đều ở mục đầu tiên của ghi nhớ rồi, đảm bảo sẽ không chậm trễ.”

Hơn nữa, chậm trễ cũng chẳng có chuyện gì lớn, không phải cậu chỉ là vật trưng bày thôi sao.

Học tỷ bị chặn lời, hơi ngừng một lát: “Báo thức của cậu đang đặt vào sáng mai, bây giờ chuyển sang buổi chiều ngay lập tức.”

Cố Thiên Tinh: “…”

Cố Thiên Tinh: “… Éc.”

6.

Bạn cùng phòng đến từ khắp miền tổ quốc, có nam cũng có bắc.

Lúc đẩy cửa vào phòng, tiểu ca Giang Nam ở giường trên Cố Thiên Tinh đang ngồi phịch ở trên giường chơi máy tính bảng, trên đầu còn treo một một cái quạt điện nhỏ bằng bàn tay, vù vù vù thổi tóc mái rẽ thành đôi, nhìn qua ngược lại không còn trông non nớt như lần đầu gặp nữa.

“Người nhà đưa đồ à?”

Cố Thiên Tinh xua xua tay: “Không, một học tỷ.”

“Nhanh như vậy đã quen được học tỷ rồi hả?” Tiểu ca Giang Nam vừa nghe xong liền hưng phấn, ngồi dậy nhoài người ra khỏi thanh chắn giường nhìn cậu: “Cổ tặng cho cậu cái gì thế? Wow____ đây là đã bắt đầu tặng quần áo cho nhau rồi đấy ư?”

Ước gì là vậy, thế còn dễ giải quyết.

Cậu đã từng từ chối qua nhiều lời tỏ tình của con gái như vậy, nhưng mà lại không học được cách từ chối mấy lời nhờ vả của các cổ, bao nhiêu lời tỏ tình từ ngoài sáng đến trong tối, hay là cả văn bản chữ viết đều bị cậu đánh Thái Cực đẩy trở về, mấy đứa bạn cao trung đã sớm luyện thành thói quen___nhưng mà sau khi vào đại học, nghĩa là tất cả đều phải làm lại từ đầu, cậu đẩy thư tình tựa như hình ảnh bánh bao thịt ném chó có đi mà không có về vậy, còn phải xây dựng lại lần nữa.

Cố Thiên Tinh cười khổ không ngừng: “Sao có thể? Đây là để cho tôi đến hội chào tân làm vật trang trí đấy… Đến lúc ấy là cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ phong độ đẹp trai ngời ngời của tôi rồi.”

Tiểu ca Giang Nam oa một tiếng: “Được đấy, lợi hại lợi hại.”

Người anh em phương Bắc ngồi trước máy tính bên cạnh cũng giơ ngón cái: “Đỉnk!”

7.

Năm giờ chiều thứ tư, Cố Thiên Tinh không nhanh không chậm tới nhà tắm tắm rửa một phát, rồi lại thong thả ung dung về ký túc thay bộ âu phục kia.

Quần áo không vừa vặn lắm, cổ chân bị lộ ra ngoài một ít, cũng không phải vấn đề lớn gì, đi một đôi tất cùng màu là ok.

Sáu giờ, đồng hồ báo thức đúng hẹn vang lên.

Bước ra khỏi cửa trong tiếng hoan hô của ba tên bạn cùng phòng, nhìn một đám sinh viên quần đùi áo phông ngoài hành lang, Cố Thiên Tinh cảm thấy mình như một thằng thiểu năng trí tuệ.

____ Bộ âu phục này dầy vờ lờ.

Cách màn đêm buông xuống vẫn còn gần hai tiếng nữa, bầu trời vẫn nóng như một cái lồng hấp lớn.

Cố Thiên Tinh đi được một nửa đường, chỉ cảm thấy phía sau lưng dần dần ướt nhẹp. Cậu lấy điện thoại di động ra, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà phun tào với học tỷ: “Ăn mặc thế này cả một tối không phải là nóng chết người à? Em mặc áo sơ mi với quần đùi có được không?”

Học tỷ trả lời rất mau: “Đúng là làm ơn mắc oán mà, cậu không biết nhiệt độ điều hòa trong hội trường rất là thấp sao? Mau lăn tới đây, chỉ thiếu mình cậu thôi đấy?”

Cố Thiên Tinh bĩu bĩu môi, đồng ý.

Lần nữa ngẩng đầu lên, tòa Chấn Hải đã gần ngay trước mắt.

Thông qua thủy tinh trong suốt, còn có thể nhìn thấy các sinh viên đang đi qua đi lại phía bên trên

Cố Thiên Tinh đứng trước cửa chính, đối mặt với hành lang lại mắc một vấn đề khó____ cậu không biết hội trường ở bên trái hay bên phải.

Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy ngay trước mặt có hai nam sinh một cao một thấp đi tới, khoảng cách đã gần đến mức cậu không cần bước lên đã có thể mở miệng hỏi đường được.

Quan trọng nhất là, cái vị đẹp trai dáng người cao ráo trong đó kia khiến cậu không thể rời mắt.

Nhịn, Cố Thiên Tinh, có còn biết liêm sỉ là gì không hả!

“Xin chào, xin hỏi hội trường ở vị trí nào?” Lời này cậu nói với người đàn ông vóc dáng thấp hơn hỏi, dẫu sao thì khí chất của người đàn ông cao lớn kia có chút không dễ tiếp cận, cậu rén.”

___ Cậu cũng có chút nhát gan, xuất phát từ nỗi nhát gan chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào tính hướng của mình.

Người đàn ông thấp hơn quan sát cậu chốc lát, ngón tay chỉ về phía trước: “Đi tới cầu thang đừng lên lầu, cạnh cầu thang có một cánh cửa màu đỏ, đấy là cửa sau hội trường.”

Cố Thiên Tinh gật đầu một cái, cười: “Cám ơn.”

Vừa văn lúc này điện thoại di động rung lên hai tiếng, cậu móc ra nhìn một cái, là học tỷ lại tới thúc giục: Sáu giờ mười lăm phút, đã nói sẽ không đến muộn chứ nhỉ?

Cố Thiên Tinh vội vàng bước lên phía trước, trả lời: Đây rồi đây rồi! Em tới cửa rồi!

Aiiii, cuộc sống của công cụ, thật thảm.

8.

Cửa hơi khép, khí lạnh từ trong khe hở tràn ra, giúp cơ thể nóng nhễ nhại của cậu cũng được dịu bớt.

Hội trường ồn ào náo nhiệt, loa đang được thử âm thanh, cậu nghểnh cổ tìm học tỷ quanh một vòng, nhưng mà không tìm được.

____ Em tới rồi, chị ở đâu?

Học tỷ trả lời: Chị cũng không nhìn thấy cậu, cậu trực tiếp vào hậu trường tìm MC chính đi, cứ nói chị bảo cậu tới, để hắn trực tiếp đưa cậu đi xem sân khấu một lần.

Cố Thiên Tinh chỉ đành cất điện thoại đi, lặng lẽ tiến về phía hậu trường.

Cậu MC đang ngồi xổm sau màn che cầm microphone “a lô” không ngừng, lúc bị cậu vỗ vai còn đậu má một tiếng, nhìn qua hệ thần kinh có hơi yếu ớt.

Một tiếng chửi thề vang vọng cả hội trường, cả khu vực xung quanh đều im phăng phắc.

Nam MC vội vàng đóng microphone, quay đầu nhìn lên, buồn bực nói: “Cậu là ai vậy?”

Cố Thiên Tinh sờ sờ mũi: “À cái đó, học… tỷ bảo tôi đến chỗ này, nói là làm phó chủ trì?”

Nam MC càng thêm lơ mơ: “…… Là Lý Doanh Oánh bảo cậu tới?”

Lý Doanh Oánh này là ai vậy ta?

Lúc này cậu mới nhớ ra, hình như vẫn chưa biết được tên của học tỷ.

Cố Thiên Tinh mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”

“Ồ, ồ……”

Dáng vẻ nam MC này nhìn qua không có thông minh cho lắm, Cố Thiên Tinh đành giải thích tiếp: “Cô ấy bảo tôi đi xem qua sân khấu một lần, làm quen sân khấu với hoàn cảnh.”

“Ồ, được, không thành vấn đề! Để tôi tìm kịch bản cho cậu, đến lúc đó cậu đọc theo là được.”

“Hả? Còn có lời thoại?”

“Chứ sao? May mà cậu đến đấy, bằng không tôi buộc phải đọc phần của hai người…… Cậu mau nhìn đi, không có chuyện gì đâu, tôi cũng là lâm trận mới mài gươm đó.” Nam MC vỗ vai cậu: “Cố lên nha!”

Cố Thiên Tinh kinh hãi tại chỗ: “……WTF?!”

Cậu chưa có nghe nói như vậyy? Thì ra không phải là như thế!

Học tỷ lừa cậu!!!

9.

Lời thoại có hai bản, Cố Thiên Tinh cầm chính là bản của MC phụ.

May là không phải nói nhiều, nếu không cậu sẽ nổ tung ngay tại sân khấu biểu diễn này.

Cố Thiên Tinh ôm chân phật*, đến bảy giờ lúc bị MC chính kêu lên đứng trên sân khấu, toàn thân cậu đều là hồn vía lên mây.

*ẩn dụ cho việc chưa chuẩn bị mà phải vội vàng đối phó tạm thời

____ Lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu, cậu hoảng quá đi!

Dưới sân khấu ngồi đầy những con người tràn đầy năng lượng, cơ bản đều là tân sinh viên đại học năm nhất, cũng không ít năm hai với năm ba tới tham gia náo nhiệt.

Bàn tay phía sau màn che vỗ nhẹ một cái, tiếng BGM theo đó vang lên, khóe mắt cậu nhìn thoáng qua nam MC bên cạnh mở miệng.

Nam chủ trì: “Thời gian thoi đưa, hiện tại, chúng ta lại đứng trước một khởi đầu hoàn toàn mới.

Cố Thiên Tinh: “……Ờ.”

Nam chủ trì: “……”

Cố Thiên Tinh: “……”

Nam MC: “……Khụ.”

Cố Thiên Tinh: “……”

Nam MC hạ microphone xuống: “…… Anh trai trai à, cậu nói chút gì đi chứ.”

Da đầu Cố Thiên Tinh tê rần, đôi mắt đảo qua tờ giấy nhỏ, mờ mịt chào hỏi: “Mọi người __ chào, buổi, tối!”

Được đấy, trực tiếp nói được tận 5 từ luôn.

Nam MC đành theo đó nói tiếp: “Nơi đây là đêm hội ‘Đi theo giấc mơ’ đón chào tân sinh viên của học viện Tài Chính năm 20xx, tôi là MC Ngỗi Quan Vũ.”

Cố Thiên Tinh: “…… Tôi là MC Cố Thiên Tinh.”

Cái đệch, đợi đã, học viện gì cơ?

Học viện tài chính?

Không phải học viện thiết kế sao?

Hả???

10.

Sau mà giới thiệu chương trình, Cố Thiên Tinh vừa trừng mắt vừa móc điện thoại di động ra.

Trên màn hình lấp đầy tin nhắn của học tỷ, thuần một màu đều là hỏi cậu cậu chạy đâu mất rồi.

Cố Thiên Tinh yếu ớt trả lời: Em cũng muốn biết em ở đâu.

Học tỷ: …… Cậu đừng có ở chỗ này giả vờ thành cừu non đi lạc với chị! [phẫn nộ]

Cố Thiên Tinh: Chị họ Lý sao?

Học tỷ: Chị đây họ Chung.

Cố Thiên Tinh: [Ôm quyền] Cáo từ.

Còn có thể làm thế nào bây giờ, kiên trì làm tiếp thôi.

Người tốt làm đến cùng, làm việc không lưu danh.

Kinh nghiệm lên sân khấu bằng không, làm MC như thường.

Tiêu đề____ Tôi thật là trâu bò.

Một tiết mục kết thúc, Ngỗi Quan Vũ đơn độc ra sân khấu dẫn chương trình, cậu ngồi xổm sau màn che chống cằm nhìn, tự hỏi nhân sinh.

“Tôi phát hiện mọi người đều có một thói quen chung, chính là từ lúc chưa nhập học sẽ vào xem diễn đàn trường. Mà trên trang diễn đàn của viện chúng ta, mỗi năm đều thu hút vô số sinh viên năm nhất vào báo cáo, tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay nhân vật được mời đến cho mọi người chính là nhân vật nổi tiếng nhất trong trang diễn đàn, tôi đoán không ít học đệ học muội đều đã từng nghe qua____ Sau đây xin mời bạn học Yến Thâm sinh viên năm hai học viện Tài Chính lên sân khấu!”

Cố Thiên Tinh đang du hành trong vũ trụ, lúc này bên cạnh xẹt qua một trận gió.

Theo bản năng cậu ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt trúng một đôi mắt.

Chủ nhân của ánh mắt kia chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, sau đó thẳng lưng duỗi đôi chân dài bước đi, lưu loát bước lên trung tâm sân khấu nơi vạn người chú ý.

Cố Thiên Tinh nghiêng đầu nhìn hướng bóng lưng người kia, nhớ lại người này là ai____ Chính là cái người cao cao một trong hai người mình vừa hỏi đường khi nãy đó.

Dưới sân khấu bàn tán sôi nổi, rõ ràng đây là một nhân vật quan trọng, nữ sinh túm tụm vào một chỗ xì xào bàn tán, tiếng rầm rì ở khắp nơi

Loa trên đỉnh đầu truyền tới ba chữ ngắn gọn: “Chào buổi tối.”

Giọng nói này giống như cảm giác tấm lưng kia tạo ra cho người ta vậy, tự tin mà lại phóng khoáng.

Cố Thiên Tinh không biết làm sao, yên lặng giơ tay che kín mặt.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, cái bộ dạng sứt đầu mẻ trán vừa nãy của mình trông ngu xi chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook