Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 23: Phiên ngoại 3: Hải đảo và thư tình và cờ

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

1.

Sau khi lui khỏi vòng Cố Thiên Tinh xóa sạch nick phụ, xóa cả diễn đàn, hết sức tự giác làm “kiều” để cho Yến Thâm tàng kim ốc.

*Câu gốc của tác giả là:  làm “kiều” để cho Yến Thâm kim ốc tàng kiều, mà không hợp nên tui đổi xí, “tàng kim ốc” là giấu trong nhà đẹp ấy

Kiều Ngữ biết chuyện này xong còn cười nhạo cậu, nói cái tên này chẳng biết để lại cho mình đường lui gì cả.

“Mới bao lâu chớ anh đã thích người ta đến thế này rồi, sau này lỡ đâu hắn ngán anh rồi, anh đi mà ra chỗ khác khóc đấy.”

Nhìn đê nhìn đê, chưa gì đã bắt đầu đứng ở vị trí chị em tốt mà nói chuyện rồi.

Cố Thiên Tinh hết sức vênh váo ngẩng phắt đầu, quăng ra ba chữ: “Không Cần Thiết.”

Kiều Ngữ chậc chậc: “Bây giờ anh nghĩ như vậy, sau này có hối cũng không kịp.”

Cố Thiên Tinh không phục: “Đừng có tưởng rằng tôi lui khỏi vòng là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cậu không muốn bay lượn dây dưa triền miên cùng học sinh của mình à?”

Kiều Ngữ từng tức nổ phổi nhắc với Cố Thiên Tinh về cái đồ lưu manh nhiều lần quấy rầy cậu ta, trước kia Cố Thiên Tinh không thích hỏi chuyện riêng người khác, mấy ngày trước sau khi quan hệ của hai người tốt lên một cách thình lình cậu mới nói thêm nhiều câu, kết quả đối phương lại là học sinh Kiều Ngữ đã dạy kèm tại nhà, lớp mười hai, mười bảy tuổi, còn chưa có trưởng thành.

“Bay con mẹ anh!” Vừa nhắc tới cái là Kiều Ngữ liền phát điên: “Lông cậu ta còn chưa mọc đủ, chỉ có thể nhìn không thể ăn, tôi hối hận rồi.”

Cố Thiên Tinh xui: “Hối hận thì về quán bar đi, còn rất nhiều người vừa ý cái mông cậu vẫn đang đợi cậu hồi tâm chuyển ý đấy.”

*Xui này là xui người ta làm việc gì, chứ không phải xui xẻo đâu nhá.

Kiều Ngữ méo miệng: “Bái bai, tôi còn phải giám sát cậu ta làm bài thi đây.”

Nói xong cũng không thèm quay đầu lại đã chuồn mất, để lại một mình Cố Thiên Tinh ngồi bên đường cười không khép được mồm.

Đều là người trong cuộc, ai mà không biết trong lòng đối phương rốt cuộc nghĩ tới cái gì.

Với lại, Yến Thâm sẽ không cần cậu á?

Hừ!

Chuyện cừi!

2.

Yến Thâm vẫn luôn giữ mình trong sạch, nơi quá nhất hắn từng đến cũng chỉ là Dạ Sắc thôi, mà đây còn là vì Cố Thiên Tinh mới tới.

Sau khi hai người tâm ý tương thông, mỗi ngày hắn liền hận không thể hai mươi bốn giờ đều báo cáo cho Cố Thiên Tinh.

Vòng bạn bè sạch sẽ, trước giờ đều không để cho Cố Thiên Tinh bất kỳ cơ hội ghen tuông hay nghi ngờ gì cả.

Nếu mà xuất hiện tình huống đặc biệt phải đi vùng khác công tác, buổi tối chín giờ hắn ắt chủ động gọi video, còn chủ động quay quanh khách sạn một vòng, mỗi một xó xỉnh có thể giấu người đều show hết ra trước mắt đối phương.

Có lúc Cố Thiên Tinh sẽ cười hắn dính người, nhưng rất bản thân cậu biết rõ ràng rằng cậu vui vì điều ấy.

Không thể không nói, Yến Thâm cho cậu đầy ắp cảm giác an toàn, làm cậu chưa bao giờ lo lắng rằng sự cưng chiều với mình sẽ bị giảm xuống.

Giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn, rõ ràng không phải quen nhau đã lâu, nhưng dường như lại hiểu nhau một cách thấu đáo.

Cậu híp mắt dựa vào ghế sô pha, nhìn gò má của Yến Thâm bên cạnh mình, bỗng nhiên có cảm giác như đôi vợ chồng già vậy.

Nhận được ánh mắt, Yến Thâm quay mặt sang: “Sao vậy? Muốn ăn khuya à?”

Cố Thiên Tinh giơ tay ôm lấy đầu hắn gặm một cái: “Vậy anh đừng tên là Yến Thâm nữa, đổi tên thành Yến – đồ ăn khuya đi!”

3.

Đầu xuân năm mới, hai người cùng dậy thật sớm, lúc dán câu đối thì Kỷ Diễn và Mạc Trình ở lầu dưới cũng lên đây.

Cố Thiên Tinh và Kỷ Diễn cùng gập người cúi đầu chúc nhau vui vẻ, như là eo ai khom thấp hơn, thì chồng người kia nhất định phải móc ra bao lì xì to hơn ấy.

Yến Thâm ôm Cố Thiên Tinh, lấy bao lì xì đã sớm chuẩn bị xong đưa tới: “Lại một năm mới đến mong được quan tâm nhiều hơn.”

Mạc Trình cũng hiền hòa bắt tay với hắn, lấy một phong bao màu đỏ từ trong túi áo ra: “Chúng tôi mới phải nói vậy.”

Khổ nỗi chung cư có hơi nhỏ, không chứa nổi hai gia đình, đợi đến đúng giờ, hai người liền đi xe tới nhà Yến Thâm.

Cha mẹ hai bên đều sớm đã bận rộn từ lâu, nhưng cuối cùng đều coi bọn họ như con nít, không cho động vào gì hết, đuổi hết đến trước tivi ngồi chờ.

Yến Thâm đưa chiếc bao màu đỏ có một sợi dây màu vàng quấn quanh miệng bao ra: “Em mở xem thử đi.”

Bao lì xì mà Mặc Trình tặng như là được đặc biệt làm theo yêu cầu, vừa hẹp vừa dài, không giống dùng để đựng tiền.

Cố Thiên Tinh kéo sợi dây ra, rút từ bên trong ra hai tấm vé nghỉ mát lòe loẹt, địa điểm là hòn đảo nổi tiếng ở tỉnh ngoài.

Cậu không nhịn được huýt sáo một tiếng: “Wowwww~”

4.

Hai người dùng một ngày để thăm hỏi hết họ hàng bạn bè, ngày hôm sau lập tức thu xếp hành lý lên máy bay.

Thông thường ngày cuối tuần của Yến Thâm đều bị bận rộn nuốt mất, hiện tại rảnh rỗi, tất nhiên Cố Thiên Tinh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Đi biển để thư giãn là đứng hạng nhất trong bảng kế hoạch của Cố Thiên Tinh, không ngờ nhanh như thế đã thực hiện được rồi, cậu còn cố ý cảm ơn Kỷ Diễn cả nửa ngày.

Kỳ nghỉ chính đáng của cả nước, đảo nghỉ mát rất chi là náo nhiệt, bọn họ dựa theo thông tin trên phiếu gọi điện thoại trước, khách sạn sớm cho xe đón người về.

Thời gian nghỉ mát tổng cộng ba ngày, vậy nên không mang theo quá nhiều hành lý, để chung vào một chỗ chỉ tốn một cái vali lớn.

Ở phòng ăn dùng bữa trưa xong, Cố Thiên Tinh bay thẳng về phòng, nhảy chồm chồm tìm quần bơi, nói rằng muốn trải nghiệm nhiệt độ mùa đông của vùng biển nhiệt đới.

Yến Thâm cảm giác người này như chưa trưởng thành vậy, rõ ràng đã 28 tuổi rồi, thế nhưng lòng dạ cứ mãi như một đứa trẻ.

Tính nết không xấu, dỗ dành cũng rất dễ dàng, cho chút ánh mặt trời là có thể rực rỡ đến chói mắt.

Hắn không nhịn được ôm lấy Cố Thiên Tinh từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cậu: “Tôi thấy trên bãi biển có tiệc nướng, buổi tối đưa em đi ăn nhé?”

Cố Thiên Tinh chớp chớp mắt, chiếc quần cộc đang ở trong tay cũng không cần nữa luôn, xoay người lại ôm lấy cổ hắn, hớn ha hớn hở hôn một cái: “Được đó!”

5.

Dáng người Yến Thâm đẹp, mỗi lần Cố Thiên Tinh phải chấm mút mấy phát.

Nhìn thấy thân hình khiến người khác không thể rời được mắt của hắn sau khi thay đồ bơi xong, cậu lại “chặc chặc” hết sờ trái đến mó phải, suýt nữa đã châm lửa không ra khỏi cửa được.

Hai người xuống biển chơi một hồi, ngẫu hứng lại tham gia đánh bóng chuyền với mấy người trẻ tuổi.

Mấy tiếng sau, Cố Thiên Tinh lăn qua lăn lại cuối cùng cũng thấy mệt, bằng lòng ngồi xổm trên bờ cát ngoan ngoãn đắp lô cốt.

“Ông chủ Yến, cho em mua cái kia.”

Hắn nhìn theo hướng Cố Thiên Tinh chỉ, phát hiện là một cái xe đẩy nhỏ, bên trên bày rất nhiều đồ chơi bằng nhựa, súng nước, bồ cào, xô nhỏ, đủ loại màu sắc cái gì cần có đều có hết.

“Muốn cài gì?”

Cố Thiên Tinh không chút do dự: “Muốn cái xẻng với xô, em muốn đào cua.”

Ánh mắt khi nói chuyện giống như người bạn nhỏ cứ đứng mãi quanh xe đẩy không muốn dời đi vậy, làm cho Yến Thâm không khỏi phì cười.

“Được.”

Yến Thâm dặn dò Cố Thiên Tinh ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ nghỉ ngơi, còn mình mang vòng tay khách sạn đi mua đồ thay cậu.

Chăm sóc một đứa trẻ lớn hao phí không ít sức lực, hắn còn thuận đường mua một quả dừa về.

Yến Thâm đột nhiên nhớ đến hồi năm ba đại học Cố Thiên Tinh đi vùng khác chơi, mắng quán ven đường mười lăm đồng một ly nước dừa.

Trong máy vi tính hắn còn giữ tấm hình Cố Thiên Tinh đăng lúc ấy, một bàn tay trắng nõn cầm cái cốc giá rẻ, ống hút màu vỏ quýt bị cắn đến thay đổi hình dạng.

Phối hợp với dòng chữ đơn giản ngắn gọn: Đổi nước, khó uống.

Tựa hồ cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự ghét bỏ vô cùng kia, Yến Thâm không nhịn được cười cười, bước chân nhanh hơn, vội vàng chạy tới đặt thứ đồ trong ngực mình vào tay đối phương.

Hắn yên lặng nhìn chăm chú cậu thanh niên lớn đang nghe lời ngồi trên ghế đợi mình hồi lâu, cái đầu ướt mồ hôi đung đa đung đưa.

Yến Thâm muốn gọi cậu một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ cậu hai mắt tỏa sáng chạy tới đón mình, nhưng lại bất ngờ không kịp đề phòng bị người khác làm sững người lại.

Một cô nương xinh xắn chắp tay sau lưng hướng về phía người yêu hắn, đưa tờ giấy màu hồng trong tay ra.

6.

Dịp năm mới, khắp nơi đều tổ chức hoạt động, ở đảo nghỉ mát này cũng không ngoại lệ.

Banner trong khách sạn đã ghi các hoạt động diễn ra sắp tới rất rõ ràng, trong đó có một cái chính là “hiện trường mai mối”, vì mấy người ăn tết cũng phải chịu đủ cái khổ phải đi coi mắt mà cung cấp sân chơi gặp mặt làm quen.

Hiện trường mai mối ở tất cả các góc trên bãi cát, gặp được người ái mộ trong lòng, lúc nào cũng có thể dùng giấy bút mà nơi tổ chức cung cấp để phát huy, viết một bức thư tình vừa mang tính xưa cũ nhưng cũng mới mẻ độc đáo trao đến tay đối phương.

Nói là xưa cũ, là bởi vì lịch sử thư tình có lai lịch xa xưa, nói mới mẻ độc đáo, là bởi vì trong nhịp phát triển công nghệ cao nhanh chóng của xã hội, người nguyện ý kiên nhẫn tự tay viết một bức thư càng ngày càng ít.

Mà nếu người nhận được thư tình cũng có ý, thì mang số thứ tự trong thư đến trả lại cho ban tổ chức, buổi tối hai người sẽ được sắp xếp cùng tham gia tiệc lửa trại buổi tối.

Yến Thâm từ xa xa nhìn Cố Thiên Tinh và cô nữ sinh đang đứng trước mặt cậu, tức thì nhíu chặt lông mày.

Cùng lúc hắn dần tiến tới gần, nữ sinh kia cũng chú ý tới hắn đã trở lại, đỏ mặt vội vã gập eo cúi người một cái, chạy đi mất.

Cố Thiên Tinh chớp chớp mắt mấy cái, không thèm che giấu: “Về rồi đấy à… Oa, dừa!”

Yến Thâm ngồi bên cạnh cậu, làm bộ như không để ý tí nào, hỏi: “Đưa em cái gì vậy?”

Cố Thiên Tinh giơ tay đoạt lấy đồ uống trong tay hắn: “Cũng không có gì.”

Nghe giọng điệu này, như là chẳng qua chỉ nhận được một tờ giấy đăng kí thông tin hết sức bình thường, mà không phải là bức thư tình thơm thơm mềm mềm tỏa ra đầy bong bóng tình yêu.

Yến Thâm bỗng nhiên không biết nói tiếp thế nào.

Hắn nghĩ, dường như sự hiểu biết của hắn với Cố Thiên Tinh vẫn chưa đủ sâu sắc.

Hắn không có tham dự thời niên thiếu của Cố Thiên Tinh, ở mấy năm trước khi đối phương thành niên không hề có tí tiếp xúc nào, căn bản không biết Cố Thiên Tinh có phải trời sinh là gay hay không.

Nếu có một ngày, người theo đuổi Cố Thiên Tinh không phải đàn ông giống với giới tính của chính mình, mà là con gái, vậy thì hắn đúng thật là muốn khóc cũng không khóc nổi.

Cố Thiên Tinh ngậm ống hút, trong miệng toàn là hơi thở thanh ngọt của nước dừa. 

Kiểu tóc vốn khiến người ta nhìn chăm chú bị nước làm ướt nhẹp, đang tùy tiện dán lên trán, lộ rõ vẻ ngoan ngoãn nghe lời giống như một học sinh đang đối mặt với giáo viên vậy: “Ông chủ Yến, anh cảm thấy thời buổi này, phẩm chất đáng quý nhất trên người đàn ông là gì?”

Giọng điệu Yến Thâm bình thản, nhưng có ý ám chỉ: “Là một dạ đến già đi.”

“Cho nên mới nói, có phải anh cũng vô cùng ghét mấy cái người sớm ba chiều bốn đứng núi này trông núi nọ có mới nới cũ chân trong chân ngoài bội tình bạc nghĩa trêu hoa ghẹo bướm?”

Yến Thâm cảm thấy tính giác ngộ của Cố Thiên Tinh thế mà rất cao, yên lặng gật gật đầu, dùng sức cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều.

Chân mày Cố Thiên Tinh nhếch một cái, cười hì hì vân vê lá thư: “Cái đồ chơi này là cô bé kia bảo em chuyển cho anh.”

7.

Yến Thâm: “…”

Hắn không dễ phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm: “Không cần đưa tôi, cứ để ở chỗ em đi.”

Cố Thiên Tinh lầm bầm đùa cợt: “Để ở chỗ em? Không cầm, lỡ đâu anh tìm cơ hội lấy cái thẻ bên trong đi mất, em cũng đâu thể một khóc hai nháo ba thắt cổ được.”

“Em biết tôi sẽ không như vậy.”

Cố Thiên Tinh tiếp tục cố ý ghẹo hắn: “Chúng ta mới ở bên nhau bao lâu, không chừng cảm giác mới mẻ của anh với em không còn nữa rồi~”

Mỗi khi Cố Thiên Tinh dùng cái kiểu nói này chọc ghẹo Cố Thiên Tinh, cuối cùng đều sẽ bị dày vò đến mệt mỏi không còn sức mở được miệng nữa,

Bây giờ cậu ỷ vào chung quanh nhiều người, Yến Thâm không có dám làm gì cậu, nói chuyện càng thêm hăng hái hớn hở.

Ngược lại Yến Thâm nhìn là hiểu rồi, người này vất vả lắm mới mượn được cơ hội này, cho là chộp được đuôi của hắn.

Trong lòng hắn có chút không biết phải làm sao, cũng có chút vui sướng đang ùng ục phun trào ra ngoài.

Nhưng hắn không thích Cố Thiên Tinh phải ăn giấm với người không liên quan gì, điều ấy không có ý nghĩa, hắn không cần thiết phải đeo thêm bất cứ mối quan hệ mập mờ không rõ nào hết.

Nếu như mà để Cố Thiên Tinh lo lắng trong lòng, thở phì phò khua móng vuốt với hắn, còn không bằng làm đối phương cong mi mắt rải vui mừng khắp nơi.

Thấy hắn không lên tiếng, Cố Thiên Tinh bắt đầu ầm ĩ lên: “Tại sao anh không nói chuyện, có phải anh chột dạ hay không!”

Yến Thâm cười một tiếng, bắt lấy cổ tay cậu: “Vậy kết hôn với tôi đi.”

Cố Thiên Tinh há hốc mồm, hồi lâu sau mới “Hả?” lên một tiếng.

“Kết hôn với tôi, tôi vĩnh viễn là của một mình em.”

Cố Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm, không chớp mắt nhìn người trước mặt, khi nhận ra được đối phương đang nghiêm túc, tai của cậu lại lần đầu tiên chầm chậm đỏ lên.

“Anh…” cậu muốn nói, đột nhiên anh nói tầm bậy cái gì đấy. Nhưng nhìn xuyên qua Yến thâm, cậu thấy phía sau cái cây ở xa xa, cô gái nhỏ đưa thư tình đang lén lén lút lút chú ý nhất cử nhất động ở nơi này.

Lời đến khóe miệng, bỗng nhiên đổi lại.

Lông mi Cố Thiên Tinh run lên, nghển cổ lên như đang nghênh đón: “Anh dám hôn em ở chỗ này, em sẽ đồng ý với anh.”

8.

Chung quanh người đến người đi, hầu như tất quanh chỗ ngồi đều là du khách chơi mệt dừng lại nghỉ ngơi.

Yến Thâm xoa xoa phía sau ót cậu: “Không được làm trò vô lại.”

“Em bày trò vô lại với cún con của em được chưa!”

Có lẽ bị gió thổi lâu, người Cố Thiên Tinh có chút lạnh lẽo, chèn đem yến sâu đầu ngón tay chèn ép so với bình thời hơn nóng bỏng.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, để cho lời nói của hai người biến mất giữa răng môi chạm nhau.

Nghe thấy tiếng thét chói tai ồn ào lọt vào trong tai, Cố Thiên Tinh nghĩ, come out công khai đúng thật là kích thích vãi luyện.

Hai người cũng không dùng hết ba ngày nghỉ mát, buổi tối hôm ấy ăn một bữa nướng tươi sốt, quay trở về phòng thu dọn xong hết tất cả đồ đạc, ngày hôm sau trực tiếp bay ra nước ngoài.

Thẳng đến khi nằm trong khách sạn nơi xứ lạ, Cố Thiên Tinh mới cảm thấy hình như mình điên thật rồi, bị ma nhập rồi.

Cậu hưng phấn đến không ngủ được, giống như một thằng nhóc con vậy, dính chặt lấy Yến Thâm như keo kéo thế nào cũng không ra: “Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Yến thâm phì cười.

9.

Cố Thiên Tinh một đêm không ngủ, ôm điện thoại gửi tin nhắn quấy rối khắp nơi.

Nội dung cơ bản đều giống nhau, đều cùng là “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Điện thoại di động vang lên “tinh tinh”, Cố Thiên Tinh mở khung chat ra.

___ Chúc mừng, nhớ mời tôi ăn kẹo đấy~^^

(Hôn lễ thường có kẹo hỉ)

Đây là Kỷ Diễn trả lời.

Lúc đầu cậu biết được lòng mình chính là nhờ Kỷ Diễn chọc phá, hiện tại Yến Thâm đột nhiên cầu hôn cũng là bởi vì Mặc Trình tặng vé cho.

Nghĩ vậy xong, hai con người ở lầu 19 này đúng thật là giỏi quá đi được.

Nên làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn của mình đây ta? Cố Thiên Tinh ôm lấy Yến Thâm như bạch tuộc, rơi vào trầm tư.

Sau đó, linh quang cậu chợt lóe, tự cho là đã nghĩ ra được một chủ ý tuyệt đỉnh.

10.

Mấy ngày sau.

Kỷ Diễn nhận được một hộp hàng giao hỏa tốc, có chút mờ mịt tính mang về nhà mình, nhưng từ tin nhắn của Mạc Trình biết được gần đây không có mua đồ gì cả.

Giao hàng hỏa tốc năm mới vừa mới thông hàng được không bao lâu, chẳng nhẽ đây là hàng bị giữ lại của năm ngoái.

Cậu dùng kéo phá phần dán hộp, mò được từ bên trong một cây gậy và một lá cờ đỏ thẫm mềm mại, hai cái tua rua vàng óng ở trên mu bàn tay còn hơi ngưa ngứa.

Khóe miệng Kỷ Diễn không nhịn được giật một cái, thò tay mở ra, mặt trên thình lình viết: 

Tặng Kỷ Diễn & Mạc Trình tiên sinh tầng mười chín

Chuyên gia tình cảm hàng đầu,

Sở trường bài ưu giải nạn.

Tay trợ công tình yêu cừ khôi,

Hàng xóm tốt nhất cả nước!

Đến từ cả nhà Cố Thiên Tinh tầng 20 vô cùng cảm ơn.

Ngày 10 tháng 2 năm 20xx

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook