Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 22: Phiên ngoại 2: Không tồn tại thứ tự trước sau, chỉ bàn luận thích hợp và không thích hợp

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

1.

Lúc Yến Thâm tiến vào tiệm cà phê, bước chân vẫn vững vàng như cũ. 

Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, nét mặt thong dong, không chút nào giống với dáng vẻ như nhìn thấy tình địch.

Từ một khắc hắn bước vào cửa, tầm mắt của Đồ Trần liền không tự chủ được di chuyển qua.

Y thừa nhận, bề ngoài của người này thật sự rất ưu tú, đủ để hấp dẫn phần lớn ánh mắt đi theo.

Y liền nghĩ tới cảnh tượng lúc Cố Thiên Tinh uống nhiều được người này ôm lấy, bế bổng lên không chút khó khăn.

Khi ấy hắn có tâm tình gì?

Tức giận, buồn bực, không dám tin.

Người y cho là yêu thích phụ nữ, lại ngoan ngoãn nghe lời nằm trong ngực một người đàn ông khác.

Cùng là đàn ông, tại sao lại không thể là y?

Lúc này vẻ mặt của Đồ Trần không được gọi là đẹp mắt cho lắm.

Y như một con thú chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác nhìn đối thủ đang từng bước đến gần.

Yến Thâm gật nhẹ đầu với y một cái, ngồi xuống đối diện đưa một bàn tay về phía y: “Xin chào, ngài Đồ, lại gặp nhau rồi.”

2.

Yến Thâm gọi một tách cà phê, đưa menu trả lại cho người phục vụ.

Sau khi quay người lại hắn ung dung mở miệng trước: “Ngài Đồ cố ý hẹn tôi ra ngoài, là có chuyện gì quan trọng sao?”

Chuyện quan trọng? Đúng thật là có chuyện quan trọng.

Đột nhiên Đồ Trần cảm giác được có chút  không chân thực.

Y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, sẽ xúc động đơn độc hẹn đối tượng qua lại với Cố Thiên Tinh ra ngoài nói chuyện.

Hiện tại y chưa nói tới tỉnh táo, thậm chí còn bởi vì đố kỵ mà nổi lên chút khí thế hùng hổ dọa người: “Anh và Thiên Tinh quen nhau bao lâu rồi?”

Y cảm thấy bất luận Yến Thâm đưa ra câu trả câu trả lời là bao nhiêu, y đều là người thắng.

Không ai có thể có quãng thời gian cạnh bên Cố Thiên Tinh dài hơn so với y.

Từ hồi Cố Thiên Tinh còn mặc quần thủng đáy lắc lư chạy nhảy, y cũng đã bầu bạn bên cạnh đối phương.

Đằng đẵng hơn hai mươi năm trời.

Mà hai người họ tất cả cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Yến Thâm nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn không có có trả lời câu hỏi của Đồ Trần, chỉ hỏi ngược lại: “Ngài Đồ đứng trên lập trường gì hỏi tôi?”

Trong một tích tắc ấy, Đồ Trần siết chặt đôi tay đang đặt trên mặt bàn.

Y chăm chú nhìn Yến Thâm, tựa hồ đọc được ra ý giễu cợt từ trong khóe miệng hắn.

Y gằn từng chữ: “Dựa vào tôi là trúc mã của cậu ấy, tri kỷ của cậu ấy, cùng với… “

Nói đến chỗ này, đột nhiên nín bặt. Đột nhiên y không nói ra được nữa.

Rõ ràng y muốn nói: “Cùng với lập trường mấy năm lập trường thích cậu ấy.”

Câu ‘thích’ này hắn đã dồn nén lâu như vậy rồi, dù cho là đối mặt với cái người đã cướp mất Cố Thiên Tinh đi, y cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng trót lọt.

Có thể là bởi vì trong lòng y đã có câu trả lời.

Bất kể hắn nói hay không, y và Cố Thiên Tinh cũng không trở về được.

Nhưng y không muốn thừa nhận.

3.

“Cũng không bao lâu.”

Yến Thâm cũng không có kiên nhẫn chờ y bổ sung hoàn chỉnh lời còn dở, “Tôi và em ấy quen biết, cũng không hơn thời gian ngài Đồ về nước bao lâu.”

Đồ Trần trở về nước chưa đến ba ngày.

Hai mươi năm cùng ba ngày.

Câu trả lời này nhất thời làm cho Đồ Trần không biết phải làm sao: “Anh đang giễu cợt tôi sao?”

Người phục vụ đặt cà phê lên bàn, sau đó lễ phép hỏi Đồ Trần có cần đổi đồ uống đã nguội sang tách khác hay không.

Người tiếp lời là Yến Thâm.

“Làm phiền giúp cậy ấy đổi đi.”

Từ ‘đổi’ này tựa như không phải báo cho người phục vụ biết, mà cũng giống như đang ám chỉ với Đồ Trần cái gì.

Trong lòng Đồ Trần có suy đoán mơ hồ, không đợi kịp suy nghĩ sâu xa, Yến Thâm lại nói tiếp những lời vừa nãy.

“Em ấy đã có tôi, ngài Đồ cũng nên từ bỏ ý nghĩ đấy đi thôi.”

Bỗng nhiên Đồ Trần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cảm giác Yến Thâm mang đến cho y quá mức thoải mái, thật giống như đến nơi này chỉ để uống một tách trà chiều.

Hiện tại người này lộ ra vuốt nhọn với hắn, thu hồi vẻ ngoài vô tội.

Đồ Trần cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, gằn từng chữ một: “Dựa vào cái gì?”

4.

“Lần này tôi về nước chính là vì cậu ấy, dựa vào cái gì mà anh nói một câu thì tôi phải bỏ cuộc?”

Đồ Trần dựa vào lưng ghế, cuối cùng cùng tìm lại được tự tin khi tranh luận hồi đại học.

“Nếu anh mới chỉ quen biết Thiên Tinh chút thời gian như vậy, nhất định anh không biết tính nết của Thiên Tinh.”

“Cậu ấy trời sinh ham chơi, sẽ không ngừng thử nghiệm các loại trò chơi khác nhau, nhưng cái hứng thú này sẽ rút đi rất nhanh.”

“Khi còn bé sinh nhật cậu ấy được một bộ trò chơi xếp hình ngàn miếng, nằm trên sàn hứng thú bừng bừng chơi đùa cả ngày, kết quả vào ngày thứ hai mấy thứ đồ kia đã bị cậu ấy nhét trong bao nilon ném vào nhà kho.”

“Lúc lên cao trung cậu ấy từng đột nhiên hứng thú muốn sưu tập tem thư, bưu điện ra loại mới yêu phải xếp hàng, cậu ấy không có kiên nhẫn, cuối cùng chưa sưu tầm được nổi 1 quyển đã đè quyển sổ kia xuống đáy thùng.”

“Có một đoạn thời gian cậu ấy muốn học đàn guitar, dì còn đặc biệt đăng ký lớp cuối tuần cho cậu ấy, nhưng lên được ba tiết cậu ấy đã lén lút chuồn ra ngoài chơi, cây đàn kia cũng phủ bụi nằm trong góc.”

Nói tới chỗ này, Đồ Trần hơi dùng lại mấy giây.

Nhưng dáng vẻ lặng im của Yến Thâm lại lọt vào tầm mắt, khiến y nhất thời cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong.

Nhịp tim của y dần tăng nhanh, gần như không chút nghĩ ngợi đã đem hết thảy nội tâm xấu xí thổ lộ ra ngoài.

“Anh cảm thấy hứng thú của cậu ấy với anh có thể kéo dài bao lâu?”

5.

Đồ Trần cho rằng y có thể chèn ép được Yến Thâm, nhưng mà y không có.

Thậm chí chân mày người đàn ông ngồi đối diện y không thèm nhích một chút, cực kỳ giống như một người qua đường nghe kể chuyện xưa vậy.

Khi lồng ngực càng ngày cảm thấy tắc nghẹn, y nghe được Yến Thâm nói: “Vậy, em ấy có từng qua lại với người nào sao?”

Đồ Trần liền lắc đầu theo bản năng.

Thật ra Cố Thiên Tinh rất ngoan.

Mặc dù với tính cách cùng với bề ngoài kia thu hút được không ít người tiến lại gần, thế nhưng cậu chưa bao giờ từng có mối quan hệ thân mật chính thức với người khác.

Làm anh em với nhau, dường như đã là địa vị cao nhất trong lòng Cố Thiên Tinh.

Nhưng mà, Đồ Trần nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân đối mặt với câu hỏi Yến Thâm vừa đặt ra này.

Y chưa bao giờ nghĩ đến tại sao nhiều năm trôi qua như vậy, Cố Thiên Tinh vẫn luôn chỉ có một mình.

Đúng vậy.

Tại sao vẫn luôn không đi tìm một người để ở bên chứ.

Đồ Trần hơi ngây ngẩn.

6.

Yến Thâm cắt đứt mạch suy nghĩ của y.

Yến Thâm nói: “Nếu ngài Đồ vẫn chưa gặp qua em ấy hứng thú với đối tượng nào quá ba phút, vậy cũng không cần mang những cái tư tưởng ấu trĩ ấy áp đặt lên người tôi.”

“Chỉ là tôi cảm thấy có chút buồn cười, ngài Đồ sẽ coi tất cả những thứ bỏ dở giữa chừng kia của Thiên Tinh là do vấn đề tính cách.”

“Tôi muốn hỏi ngài Đồ đây một câu.”

“Khi ấy cậu ở bên cạnh em ấy, vậy cậu từng nghĩ tới sẽ cùng giúp em ấy làm những việc kia sao.”

“Trò xếp hình ngàn miếng cũng không dễ dàng, em ấy muốn ghép hết lại, tôi đương nhiên sẽ cùng giúp em ấy, ắt sẽ ghép xong.”

“Mỗi loại tem đều có một hai cái là hiếm thấy, em ấy muốn thu thập hết, tôi sẽ thay em ấy đi xếp hàng, sưu tập một bộ cũng không phải vấn đề gì khó.”

“Ra cửa xem một bộ phim đều cần có người đi cùng, huống chi là học một khóa kiến thức cơ bản khô khan buồn tẻ. Em ấy muốn học giỏi, tôi có thể cùng em ấy đi học, thậm chí có thể học giỏi trước sau đó tự mình dạy em ấy.”

“Tại sao cậu ở bên cạnh em ấy từ sớm như vậy, mà lại chưa bao giờ biết cân nhắc làm từ những việc đơn giản này?”

“Hiện tại em ấy đã làm bạn trai tôi, vậy nên tất cả những lý luận của cậu ở chỗ này của tôi, tất cả đều không có hiệu quả.”

7.

Đồ Trần nóng nảy.

Sau khi y nghe hết một chuỗi lời dài như thế của Yến Thâm, ngực y liền bắt đầu đau đớn.

Nhưng y không thể tìm được bất kỳ lời nào có thể phản bác lại ___ bởi vì y bất ngờ phát hiện, lời Yến Thâm nói đều là sự thật.

Nếu như khi ấy y vì Cố Thiên Tinh làm nhiều thêm một chút chuyện, liệu tranh ghép hình của Cố Thiên Tinh có phải sẽ được lồng vào trong khung, tem thư sẽ được xếp đầy cả album, ghi-ta cũng có thể đánh ra những thanh âm đẹp đẽ?

Yên lặng hồi lâu.

Lúc Đồ Trần mở miệng lần nữa, giọng nói đã có chút khàn khàn.

“Cậu ấy rõ ràng… nhiều năm qua như vậy, bên cạnh đều không có ai.”

“Tại sao đến khi tôi quay trở lại tìm cậu ấy, cậu ấy lại không còn đợi tôi nữa?”

Yến Thâm nhấc tách cà phê lên, hơi nóng lượn lờ che mất khuôn mặt, không thấy rõ được biểu tình.

“Cậu thật sự thích em ấy?”

Trong ngây ngẩn trì độn, Đồ Trần khẽ đáp một tiếng: “Đúng vậy.”

Tựa như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, y vội vàng bổ sung thêm vế sau: “Tôi thật sự thích cậu ấy.”

Cũng không khó nói ra miệng lắm.

Đây là lần đầu tiên y ở trước mặt người khác thừa nhận, y thích Cố Thiên Tinh.

Tại sau y lại từng cảm thấy khó có thể mở miệng? Rõ ràng không có mảy may khó khăn nào cả.

Yến Thâm sau khi nghe thấy lại nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra chút cảm xúc không kiên nhẫn: “Nếu cậu thích em ấy, vậy tại sao lại muốn qua lại với người khác?”

“Cậu nói cậu thích em ấy, nhưng bao năm qua cũng không có e ngại qua lại với người khác. Trước nay cậu đều không hề nỗ lực theo đuổi em ấy, không phải sao?”

8.

Câu hỏi liên tiếp làm Đồ Trần á khẩu không trả lời được.

Những chuyện ấu trĩ đã từng làm, từng chuyện từng chuyện quẩn quanh trong trí óc, như một cây đao cứa vào tim y, đau âm ỉ.

Tại sao thích Cố Thiên Tinh rồi còn muốn qua lại với người khác?

Ban đầu là vì để cho Cố Thiên Tinh ghen, để kích thích Cố Thiên Tinh.

Sau này này trở thành một loại thói quen, y cần dùng người khác tới bầu bạn để làm tê dại bản thân mình, để trốn tránh sự thật.

Y không có cách nào gán những sai lầm này cho tuổi trẻ không hiểu chuyện được.

Bởi vì sau đó y đã có nhiều cơ hội có thể thay đổi, có thể xoa dịu mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng y không chỉ không có làm, mà còn dùng phương thức cực đoan hơn làm phản tác dụng.

Đúng thật là y chưa bao giờ vì Cố Thiên Tim làm chuyện gì cả, cũng nhưng không tìm được bất kỳ lý do nào phản bác lời nhận xét kia của Yến Thâm.

9.

“Thiên Tinh cũng rất cứng đầu, giống như một con…” Yến Thâm dừng, bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp: “Nhím nhỏ.”

Đồ Trần mặt không biểu tình nhìn hắn, muốn nghe hắn nói hết.

“Em ấy cắm từng chiếc từng chiếc gai lên chính cơ thể mình, giống như chỉ cần như thế, người ngoài sẽ không có cách nào uy hiếp được cái mềm mại của em ấy.”

“Cậu chỉ biết làm em ấy cắm gai nhiều hơn, mà tôi sẽ khiến cho em ấy lộ ra mặt mềm mại nhất ấy.”

“Em ấy cho cậu thời gian, nhưng cậu lại cứ bị động chờ em ấy tới gần, trước giờ chưa từng nhìn nhận vấn đề trên người mình.”

“Có thể cậu đã quen biết được em ấy từ rất sớm, sớm đến mức làm tôi ganh tị vạn phần…”

Yến Thâm uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đế cóc đụng vào trên mặt kính, phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.

“Nhưng sau cùng tôi mới là người có thể bầu bạn với em ấy đến cuối cùng.”

Đồ Trần cứng đờ ở ngồi chỗ đó, lại lần nữa khó mở miệng.

Đồ Trần và Yến Thâm cũng không giống nhau.

Y thích Cố Thiên Tinh, cho nên liền đồng ý các kiểu người tỏ tình, chấp nhận các loại quan hệ hỗn tạp, hy vọng thu hút được sự chú ý của Cố Thiên Tinh.

Yến Thâm thích Cố Thiên Tinh, cho nên hắn liền đánh bóng bản thân trở thành dáng hình tốt đẹp nhất, kiên định đưa tay về phía Cố Thiên Tinh, kéo lấy người ấy vào trong lồng ngực.

Rõ ràng chỉ cần bước lên phía trước một bước, thế nhưng y lại tự tay đẩy Cố Thiên Tinh ra.

Y chẳng thể trách ai được.

10.

“Ngài Đồ, so với việc ở đây khiêu khích tôi, không bằng trước tiên cậu hãy học cách làm thế nào yêu một người.”

Một cuộc “đơn phương đàm phán” đến đây là kết thúc.

Yến Thâm thanh toán, rời đi.

Đã tới giờ rồi, hắn muốn đi đón Cố Thiên Tinh về nhà.

Đồ Trần nhìn vị trí trống không trước mặt, như là thua trận, chán nản nằm rạp trên bàn.

Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay lành lạnh phủ lên cái cổ trần của y.

Dường như Đồ Trần biết người tới là ai, bắt ngược lấy cổ tay kia, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Y ôm siết lấy eo người thanh niên, sức lực lớn đến mức đốt ngón tay trắng bệch, hành động đột ngột làm quấy rầy đến khách trong quán.

Y chôn đầu vào, không muốn ngẩng lên, chỉ rầu rĩ liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi…”

“Không sao.”

Gần như là ngay sau khi y nói xong câu “xin lỗi” đầu tiên, Cảnh Bác Minh liền tiếp lời. 

Người thanh niên vẫn mang nụ cười nhẹ như thường ngày: “Không sao cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook