Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 21: Phiên ngoại 1: Về ngôi sao thời niên thiếu ấy

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

1.

Hồi ức thuở thiếu thời luôn mang theo nắng ấm và mưa dông.

Khi vui vẻ đỉnh đầu dường như đầy sao sáng lập lòe, lúc buồn khổ lại như cả bầu trời đều sắp sụp xuống dưới.

Trong cuộc đời đã hơn hai mươi mùa xuân của Đồ Trần, cũng có một ngôi sao như thế.

Nó không được treo ở trên bầu trời, mà là xoay quanh bên người, chỉ cần đưa nhẹ tay là có thể dễ dàng chạm tới.

Trước khi Đồ Trần gặp được ngôi sao ấy, nó đã tự có tên gọi của chính mình, y không có quyền lợi được đặt tên cho nó.

Như thể đã sớm xác định từ trước rằng, ngôi sao này sẽ không thuộc về y vậy.

2.

Trên người Cố Thiên Tinh có một loại ma lực.

Không một ai có thể nói rõ loại ma lực này rốt cuộc là cái gì, nhưng Đồ Trần đặt cho loại ma lực ấy tên là sức hấp dẫn.

Giống như mặt trời hấp dẫn thiên hà, mà Cố Thiên Tinh hấp dẫn y.

Y đã không nhớ rõ được trong chớp mắt nào cảm giác đối với Cố Thiên Tinh đã biến đổi, chỉ biết rằng khi nhận ra, y đã không thể rời mắt.

Có lẽ là khi khi đối phương mang mồ hôi nhễ nhại hướng về phía y cười rạng rỡ.

Có lẽ là khi cơ thể mạnh mẽ đầy sức sống đó nhào tới ôm lấy cổ chính mình.

Có lẽ là trong phút giây hai người cùng nằm trên một chiếc giường.

Sau khi tình cảm biến chất này bắt đầu này mầm, Đồ Trần đã từng giãy giụa, đã từng kháng cự, nhiều hơn cả chính là mờ mịt.

Không đợi đến khi y cảm thấy đau khổ thêm nữa, y đã từng bâng quơ vô tình cố ý thăm dò với đối phương.

3.

Kết quả sau khi thăm dò rất tệ hại.

Tính hướng Cố Thiên Tinh rất bình thường, không phải cùng loại với y.

Đồ Trần nghĩ, hay là đợi một chút chăng? Đợi đến khi Cố Thiên Tinh tự mình thông suốt?

Rất tiếc y không thể đợi được đến ngày này.

Bọn họ không còn cùng lớp nữa, mấy bức tường loang loang lổ lổ ấy tách rời hai người họ.

Ôm một tia hy vọng mỏng manh, Đồ Trần chấp nhận lời tỏ tình của nữ sinh lớp bên.

Thật ra thì y vốn dĩ cũng không thích cô gái kia, thậm chí ngay cả khi chia tay, y cũng nhớ lầm tên cô nàng.

Nhưng mà hắn muốn có được sự ghen tị của Cố Thiên Tinh, muốn nhìn thấy Cố Thiên Tinh bất mãn.

Muốn Cố Thiên Tinh chủ động trở lại bên người y, muốn tiến thêm một bước thân mật.

Y muốn chứng minh bản thân trong lòng Cố Thiên Tinh so với mọi người có gì khác.

Muốn nghe Cố Thiên Tinh nói một câu: Tớ không muốn cậu thích người khác.

4.

Đồ Thần đúng thật được như mong muốn, chờ được đến cái ngày Cố Thiên Tinh chất vấn.

Y khống chế vẻ mặt ổn thỏa, đứng dưới ánh đèn đường, nhìn dáng vẻ nhíu chặt mày của thiếu niên trước mặt, bản thân trái lại lại thấy trong lòng rất chi là thoải mái.

___ Từ lúc nào niềm vui của y lại được xây dựng từ sự tức giận của Cố Thiên Tinh rồi?

Đây cũng không phải ý định ban đầu của y, nhưng y không thể kiểm soát được toàn cục.

Y khi ấy, căn bản không y thức được loại cảm giác vặn vẹo này.

Y thích nhìn vẻ mặt Cố Thiên Tinh vì y yêu đương với bạn gái mà tức giận.

Nghe được thanh âm chất vấn truyền tới bên tai, rất nhiều lần muốn nói cho đối phương biết, không phải vậy đâu.

Tớ không thích cô ấy, người tớ thích là cậu.

Y vẫn nhịn được.

Y không có nói ra miệng.

Từ đó về sau, quan hệ vốn thân thiết không có kẽ hở giữa y và Cố Thiên Tinh, tựa như xuất hiện một khoảng trống lớn.

Cái khoảng trống này, rất giống những bức tường ngăn cách bọn họ trong trường học kia.

5.

Sau khi tiễn bạn gái, y và Cố Thiên Tinh cùng nhau về nhà như thường lệ.

Thế nhưng hình như Cố Thiên Tinh vốn dĩ không có đặt việc yêu đương của y ở trong lòng, không cả đề cập tới một chữ.

Không chỉ có thế, cuối tuần đó y cũng không đợi được điện thoại từ nhà Cố Thiên Tinh.

Thanh âm đầy sức sống trước kia không còn xuất hiện đúng giờ vào mỗi sáng chủ nhật.

Trái tim Đồ Trần cũng trống rỗng theo đó, tâm như nước lạnh.

Y tìm thấy đối phương ở khu trò chơi trong thành phố, hỏi đối phương vì sao cuối tuần không hẹn y ra ngoài đá bóng.

Mà Cố Thiên Tinh lại chỉ cười hi hi vỗ vai y, nói muốn để cho y có thể dành nhiều thời gian cho bạn gái mình.

Cố Thiên Tinh nói: Người yêu là quan trọng nhất, đừng có để người ta sốt ruột.

Đồ Trần nghĩ, rõ ràng cậu mới là quan trọng nhất, mà người đợi đến sốt ruột cũng là tớ.

Y rõ ràng biết bản thân rất đau khổ, nhưng y lại muốn Cố Thiên Tinh cũng đau khổ giống như y.

Đồ Trần buông thõng tay xuống, y không biết phải làm sao bây giờ cả.

Nhưng y vẫn cười như không sao cả: Được, tớ sẽ ở bên cô ấy nhiều hơn.

Bắt đầu từ ấy, y và Cố Thiên Tinh không còn cạnh nhau ngày cuối tuần, thậm chí số lần cùng nhau về nhà sau khi tan học cũng bắt đầu dần dần giảm bớt.

Tại sao vậy chứ?

Tại sao Cố Thiên Tinh không ghen tị.

Đồ Trần suy nghĩ cả một đêm, ngày hôm sau đổi một cô bạn gái mới.

Y nghĩ, có thể là do lửa y châm không đủ mạnh, không có cách nào thiêu đứt dây đàn của Cố Thiên Tinh

Song y không biết rằng, thế lửa càng lớn, diệt vong đến càng nhanh.

Trong lòng người tổng cộng có bao nhiêu củi, không ngừng quạt gió thêm dầu, chỉ cần dùng một lần là cháy rụi, cuối cùng chỉ dư thừa lại một chút mảnh vụn không thể đốt nổi.

6.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, bọn họ cùng tham gia tiệc chia tay.

Đồ Trần uống hơi nhiều, bị Cố Thiên Tinh nâng lên ném vào trong taxi.

Từ lớp mười đến giờ đã ba năm trôi qua, ngũ quan trẻ trung đã thoáng nảy nở, thay đổi bộc phát khiến người ta không rời được mắt.

Đồ Trần nghĩ, cứ dứt khoát mượn rượu giả điên một lần đi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Y dùng diễn xuất kém cỏi của mình, ôm eo Cố Thiên Tinh, nói với cậu rằng y không cần bạn gái nữa.

Cố Thiên Tinh vẫn cười to rồi đẩy y ra: Không cần bạn gái thì cần ai? Chẳng nhẽ cần tớ sao?

Cái Đồ Trần chờ chính là câu này.

Y cười khúc khích xích lại gần hơn chút: Đúng vậy, không muốn mấy cô ấy nữa, muốn* cậu.

*Tiếng trung cần và muốn đều là 要

Cố Thiên Tinh vỗ lên ót y một cái: Uống nhiều rồi, lăn về nhà ngủ đi thôi.

Trên cánh cửa thủy tinh phản chiếu gương mặt Cố Thiên Tinh, khóe miệng đối phương đang mím chặt, nhìn qua tâm tình không được tốt.

Tựa như vì mấy lời đường đột này của y quấy nhiễu vậy.

Câu bày tỏ của Đồ Trần bị chặn lại trong cổ họng, lại cũng không có nói ra khỏi miệng nữa.

7.

Đại học, chia cách hai nơi.

Lúc mới bắt đầu, y thường xuyên sẽ canh giữ bên cạnh điện thoại di động, mong đợi khi Cố Thiên Tinh nhớ y sẽ nhắn tin cho y hoặc là gọi điện thoại tới.

Thế nhưng nhiều lần đều là cô bạn gái trên danh nghĩa kia.

Giai đoạn đầu, Cố Thiên Tinh rất thích kể cho y nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt.

Tỷ như trên đường thấy mèo con, có thân cây bị mọc cong queo, hay là quán mỳ thịt bò lại chẳng có thịt bò.

Là bắt đầu từ khi nào không còn kể cho mình nghe mấy chuyện như vậy nữa?

Đồ Trần không nhớ nổi.

Nội dung nói chuyện phiếm giữa y và Cố Thiên Tinh ngày càng nhạt nhẽo, thậm chí có khi nửa tháng cũng không liên lạc một lần.

Y bắt đầu tìm kiếm dấu vết của cậu trên các loại tài khoản mạng xã hội.

Xem ảnh biển Cố Thiên Tinh tùy tiện chụp, trong lòng y lại chua xót khó chịu.

Y rốt cuộc cũng lưu lạc đến mức như những người khác, tìm kiếm dấu chân sinh hoạt của đối phương trong vòng bạn bè.

Đồ Trần nằm ở trên giường nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa không cam lòng bên trong đôi mắt đã bị đè xuống.

Y bắt đầu phóng túng.

Để chứng minh rằng không có Cố Thiên Tinh, cuộc sống của y vẫn có thể trôi qua tốt đẹp như cũ.

8.

Y giảm bớt thời gian chú ý đến Cố Thiên Tinh, phần lớn tinh lực đều đặt trong việc giao tiếp với người khác.

Vốn y cũng không tồi, ngay sau khi giãy ra khỏi ràng buộc, bên người tự nhiên vây quanh các kiểu người.

Y bắt đầu thử nghiệm cảm giác mới mẻ, đi hẹn hò với nhiều loại người khác nhau, hôn môi thậm chí là làm tình.

Lúc y ôm người khác mà thở dốc không chút kiêng kỵ, y mới có thể ném bóng hình đang đè nén ở trong lòng kia ra khỏi đầu.

Y không ngừng tự nói với mình rằng, đây mới là nơi thuộc về y.

Không phải Cố Thiên Tinh cũng được, không có gì khác.

Song sau khi dần dần bình tĩnh trở lại, y lại sẽ không kìm được mà lên mạng, đi ghi chép lại yêu thích với hứng thú gần đây của Cố Thiên Tinh.

Nhưng lần nào cũng sẽ lại nhét hết đống quà mua được xuống đáy hộp như trút giận, cười nhạo bản thân một thời bị nóng đầu. 

___ Nếu Cố Thiên Tinh đã chủ động lùi xuống kéo dãn khoảng cách, vậy y cũng không cần thiết phải ưỡn mặt tiến lên phía trước. 

___ Tại sao y rõ ràng muốn đối xử với cậu tốt hết mực, thế nhưng lại thành ra bộ dạng như bây giờ. 

Thi thoảng y sẽ nhìn về hướng những thứ đó mà ngẩn người. 

Mỗi khi nó xâm nhập vào trong tầm mắt, giống như cũng mở luôn cái hộp khóa giữ Cố Thiên Tinh ở trong tim kia ra, cả đáy lòng chỉ còn lại chua xót. 

Y lưỡng lự, do dự, hết lần này đến lần khác trì trệ không tiến lên. 

Đến khi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm tặng đi, Cố Thiên Tinh đã nhận ý tốt của người khác. 

Nhìn đối phương gửi đến hình quà tặng và một cái biểu cảm bán manh, răng Đồ Trần suýt nữa đã cắn nát. 

Cố Thiên Tinh đang làm gì? Khoe khoang sao? 

Khoe khoang y rằng có người đối tốt với mình sao? 

Đồ Trần thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả dũng khí hỏi thăm thêm một câu như trước kia cũng không có nổi.

Y cũng nhận được quà không có chữ ký, như là muốn trả thù, cũng học kiểu của Cố Thiên Tinh chụp hình gửi đi.

Nhìn các loại ký tự sống động bay tới trước mặt, cho dù là đối diện với màn hình di động lạnh như băng, y cũng đều có thể nhớ được gương mặt luôn mang theo nụ cười ấy của Cố Thiên Tinh.

Đồ Trần cảm thấy không công bằng, rất không công bằng.

___ Rõ ràng tôi đố kỵ vạn phần, nhưng cậu lại không chút mảy may gợn sóng.

9.

Thực ra thì ra nước ngoài chỉ là một mục lựa chọn mà thôi, đây là con đường y chọn cho mình.

Y quyết định hướng tới con đường khác biệt hoàn toàn với Cố Thiên Tinh, một người một ngả.

Chỉ cần không đứng cùng một mảnh đất với Cố Thiên Tinh là được rồi.

Đợi đến khi trở về lần nữa, nhất định có thể tươi cười ôm lấy cậu vào lồng ngực giống như hồi cao trung thêm lần nữa.

Bọn họ vẫn sẽ thân thiết như khi mười mấy tuổi kia.

Ngày lên máy bay, Cố Thiên Tinh mang vẻ mặt rạng rỡ chạy tới tiễn y.

Lòng Đồ Trần tràn ngập vui sướng, lúc nhìn thấy trên tay đối phương đeo cái khuy măng sét mới tinh kia, suýt chút nữa y đã không không chế được nét mặt mình.

Lại bị người khác giành trước một bước.

Tay y cứ cắm ở trong túi, cơ hồ muốn bóp nát món quà còn chưa kịp mang ra tặng ấy.

Cuối cùng y chỉ có thể tay không giơ ra, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thiên Tinh.

Cố Thiên Tinh nhe hàm răng trắng, cằm cứ cọ lên bả vai y: Xông lên, thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhớ phải quay về.

Tay Đồ Trần bất ngờ siết chặt, biểu tình của y trong lúc nhất thời có chút không không chế nổi, cứng rắn nuốt tất cả những gì không cam lòng xuống dưới, ôm lấy người nói: Được, ba ba yêu cậu.

Cố Thiên Tinh buông tay ra, cười càng xán lạn: Cút, cũng biết sơ múi người ta, nếu mà cậu bỏ cái xưng hô đây đi thì tớ đây còn sẵn lòng yêu thương cậu.

Thanh niên trước mặt vẫn luôn không hề thay đổi, tựa như giống y hệt hồi cao trung, tràn ngập tinh thần phấn chấn và hơi thở sạch sẽ.

Cho đến tận khi Đồ Trần ngồi trên máy bay rồi vẫn không lấy lại được tinh thần.

Y nhìn mặt đất xa dần ngoài ngoài cửa sổ, cuối cùng cười khổ hai tiếng.

Không thành được người yêu, vậy thì hãy làm bạn tốt nhất của nhau đi.

Cho y thêm chút thời gian… Đợi khi y trở lại, y nhất định có thể khống chế được vẻ mặt tự nhiên không thất thố.

10.

Từ đại học đến hiện tại, bốn năm lại bốn năm.

Bốn năm, người thân quen có thế ít liên lạc, người không thân thậm chí sẽ quên luôn hình dáng của đối phương trong đầu.

Đây là một khoảng thời gian nói dài không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.

Thứ hai.

Đồ Trần ngồi trong tiện cà phê, bóp một điếu thuốc đến nhăn nhúm.

Mắt y trống rỗng, cứ hướng về tấm danh thiếp trong tay kia.

Đấy là sau khi y về nước ở trong nhà Cố Thiên Tinh một đêm, lấy được từ trong tay cái vị tự xưng là bạn trai của đối phương.

Y bấm vào góc của danh thiếp một vết thật sâu.

Thật nực cười.

Cố Thiên Tinh lại là đồng tính luyến ái.

Cố Thiên Tinh thật là biết diễn, giấu y suốt mười hai năm.

Có phải chỉ cần mười hai năm trước gan y lớn hơn một chút, vậy ngôi sao kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời được y cất vào trong lồng ngực, khắc lên ký hiệu chỉ thuộc về riêng y?

Nếu đã đồng tính luyến ái, nếu đã thích đàn ông, vậy tại sao người bên cạnh cậu không thể là chính mình?

Nhưng y thật sự không cười nổi.

Thứ nực cười không phải Cố Thiên Tinh, mà chính là y.

Sau một lúc lâu, Đồ Trần nhấc điện thoại di động lên, nhập số điện thoại trên tờ giấy mà trong lúc y thất thần bị vò thành một cục.

Nút gọi được nhấn xuống, qua một lúc lâu mới được bắt máy.

Trong nam trầm thấp truyền đến từ trong ống nghe, mang cái vị vô cảm như giải quyết việc chung.

Đồ Trần nhìn cà phê đã sớm nguội ngắt trên bàn, không có giơ tay chạm vào.

Y mặc kệ bản thân khàn giọng, nói với đối phương: “Ngài Yến Thâm phải không? Có thời gian không, ra ngoài gặp mặt chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook