Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 16: “Ông chủ Yến, anh đang ghen đúng không?”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

151.

Trên đường về nhà ai cũng không nói năng gì.

Tôi cảm thấy tôi thật sự rất thảm thương.

Thảm thương đến mức rõ ràng là một đêm vui vẻ, tôi lại phải đối mặt với cửa sổ xe mà ngây người.

Số lượng xe ngày thứ sáu rất đông, không ít người đi làm đều chọn cách đi bộ để thả lỏng tâm trạng.

Tôi và Yến Thâm bị ngăn lại trước đèn đỏ, trong lúc nhất thời tôi cảm thấy có chút lúng túng.

Con số màu đỏ từ 60 bắt đầu giảm dần, tôi nhìn chằm chằm nó, cứ nhìn thế đến tận số 27.

Bên cạnh truyền đến âm thanh bị đè thấp: “Thật xin lỗi.”

Giọng nói của hắn khàn đến mức làm tôi kinh ngạc.

Hắn bỗng nhiên đổi hướng quẹo trái: “Tôi đưa em trở lại quán bar.”

Tôi: “… A?”

Tôi có chút buồn cười nhìn về phía hắn: “Ông chủ Yến, có phải hôm nay anh chưa uống thuốc đã ra cửa rồi đúng không?”

152.

Hắn hôn tôi dưới con mắt của tất cả mọi người, tôi cũng đi cùng hắn luôn rồi.

Bây giờ tôi trở lại, là đại biểu hắn bỏ rơi tôi hay là tôi bỏ rơi hắn hả?

Tôi bất đắc dĩ nhìn sườn mặt căng thẳng của Yến Thâm: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?”

Yến Thâm không lên tiếng.

Tôi thở dài: “Yến Thâm, tôi với anh không phải mấy cậu nhóc mười mấy hai mươi tuổi nữa, nếu anh có gì bất mãn với tôi, nên trực tiếp nói với tôi.”

Thứ cho tôi nói thẳng, bộ dạng này của Yến Thâm, giống như là đang giận dỗi với tôi vậy.

Tôi trầm tư chốc lát, cảm thấy không thể nào đâu nhỉ.

Chẳng nhẽ hắn vì tôi ôm người khác, cho nên tức giận?

Người tán tỉnh nhiều như thế, cũng không thấy ai dám vì muốn độc chiếm mà nổi giận với tôi đâu.

Hơn nữa, Yến Thâm không phải cũng là người trong vòng sao?

Vậy hắn hẳn cũng không xa lạ gì thuộc tính chơi bời của cái vòng này rồi chứ.

Tôi xoắn xuýt không biết nói thế nào, vẫn quyết định thử hỏi dò ra miệng: “Ông chủ Yến, anh đang ghen đấy à?”

153.

Dĩ nhiên, lời này tôi chỉ nói giỡn chơi mà thôi.

Yến Thâm quay đầu xe, theo dòng xe cộ lại lần nữa chạy về hướng quán bar.

Tôi từ trong kính chiếu hậu quan sát hắn, thấy môi hắn cứ mấp máy, như là muốn nói gì đó, lại giống như đang do dự chưa quyết định được.

Tôi cười cười: “Cũng đã ngủ qua rồi, vẫn khách khí như thế với tôi à? Có lời cũng mãi không nói được?”

Cuối cùng Yến Thâm cũng dưới sự trêu chọc của tôi mà mở miệng.

“Nếu như tôi nói đúng vậy… Em sẽ chê tôi phiền sao?”

Lúc này đến phiên tôi mất tiếng.

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy Yến Thâm dùng ngữ điệu này nói chuyện với mình.

Đắn đo từng chữ, cẩn thận dè dặt.

Lúc ấy tôi gần như đã tin rằng hắn thật sự thích tôi rồi đấy.

Cho đến khi xe vững vàng dừng lại ở cửa bar, tôi mới tháo dây an toàn, sáp đến mập mờ nhéo nhéo thịt sau gáy hắn một cái.

“Sao tôi lại chê anh phiền? Tôi nên vui vẻ mới đúng chứ, điều này chứng tỏ rõ là tôi rất có sức cuốn hút đó nha, đến số 1 cũng câu dẫn được.”

154.

Ngay tại giây phút tôi chạm vào hắn kia, tôi cảm nhận được sự hỗn loạn trong nhịp thở của hắn.

Thật giống như cả cơ thể hắn đều đang hưởng thụ sự đụng chạm của tôi vậy, da thịt dưới lòng bàn tay cũng vì đó mà run lên.

Tôi như tình đột nhiên phát hiện đồ chơi thú vị, lại giơ tay lên sờ nhẹ lên vành tai hắn một cái.

Vùng da thịt nho nhỏ kia rất nhanh đã hiện rõ màu đỏ lừ, đặt lên gương mặt có chút cứng rắn của hắn kia, thế nhưng lại hài hòa kỳ lạ.

Tôi ngoắc ngoắc tay: “Qua đây.”

Yến Thâm dừng một chút, rồi vẫn tháo dây an toàn, tay chống lên ghế ngồi, nhích gần về phía tôi.

Tôi dùng môi nhẹ nhàng mân mê dái tai hắn, có thể nhận ra được rõ ràng độ ấm tai hắn tăng cao.

Cho đến khi hé miệng lộ ra đầu lưỡi liếm lên miếng thịt mềm mại ấy, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi mà dùng hai ngón tay chặn lấy môi tôi.

Tôi thuận thế hôn lên đầu ngón tay hắn một cái: “Ông chủ Yến, sao tôi lại không phát hiện anh dễ thẹn thùng như vậy nhỉ?”

Đôi mày đang cau chặt của hắn hơi buông lỏng, mở miệng hỏi tôi: “Em không xuống xe sao?”

Tôi lười nhác liếc nhìn ánh đèn neon rực rỡ nơi cửa tiệm, mỉm cười.

“Nếu tôi bước xuống, vậy anh mang ai về nhà? Hay nên nói anh đây là đang đuổi tôi xuống, tính đưa tiểu nam sinh khoác cánh tay anh khi nãy trở về cùng nhau trải qua một đêm hạnh phúc?”

Yến Thâm nói: “Không có người khác, chỉ có em, vẫn luôn chỉ có em.”

Tôi cười xoa mặt hắn một cái: “Được đó nha, tán tỉnh không tồi, tôi rất hài lòng.”

155.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động mời Yến Thâm cùng tôi về nhà.

Gần như trong một giây vừa bước vào cửa kia, liền không nhịn được mà kéo cà vạt hắn hôn lên.

Cả đoạn đường kia là tôi nghẹn quá mức.

Hắn phối hợp với tôi, bàn tay xoa nắn eo tôi, không ngừng nhấn người tôi vào người hắn.

Chúng tôi ôm lấy nhau trong bóng tối, cứ như thế hỗn loạn mà làm ở huyền quan.

Đương nhiên, tôi vẫn bi thảm mà bị hắn đè một phen.

Vì sợ lạnh, quần áo của tôi và hắn cũng không có cởi hẳn, ngoại trừ quần tôi tụt đến đầu gối, khóa quần hắn được kéo xuống dưới.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được lòng nhiệt tình của hắn rõ ràng nhất.

Sau đó trong đầu tôi thoáng qua một câu nói.

Quả nhiên, làm 0 chỉ có không lần và vô số lần.

156.

Yến Thâm thở dốc thật sự hấp dẫn đến mức rớt nước miếng, chỉ cần nghe thấy tiếng hô hấp của hắn, cũng có thể làm tôi thỏa mãn tâm trí.

Tôi không nhịn được bò về phía trước hai bước: “Chờ một chút… Bật đèn.”

Tôi muốn nhìn hắn. 

Muốn nhìn vẻ mặt mất khống chế không cách nào điều khiển được của hắn, muốn nhìn cả dáng vẻ mồ hôi chảy qua gò má của hắn.

Hắn giơ tay lên ấn công tắc, trong phòng bừng sáng.

Tôi trợn to mắt, thấy rõ hoa hồng và bánh ngọt ở trên bàn, còn có cả sâm panh và thịt nướng.

Giây phút ấy ngực tôi trướng lên khó chịu vô cùng, muốn mở miệng hỏi hắn vài lời, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh run rẩy.

Hắn nghe thấy giọng nói của tôi, như là được khích lệ, không ngừng muốn lưu lại dấu vết, mỗi lần lại nỉ non gọi tên của tôi.

Tôi lại không kìm nén nữa, hắn gọi tôi một tiếng, tôi liền đáp một tiếng. 

Điện thoại di động trong túi rung lên không ngừng, có lẽ là bố mẹ tôi gọi tới, hoặc cũng có thể là mấy người trong wechat kia tra hỏi tin tức.

Tôi không quan tâm, tôi chỉ là cố gắng trở mình, ôm lấy Yến Thâm thật chặt.

Xong việc, tôi uể oải nằm dài trên đất, không thoải mái nên đưa tay hướng xuống dưới sờ một cái.

“… Không phải nói không muốn tiến vào sao.”

Yến Thâm tốt tính ôm lấy tôi: “Tôi mang em đi tắm.”

Sau đó ở trong bồn tắm chúng tôi lại… Không nói cũng được, dù gì mấy người đều hiểu.

Tóm lại, cái bộ xương già yếu này của tôi cũng sắp rụng ra rồi đấy.

Hắn tựa như vẫn có chút chưa thỏa mãn, còn muốn mang tôi về phòng ngủ làm thêm nháy nữa, tôi nhịn không nổi phải gào lên đòi nghỉ ngơi.

Tôi ngồi trên tấm đệm mềm mại trước bàn ăn, dùng ngón tay gảy gảy cánh hoa: “Anh chuẩn bị mấy thứ này, sao không nói với tôi sớm một chút.”

Yến Thâm né tránh không nhìn tôi: “Nói cho em thì đâu còn gì là kinh hỉ nữa.”

Tôi bực đến bật cười, cầm đũa tính dùng bữa.

Hắn lại đưa tay ngăn tôi lại: “Đừng ăn, lạnh.”

Nhất định là tự hắn nấu.

Lần này muối bỏ nhiều rồi, cực kỳ mặn.

Yến Thâm thấy cướp đũa của tôi không được, hắn liền dứt khoát cất luôn cái đĩa đi, để cho tôi chỉ còn có thể nhìn chằm chằm vào cái bánh gato.

Tôi buồn cười đứng dậy đi tới trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, bộ dạng bối rối như là đang suy nghĩ xem tôi muốn làm cái gì.

Tôi cũng chần chờ chốc lát, sau đó quỳ xuống giữa chân hắn.

Không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt giật mình của hắn, tôi liếm liếm miệng, đưa tay luồn vào trong quần ngủ của hắn sờ sờ lần lần: “Ngược lại chỗ này thật nóng.”

Yến Thâm né về phía sau, lông mày xoắn chặt lại: “Em không cần làm loại chuyện này.”

Tôi vui vẻ: “Tôi thích, anh quản được chắc?”

158.

Tôi phát hiện sau khi gặp được Yến Thâm, rất nhiều ranh giới của tôi cuối cùng cũng đều bị kéo xuống.

Tôi híp mắt ngẫm nghĩ, rốt cuộc tôi muốn có được gì từ Yến Thâm.

Lòng bàn tay Yến Thâm không ngừng xoa gáy tôi, cục xương ở cổ họng (yết hầu) không ngừng chuyển động lên xuống.

Hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập, ngực phập phồng không ngừng, cơ bắp bụng dưới siết lại.

Hắn giơ tay đặt lên vai tôi, đẩy tôi về phía sau.

Thế nhưng tôi lại đè hắn lại, cố định hắn ngồi vững vàng trên ghế.

Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ phun ra, nhưng chuyện đến bước này, nuốt xuống tựa như là hết sức dễ dàng vậy.

Câu “cảm ơn chiêu đãi” tính chọc ghẹo Yến Thâm còn chưa kịp nói ra miệng, Yến Thâm đã lôi tôi vào trong ngực, chặn miệng tôi lại.

Hắn nói: “Tôi yêu em.”

159.

Tôi yêu em.

Câu nói này không khó nói ra khỏi miệng, ngày trước ở trên giường rất nhiều người nói câu này tôi đều đáp lại.

Thời gian càng lâu, chân tình hay giả ý tôi cũng phân biệt được rõ ràng.

Một số người nói lời này chính là vì tán tỉnh, một số người nói những lời này lại vì muốn cầu một đoạn tình cảm không có gì để bảo đảm.

Tôi ngắm nhìn Yến Thâm đang nhắm mắt, trong lòng có vài nghi vấn.

Yến Thâm nói yêu tôi, là vì cái gì chứ?

Tôi lại không nhìn thấu được đến tột cùng hắn là vì tán tỉnh tôi, hay thật sự là đang thật tâm bày tỏ.

Thế nên tôi không trả lời, tôi chỉ sờ lên sống lưng của hắn, khẽ cười một tiếng.

Tôi muốn trốn tránh vấn đề này, cho nên tôi cũng nhắm hai mắt lại.

Nhưng khi vừa mất đi thị giác, nhịp đập của tim tôi cứ kêu gào tạo cảm giác tồn tại.

Quá nhanh rồi.

Nó không nên đập nhanh như vậy. ngôn tình ngược

Vì một câu không phân rõ tình cảm thật giả của một người bày tỏ, nó giống như nháy mắt trở lại mười năm về trước, nhiệt liệt mà mong chờ, dùng phương thức nguyên thủy nhất đáp lại.

160.

Tôi cắm hoa vào bình hoa, mang bánh ngọt cất vào tủ lạnh, nằm trở về giường.

Yến Thâm ôm tôi từ phía sau, hắn ngủ rất nhanh, tôi lại mở mắt nhìn trân trân vào trong góc, thần trí thanh tỉnh.

Cánh tay quấn lên hông tôi cường tráng có lực lại ấm áp, phủ lên da thịt tôi.

Tôi suy tư hồi lâu, rốt cuộc cũng vẫn với lấy điện thoại trên đầu giường, chỉnh màn hình tối lại.

Bỏ qua tin nhắn hiện đầy trên màn hình, tôi chuyển tài khoản ra tài khoản cá nhân.

Đoạn chat cùng vị Kỷ Diễn ở lầu mười chín kia rất ngắn gọn, chỉ có dòng thông báo lúc đã thêm bạn tốt.

Giờ đã sắp tới hừng đông, cũng không biết lúc này cậu ta đã ngủ hay chưa.

Tôi hỏi cậu ta: “Xin làm phiền! Một người bạn của tôi hỏi tôi, hắn ta gần đây có chút phiền não, cảm thấy mình hình như thích một người, nhưng hắn không dám khẳng định. Phương diện này tôi không có kinh nghiệm, cho nên muốn thỉnh giáo cậu một chút lúc đầu cậu phát hiện mình thích Mạc tiên sinh như thế nào vậy? ^^”

Gần như tin nhắn vừa mới gửi đi, trên khung chat liền hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn”.

Tôi chờ đợi cả nửa ngày, cho rằng cậu ta đang biên soạn trường thiên đại luận, không ngờ rằng cuối cùng chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi.

– Kỷ Diễn: Cái người bạn anh nói này, có phải là chính anh không?

– Tôi: … Không phải.

– Kỷ Diễn: Bạn anh là kiểu người đa sầu đa cảm, không lúc nào là không đau đầu khổ não đúng không?

– Tôi lập tức trả lời: … Không phải.

– Kỷ Diễn: A~ thế thì đơn giản rồi (~ ̄▽ ̄)~

– Kỷ Diễn: Vậy anh nói với bạn anh, trong lúc hắn đang đau đầu về chuyện này, đã chứng tỏ rằng tỷ lệ chín mươi chín phẩy chín phần trăm đã thích người kia ròi ó ~

Tôi tắt rụp màn hình điện thoại, bắt đầu giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook