Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 9: “Muốn đưa em tới cho tất cả bạn bè xem.”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

81.

Tôi có hơi hơi không hiểu lắm tình huống hiện tại.

Mẹ tôi đang kéo lấy tay Yến Thâm, luyên tha luyên thuyên gì đó, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía bên tôi. 

Mà tôi thì đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, bị bố ấn vai, một mặt bắt đầu thảo luận nhân sinh. 

Bố tôi đặc biệt giỏi nói chuyện, không phải cái kiểu nói ồn ào ầm ĩ, mà ông là kiểu có thể nói chuyện một cách siêng năng liền tù tì, không ngừng tưới súp gà tâm hồn cho người khác, làm bạn choáng váng đến mức chỉ còn cách ngậm chặt miệng. 

Không biết ông đã nhận được nhiệm vụ kỳ quặc nào từ mẹ của tôi, vừa mở miệng đã quăng ra quả bom ngàn kí: “Trong đời người, gặp được một người thích hợp với mình không dễ dàng.”

Tôi mặt vô biểu tình gật đầu, trong lòng đã sớm phụ họa để ông nói xong nhanh nhanh lên. 

Bố tôi nói liến thoắng một mạch: “Đừng tưởng rằng mình còn trẻ, tình yêu không đợi con lớn bao nhiêu, đừng có chờ đến khi người ta không chờ được nữa mà đi mất, con có ngồi tàu hỏa cũng đuổi không kịp đâu.”

Tôi vẫn gật đầu phụ họa như cũ. 

Bố tôi lấy ra khí thế lúc diễn thuyết cho người ta, bỗng dưng giơ tay vỗ lên ót tôi một cái: “Mẹ con nói, lần này con nói chuyện với bạn phải nghiêm túc chút, đừng có đệt tam đệt tứ* nữa. Nhìn đi, đứa trẻ đó ngoan như vậy, chuyện này mẹ con và ta đã quyết định rồi, năm mới đưa người ta về nhà ăn cơm.

*Chửi bậy

Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa: “Bố, sự tình thật sự không phải như hai người nghĩ.”

82.

Tôi và bố tôi mắt to trừng mắt nhỏ. 

Hồi lâu sau, bố tôi mở miệng trước: “Hai đứa cãi nhau à? Hay là người ta không tốt?” 

Tôi liến thoắng: “Bọn con không cãi nhau, hắn ta thật sự không tốt.”

Có bạn trai còn ra ngoài vờn hoa ghẹo bướm*, sao có thể coi là người tốt được chớ? 

Nguyên gốc 勾三搭四 câu tam đáp tứ: chỉ hành động lăng nhăng không chung thủy, mình lấy câu Việt Nam cho thân thuộc=)) 

Bố tôi giơ tay ấn một cái lên vai tôi, nói sâu xa: “Đừng giận dỗi nữa, năm đó ta và mẹ con cũng giận dỗi nhau như thế, không phải cuối cùng vẫn phải chủ động cúi đầu sao?” 

Tôi: …

Bố tôi: “Còn người không ai hoàn mỹ cả, hạnh phúc không bao giờ có được 100%, nếu đã không thể nắm được nhiều như vậy, yêu cầu của con hà cớ gì mà phải cao như vậy hả?” 

Tôi: “Cái…” 

Bố tôi thở dài một hơi: “Thế này, bố hỏi con một vấn đề, người đó gọi là Tiểu Yến nhỉ.”

Tôi lơ mơ gật gật đầu. 

Bố tôi hỏi: “Lúc con và cậu ta ở bên cạnh nhau, vui vẻ không?” 

Tôi nghĩ ngợi, hình như thật sự hổng có chỗ nào vui vẻ cả. 

Ngoại trừ kỹ thuật của hắn kém đến mức làm mông tôi đau cả ngày, nhưng lời này tôi đâu thể nói ra được. 

Thế là tôi cau mày: “Cứ như vậy đi.”

Ba tôi đấm ngực dậm chân: “Biết vì sao ta và mẹ con có thể càng sống càng trẻ ra không? Bởi vì mỗi ngày ta và mẹ con đều biết làm cho đối phương càng sống càng vui sướng. Con có thể vui vẻ làm chính mình, đây là bởi vì con cảm nhận được bản thân được yêu thương, con đã gặp được bóng hình tốt nhất của tình yêu. Có người yêu, có sự nghiệp, Thiên Tinh, con không thể cứ mê muội đòi hỏi từ Tiểu Yến mà lại không bỏ ra thứ gì. Tuy rằng con người Tiểu Yến nhìn qua rất ưu tú, nhưng con không thể tự ti, con là đứa con duy nhất của bố và mẹ, con càng tự ti, thì lại càng dễ mất đi hy vọng. Con phải chờ mong về ngày mai, chờ mong nắng ấm, mới có thể vui vui vẻ vẻ mà lớn lên!”

Tôi: “Ôi, người có khát không?” 

Bố tôi chẹp chẹp miệng: “Có chút.”

83.

Không biết mẹ tôi nói chuyện với Yến Thâm cái gì, tóm lại lúc tiễn hai tượng phật lớn đi, đến bao lì xì mẹ tôi cũng móc ra rồi. 

Yến Thâm cười khoát tay: “Dì à, không cần đâu ạ.”

Mẹ tôi hờn dỗi tát nhẹ lên tay hắn một cái: “Bao lì xì này ta đã cất ở trong túi xách hơn một năm nay, chính là để lúc này tặng đi, con không nhận chính là không thích Thiên Tinh nhà ta rồi.”

Ai ngờ Yến Thâm vừa nghe, vậy mà lại không từ chối nữa. 

Tôi nhìn góc bao lì xì lộ ra trong túi hắn mà cạn lời, luôn có một loại cảm giác đã bán mông cho người ta còn bị lấy tiền. 

Giữa trưa nắng chói chang, tôi im lặng cùng Yến Thâm đi ra đại sảnh, vẫn còn đang chuẩn bị muốn nói vài lời, trước mặt liền nghênh đón một chiếc xe đẩy cơm hộp. 

Tôi giương mắt theo tiếng kêu, đẩy xe chính là cậu phụ trách trẻ tuổi ngăn người chụp ảnh kia____Cảnh Bác Minh. 

Cậu ta rõ ràng nhìn thấy tôi là Yến Thâm, lại một lần nữa gật đầu cười. 

Nụ cười này của cậu ta, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. 

Tôi nghĩ ngợi, rốt cuộc tôi đã nhìn qua gương mặt đó ở đâu rồi cơ chứ? 

84.

Tôi chậc chậc lưỡi kéo tờ giấy kẹp trên cửa sổ xe ra, trong đầu nghĩ: Phải rồi, tiền mẹ tôi cho anh cứ coi như là để bù tiền phạt đi. 

Yến Thâm lấy lại giấy phạt, mở cửa ghế phụ để tôi vào: “Buổi trưa muốn ăn gì?” 

Tôi thu chân, nhìn hắn đi vòng qua ngồi vào ghế lái, hỏi ngược một câu: “Anh cảm thấy tôi muốn ăn gì?” 

Yến Thâm thắt dây an toàn, không để ý đến tôi khiêu khích: “Ừm… Em muốn ăn món Quảng Đông không?” 

Tôi thuận miệng qua loa lấy lệ: “Được, vậy thì đi ăn món Quảng Đông đi.”

Hắn cầm vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi một cái bật cười: “Tôi đang hỏi em mà.”

Tôi nhìn lại, tức giận nói: “Anh rườm rà thật đấy. Nếu anh đoán cái đầu tiên là món Quảng Đông, chính là chứng tỏ anh muốn ăn món Quảng Đông, vậy chúng ta đi ăn thôi. 

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt không rõ.

Tôi trơ mắt nhìn hắn trở tay tháo dây an toàn vừa thắt xong, đưa đầu tới nâng mặt tôi hôi lên. 

Tôi để cho hắn hôn chính diện, răng cũng chưa kịp đóng lại, chỉ có thể đẩy nhẹ ngực hắn. 

Không biết Yến Thâm ăn phải thuốc nổ gì, cắn đến nỗi đầu lưỡi tôi đau vãi.

Không biết qua bao lâu, hắn buông lỏng tay, để cho tôi ngồi phịch tại chỗ hít lấy hít để không khí trong lành. 

Tôi còn chưa kịp mắng hắn một câu ‘bệnh thần kinh’, hắn đã không kịp báo trước mà nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên đầu ngón tay. 

Tôi run một cái, đem những lời thô tục nuốt trở về, chỉ có thể lầm bà lầm bầm: “Rốt cuộc anh có biết hôn không đấy hả, da môi tôi cũng sắp rớt ra rồi đấy.”

Yến Thâm đặt ngón tay lên mép tôi lau nhẹ: “Em dạy tôi?” 

Tôi đệt đệt đệt. 

Còn dám nói cái giọng siêu trầm đấy với tôi đúng không? Anh có hơi phạm quy rồi đấy. 

85.

Tôi vừa tránh vừa xoa xoa lỗ tai có chút tê dại của mình: “Tôi cũng không biết, dạy không nổi anh.”

Yến Thâm không nói gì nữa, cười lui ra, nhìn thần sắc có vẻ rất tốt. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không có nói mấy câu kiểu như là “vậy chúng ta cùng nhau tiến bộ” gì đó. 

Phần mềm chỉ đường bắt đầu làm việc, giọng nữ máy móc vang khắp trong xe, xua tan đi sự bối rối nhất thời của tôi. 

Tôi dứt khoát nhắm mắt nghỉ một chút, quăng những lời nói của hắn ra khỏi đầu, dựa và lưng ghế suy nghĩ về một chuyện khác. 

Nếu tôi cảm thấy Cảnh Bác Minh nhìn rất quen mắt, nói không chừng đã gặp qua ở quán bar hay nơi nào đó rồi. 

Vừa nghĩ đến Yến Thâm cũng là người trong vòng, vậy nếu như tôi không nhớ ra nổi thì có lẽ anh chàng này có thể sẽ có chút ấn tượng. 

Thế là tôi ngoái đầu lại, nhìn về phía tài xế đang lái xe. 

Yến Thâm không có nghiêng đầu, sau khi nhận ra được ánh mắt của tôi, hỏi: “Sao vậy?” 

Tôi nói: “Cái cậu phụ trách triển lãm trẻ tuổi gặp vừa nãy, anh có cảm thấy rất quen mắt không?” 

Yến Thâm nhất thời không nói gì, như là đang suy tư chuyện gì đó. 

Tôi cho là hắn không cơ ý tưởng gì, liền định quay đầu trở về. 

Còn chưa đợi tầm mắt tôi tìm được tiêu điểm, Yến Thâm lại chợt lên tiếng. 

“Có một chút, giống em mấy năm trước.”

86.

Tôi sửng sốt chốc lát, bừng tỉnh nhận ra. 

Nghĩ kỹ lại, thanh niên kia và tôi thời đại học quả thật có vài phần tương tự, chỉ là đường nét ngũ quan nhu hòa hơn một chút. 

Nhưng khi hắn nói ra lời này, tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: “Ông chủ Yến, không ngờ anh từng gặp qua tôi mấy năm trước rồi hả?” 

Yến Thâm từ trong kính chiếu hậu liếc về phía tôi một cái, lại không nói gì nữa. 

Tâm tư tôi ngược lại lại không có đặt ở vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu, có chút không dám tin: “Vậy nghĩa là mẹ tôi với ba tôi lén tôi sinh thêm một đứa con trai nữa?” 

Yến Thâm giống như là đang vì chỉ số thông minh của tôi mà thở dài: “Chỉ là nhìn qua có hơi giống nhau mà thôi, nhìn kỹ lại hoàn toàn bất đồng, không phải là anh em của em đâu.”

Tôi ồ một tiếng dài: “Quả nhiên anh vẫn thích loại hình như vậy, thời gian ngắn mà vẫn có thể nhìn kỹ.”

Thật là cảm thấy đáng thương thay cho người bạn trai kia của anh, phải đội một cái nón xanh cao như thế, cũng làm khó cậu ta quá rồi. 

Đến nơi, Yến Thâm đóng cửa xuống xe. 

Hắn dựa vào cửa xe nhìn tôi, hỏi: “Em đang ghen?” 

Động tác dưới chân tôi sững lại, ngay sau đó liền cười ha hả: “Tôi có cái gì để ghen cơ chứ?” 

87.

Ghen? 

Cái từ này cách tôi quá là xa vời. 

Hồi lớp mười hai đó, là năm thứ hai tôi và Đồ Trần không cùng lớp nhau. 

Mặc dù chúng tôi vẫn sẽ đụng đầu lúc tan học rồi cùng đi ăn khuya như cũ, nhưng thời gian gặp mặt vẫn bị rút đi mất 80%.

Việc này dẫn đến những sự việc xảy ra trong trong trường của Đồ Trần tôi càng ngày càng ít biết được. 

Đồ Trần yêu sớm. 

Chuyện này tôi căn bản không hề hay biết, cuối tuần vẫn cứ hẹn tôi đến nhà y chơi như thường lệ, tán dóc cũng toàn nói về mấy trò chơi hoặc là đề thi, tôi còn chưa bao giờ nghe thấy tên một cô nàng nào thốt ra từ trong miệng y cả. 

Cho nên vào một buổi tối dưới ánh đèn đường, tôi trực tiếp kéo người chất vấn, hỏi y có phải có bạn gái rồi hay không. 

Y nhìn tôi, dứt khoát thừa nhận, nói là cô bé kia tìm y. 

Tôi hỏi y: “Cậu thích người ta sao?” 

Y nói úp úp mở mở: “Tớ không… không biết, có lẽ vậy đi.”

88.

Lúc ấy tôi có tâm trạng như thế nào?

Hình như cũng chẳng có sóng gió bão bùng gì.

Tôi chỉ bắt y nấu món Oden trong một tuần, rồi cứ thế cho chuyện này qua đi.

Sau này y thay đổi đối tượng như thay quần áo, đại học càng ghê gớm hơn, nghiễm nhiên trở thành cỏ giao tiếp*.

*Được phụ nữ vây quanh

Thật ra muốn nói đế cặn bã, có lẽ trình độ cặn bã của y cũng không có thua gì tôi.

Chẳng qua là tôi không có xác định quan hệ với người khác, mà y lại gần như chấp nhận hết lời tỏ tình của bất cứ cô nàng nào.

Mỗi khi y cho tôi xem ảnh chụp bạn gái mới của y, tôi còn tốn nước bọt nói y một hai câu, rằng y như vậy sẽ là tổn thương trái tim con gái nhà người ta mất.

_____Ghen.

Bách khoa Baidu* giải thích: so sánh sinh ra cảm xúc ghen tị.

Bạn nói đến cái loại nỗi đau nơi đầu quả tim, cảm giác không thể thở nổi đó sao?

Loại việc này ấy à…… Tôi thật sự không không có kinh nghiệm.

89.

Nhà hàng món Quảng Đông này tôi đã tới qua hai lần, mỗi lần tới đều chật kín người.

Tôi nhìn đám xe nối đuôi nhau đậu dưới lầu, trong lòng nghĩ hay là thôi, đổi nhà khác ăn vậy.

Ai ngờ Yến Thâm lại quen đường quen nẻo mà mở cửa ra, chào hỏi với ông chủ đang đứng ở quầy thu ngân.

Tôi ngẩn tò te nhìn hai người đang huých vai nhau.

Thịt cả người ông chủ đều rung lên một phát, ngay sau đó còn cười tủm tỉm liếc nhìn tôi một cái.

“Xin chào xin chào” Gã vươn tay ra với tôi: “Thằng nhóc này cứ bảo cậu rất tốt mấy lần liền, cuối cùng cũng mang người đến ăn cơm rồi.”

Tôi lơ tơ mơ nắm lấy, cả mặt đầy dấu chấm hỏi.

Ông chủ đích thân đưa chúng tôi vào một gian phòng: “Hôm nay các cậu cứ ăn thoải mái, tôi mời.”

Tôi khách sáo: “Vậy thật là không phải phép.”

Ông chủ phất tay: “Tôi với Yến Thâm là bạn đại học, hôm nay cậu ta có thể mang được cậu đến, tôi rất vui! Bữa cơm này tôi bắt buộc phải mời!”

Tôi lần thứ ba chết đứng, chỉ đành khô khan nói: “Vậy thì…cảm ơn ngài trước?”

Cửa vừa đóng, tôi liền quăng thực đơn qua một bên, nhíu mày nhìn về phía Yến Thâm: “Lời gã ta vừa nói là có ý gì?”

Cái gì mà mấy lần bảo tôi tốt cơ?

Tôi vừa nghĩ đến sự tích phong lưu trong vòng của chính mình, lần đầu tiên cảm giác dâng lên chút xấu hổ.

Thấy Yến Thâm không nói lời nào, tôi sốt ruột ‘chậc’ một cái: “Ông chủ Yến, hôm nay tôi cũng muốn nói cho rõ. Ra khỏi quán bar, mọi người đều phải mưu sinh kiếm sống, anh không cần thiết phải tán gẫu bàn luận về tôi như thế nào, làm người ta nói này nói nọ về tôi. Nói lý ra chúng ta có thể chung sống hòa thuận, nhưng anh buộc phải công tư rõ ràng.”

Yến Thâm cau mày, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.

Hắn như là nghe không hiểu ý tứ trong lời tôi nói, tôi cũng nhớ hắn là Giáp phương của tôi, không thể nói kiểu cực đoan hơn được.

Nhìn thấy dáng vẻ không hé môi của hắn, tôi bỗng nhiên có chút buồn bực.

Tôi tự rót cho chính mình một chén nước, tiếc là nước này nóng bỏng, trên cái chén bay lên một làn khói trắng.

90.

Sau một hồi yên tĩnh, hắn phá vỡ sự im ắng: “Em không vui à?”

Tôi càng buồn bực, giọng điệu của hắn làm cho cả người tôi không thoải mái,

Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lại không biết chính mình không đúng chỗ nào, mang theo chút tủi thân.

Thấy tôi không lên tiếng, hắn lại mở miệng giải thích: “Tôi chỉ muốn mang em đến làm quen với bạn bè tôi……”

Tôi đánh gãy hắn: “Vì sao tôi lại phải làm quen với bạn bè anh?’

Ánh mắt hắn lay động không nhìn tôi nữa.

Hắn đang chột dạ.

Tôi đang suy nghĩ xem bữa này mình có nên nhịn hay không, công việc này tôi cũng mặc kệ, cứ vậy bỏ của chạy lấy người thôi.

Chết tiệt, ngày cuối tuần quý báu, mắc mớ gì mà tôi lại phải tự rước bực vào người như vậy.

Kết quả lỗ tai hắn bỗng nhiên đỏ ửng lên, cặp mắt sâu thăm thẳm kia cũng nhìn về bên đây một lần nữa: “Bởi vì tôi rất thích em, thế nên mới muốn mang em tới cho tất cả bạn bè xem.”

Tôi: ……

Tôi: “Hả?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Yến Thâm: Bạn trai ghen, đáng yêu

Cố Thiên Tinh: Cái đệt con mẹ rắm chó! Đồ tra nam ăn trong bát nhìn trong nồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook