Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 15: “Lúc nào tôi mới đợi được đến ngày em chơi đủ rồi đây?”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

Từ khi tôi bắt đầu ý thức được về tính hướng của mình, tôi liền tự co mình vào trong vỏ ốc. 

Có lẽ mới đầu tôi vẫn còn chờ mong lúc nào đó sẽ gặp được cái gọi là tình yêu, gặp được cái gọi là đan tay bầu bạn. 

Nhưng hiện tại thời gian lăn lộn trong vòng đã quá lâu, sau khi chứng kiến quá nhiều ly hợp rồi dối lừa, tôi tự dập tắt đốm lửa đáng thương trên ngọn nến, mỗi ngày đều ám chỉ bản thân hẳn nên tận hưởng lạc thú trước mắt, rồi sau đó cô độc sống hết quãng đời còn lại. 

Chỉ có game mới có thể làm bạn với tôi từ đầu đến cuối, không hề thay lòng đổi dạ. 

Tôi cuộn tròn chợp mắt một hồi, có chút phiền giơ tay lên tắt đèn trong phòng ‘bụp’ một cái, nhìn thấy ánh sáng từ màn hình vẫn còn để trên bàn, lại không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng. 

Yến Thâm bỏ đi cũng quá là không biết suy nghĩ rồi, máy vi tính cũng vứt không cần nữa rồi hả? 

Tôi chậm chạp bò dậy, định gói lại cho hắn rồi ngày mai kêu người đem trả lại. 

Dẫu sao thì lời tôi nói vừa rồi đúng thật là có hơi quá đáng, tôi không mong đợi gì vào việc hắn còn tình nguyện nhìn thấy tôi thêm lần nữa.

Mẹ nó, tôi bị hắn chơi không hai lần, còn chưa thèm tìm hắn thu tiền, hắn còn muốn trở mặt với tôi phỏng! 

Ai cho hắn cái mặt mũi đấy! 

Tôi lại tức giận rồi. 

Một bên tôi vừa tức giận một bên nghiêm túc bảo vệ văn kiện cho hắn, tránh cho lúc nào đấy mất đồ đạc rồi, hắn còn phải đi uy hiếp tôi bồi thường phí tổn thất.

Nhưng mà ngay lúc này, cửa bỗng nhiên lại truyền tới âm thanh chìa khóa tra vào ổ.

Tôi vô thức siết chặt chăn, cổ tay rung lên một cái, màn hình máy tính trên bàn hiện ra trước mắt.

Ai dô, hình nền thế mà lại là một tiểu soái ca đó nha.

142.

Tôi không biết Yến Thâm lấy đâu ra bức hình này, dù cho sáp lại nhìn gần hết mức có thể, tôi vẫn nghi ngờ rằng mình đã bị cận.

Lúc chụp bức ảnh này tay phải run đến mức nào đây hả… Chậc chậc.

Thật ra nhìn từ trong mấy đường nét mơ hồ không rõ đó, người trong hình này hẳn là một người mẫu rất đẹp.

Phối quần áo cũng không tệ, có phong độ của tôi năm đó.

Tôi lại cẩn thận thưởng thức thêm lần nữa.

Hô hấp tôi chợt ngừng lại.

Vãi luyện, đờ mờ đấy không phải chính là tôi đó sao!

143.

Sau lưng tôi vang lên âm thanh của túi ny lông.

Tôi vừa quay đầu, cùng Yến Thâm mắt đối mắt.

Tôi: “…”

Ngược lại Yến Thâm không có hỏi tôi ngồi trước máy tính hắn làm gì: “Sao lại ngồi dậy rồi?”

Tôi chỉ màn hình: “Anh chụp tôi?”

Hắn đặt túi ny lông bên cạnh máy tính, có chút không tự nhiên nghiêng mặt sang một bên: “…Ừ.”

“Lúc nào?”

“Lúc em năm hai đại học, trong đại hội thể thao.”

“… A, Ảnh anh chụp xấu thật đấy.”

“Tôi cảm thấy rất dễ thương.”

Thấy hắn thừa nhận như thế, rồi lại nhìn cái người mặt ngốc nghếch đang nhe răng cười toe toét trên màn hình thêm một phát, đột nhiên tôi cảm thấy cổ họng có hơi ngưa ngứa.

Tôi ho khan một tiếng: “Vừa nãy có chút ngái ngủ nên cáu bẳn, người cũng hồ đồ không tỉnh táo, không phải cố ý nói mấy lời đó với anh.”

Yến Thâm bật lại đèn, cười một tiếng: “Tôi không để trong lòng.”

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt.

Không để trong lòng? Vừa rồi như vậy người không biết còn tưởng rằng hắn bị tôi làm cho cáu đến bất tỉnh đấy.

Ngửi thấy hương thơm, tôi không nhịn được mà rướn đầu nhìn về phía túi ny lông, nằm rạp trên bàn giương mắt nhìn hắn: “Mua cái gì đó?”

Không phải tôi cố ý giả bộ đáng yêu đâu, là miệng của tôi không quản được mà thôi.

Giống như tôi không quản được nhịp đập trái tim mình lúc này, đang có hơi chút rộn ràng.

144.

Tôi cho rằng Yến Thâm bị tôi làm cho tức bỏ đi mất.

Nhưng mà hắn lại không có, hắn chỉ là đi ra ngoài mua bữa tối cho tôi thôi.

Tôi bưng bát cháo một cách khổ sở vô cùng, trong mắt đầy là bộ dạng thâm cừu đại hận.

Yến Thâm có chút buồn cười nhìn tôi: “Đừng không vui, tôi giúp em ăn cháo.”

Nói làm như tôi báu bở anh giúp lắm ý.

Sau khi ăn xong, hắn cất hộp cơm vào túi: “Tôi còn chút công việc chưa làm xong, em không buồn ngủ nữa tôi mang máy chơi game vào cho em nhé?”

Tôi nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ.

Dáng vẻ Yến Thâm hình như đang rất bận.

Tôi nghĩ nghĩ: “Số liệu đo đạc tôi đã chỉnh sửa xong từ hôm qua rồi, anh bồi tôi ăn cháo, tôi bồi anh làm việc.”

Yến Thâm nhất thời ngẩn người, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên một độ cong nhè nhẹ, đáp một tiếng được.

145.

Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và Yến Thâm tựa hồ đạt thành một loại ăn ý.

Mỗi ngày hắn đưa đón tôi tới biệt thự, buổi tối thi thoảng kéo nhau đi siêu thị, sau đó cùng nhau trở về nhà tôi.

Tôi nấu cơm, hắn rửa bát.

Tôi cho quần áo vào máy giặt, khi ấy hắn sẽ mang ra ban công phơi nắng.

Tôi tắm xong sẽ gọi hắn vào, lúc đang lau người mà đi ngang qua sẽ cúi đầu cho tôi một nụ hôn.

Thậm chí một góc tủ quần áo, đã nhiều hơn mấy bộ không thuộc về mình.

Sống chung giữa chúng tôi thế mà lại vô cùng hài hòa, cả thế giới cũng hòa bình yên ổn.

Đối với quan hệ giữa tôi và hắn, bốn người bạn nhỏ dưới trướng kia hết sức tò mò.

Nhưng thú thật mà nói thì, tôi cũng nói không rõ được là gì.

Chẳng nhẽ lại thô bỉ mà nói với cái lũ tiểu quỷ vừa mới tốt nghiệp này chúng tôi là pháo hữu à?

Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì, hình như lại không giống pháo hữu lắm.

Từ sau lúc tôi sốt rồi phát cáu với hắn một phen xong, mấy ngày nay tôi và hắn cũng không có lên giường.

Vậy xem như là gì? Pháo hữu thay đổi thành bạn tốt? Còn là cái loại bạn tốt mỗi ngày đều ngủ chung trên một cái giường đó?

Tỉ mỉ nghĩ lại, tôi lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên qua lại với một người thân mật như vậy.

Cảm thấy cũng không tính là hỏng bét lắm.

146.

Tôi đem trả lại chìa khóa biệt thự cho Yến Thâm.

Công tác đo đạc cơ bản đã kết thúc, tiếp theo chính là giai đoạn ngồi trong phòng làm việc vẽ bản đồ.

Yến Thâm lại nói để chìa khóa ở chỗ tôi là được, chỗ hắn vẫn còn một bộ nữa.

Đậy là cái thao tác gì vậy?

Tôi không hiểu lắm, chỉ coi là hắn đang ám chỉ tôi sau này có lẽ còn phải sửa đi sửa lại bản thảo, nhét bộ chìa khóa kia vào trong góc tủ giày.

Nhưng với quan niệm có qua có lại, tôi cũng nhét thẻ khóa từ dự bị của nhà mình vào trong túi hắn.

Buổi sáng thứ sáu, Yến Thâm lái xe đưa tôi đến công ty thiết kế.

Tôi đứng dưới lầu vẫy tay tạm biệt, hắn chợt móc ví da ra, lấy hai tấm ông nội Mao từ bên trong ra đưa tới.

“Buổi chiều tôi có cuộc hội nghị, có thể kết thúc tương đối trễ, sau khi tan làm em trực tiếp bắt xe trở về đi.”

Tôi phụt một cái, buồn cười: “Anh đây  là muốn bao dưỡng tôi?”

Yến Thâm còn chưa lên tiếng, tôi liền nhấc chân rời đi, đầu cũng không thèm quay lại một lần: “Ông chủ Yến, tôi cũng không nghèo như anh nghĩ đâu.”

Huống chi, tối nay tôi cũng không trở về nhà.

Mấy người hỏi tôi muốn đi đâu hử? Cuối tuần mà, tôi dĩ nhiên là muốn đi quán bar dạo chơi rồi!”

147.

Hằng năm vào ngày 1 tháng 11, tôi đều sẽ trải qua trong quán bar.

Có lúc ngày hôm sau không phải cuối tuần, nhưng tôi vẫn lôi đánh bất động mà xuất hiện ở chỗ ngồi cũ.

Qua tối hôm nay, tôi đã hai mươi bảy, cách 30 đại quán lại gần thêm một bước.

Lúc đồng hồ chỉ hướng sáu giờ, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, duỗi người.

Một đồng nghiệp quan hệ tương đối tốt nhét cho tôi một ít quà, tôi một bên chậm rãi bóc nó ra, một bên mở tài khoản wechat.

Có nhóm chat vừa mới được lập, là do mấy tiểu 0 ngày thường hay chơi cùng tạo.

Bọn họ ở bên trong ba la bô lô thương lượng làm sao trang trí quán bar, dành cho tôi một kinh hỉ.

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, thầm nghĩ nếu thật sự muốn cho tôi kinh hỉ, vậy thì đừng có kéo tôi vào nhóm chứ.

Mỗi người bọn họ đều bày ra kế hoạch rất rõ ràng, thoạt nhìn chính là đến lúc đó muốn đến tranh công với tôi đây mà.

Tôi đút một miếng sô cô la vào trong miệng, sửa sang qua loa ngoại hình một chút, gọi một chiếc xe tiến về phía mục tiêu.

Trước kia sẽ không có nhiều người đến quán bar sớm như vậy, nhưng hôm nay đầy những gương mặt quen thuộc lại cũng xuất hiện ở hiện trường.

Tôi đứng ở cửa, nhìn người vểnh mông đứng trên ghế treo đồ trang trí kia, không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng.

Nên làm sao để biểu đạt được lòng biết ơn của tôi đây?

Tôi tiến lên, đối diện những cặp mông đang xếp hàng chỉnh tề kia, mỗi người cho một cái tét.

148.

Tiểu mông vểnh số 1 không chút khách khí nguýt tôi một cái: “…Đệch, anh nha Cố Thiên Tinh, em còn tưởng rằng cái tên lưu manh tuần trước lại tới tìm chết.”

Tôi nhún nhún vai: “Tuần trước có người tìm cậu gây phiền phức?”

Tôi thở dài, xúc cảm thật tốt, tôi không nhịn được lại tiến lên xoa hai phát nữa.

Tiểu mông vểnh số 1 mặc cho tôi chạm, mặt nũng nịu quăng mị nhãn: “Đúng đó, tuần trước đến tìm anh, kết quả anh lại chẳng có ở đây.”

Tiểu mông vểnh số 2 trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống bám lên lưng tôi: “Cố ca, tuần trước sao anh lại không tới vậy hỏ? Chúng em còn đoán là anh đã tìm được một nửa của mình rồi cơ.”

Tiểu mông vểnh 1 cầm gậy ruy băng đuổi cậu ta: “Chúng ta ở đây bàn tán ai tìm được người yêu, đều không thể nào là Cố Thiên Tinh.”

Tìm người yêu hả…

Trong đầu tôi thoáng qua gương mặt Yến Thâm ở dưới lầu công ty tôi sáng nay, nhìn tôi qua cửa kính xe ấy.

Mang theo chút ý cười nhàn nhạt, cặp mắt hơi cong, bên trong như là cất giấu chút dịu dàng.

Tôi như chạm phải điện, tay đột nhiên rụt lại khỏi trên người tiểu mông vểnh.

Tiểu mông vểnh số 1 chớp chớp mắt: “Sờ đi, em quần bó sát em mới mua đó, có đẹp không?”

Tôi: “… Đẹp.”

Cậu ta nhe răng cọ vào ngực tôi một cái: “Sinh nhật anh mà, sao em lại không đặc biệt trang điểm vì anh chứ?”

Tôi há hốc mồm, những lời tán tỉnh nhiều vô kể trước kia bỗng nhiên tắc lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên xoa đầu cậu ta một cái.

“Tối nay chơi thoải mái, tôi mời khách.”

149.

Tôi nằm ngửa trên ghế sa lông, trong miệng toàn là mùi vị bánh kem cùng rượu trộn lẫn vào nhau.

Bánh ngọt được ông chủ quán bar đặt, là phúc lợi hội viên cũ.

Đang vùi trong ngực tôi vẫn là mông vểnh số 1, tên Kiều Ngữ, gương mặt trẻ con nhìn qua rất thanh thuần, thật ra thì người phóng túng vô cùng, nhiều lần mướn phòng còn gọi được cả hàng xóm tới gõ cửa.

Đêm sinh nhật hằng năm tôi đều sẽ mang cậu ta ra ngoài, hình như ngay từ năm đầu tiên cậu ta đến quán bar đã hình thành thói quen như vậy rồi.

Có không ít người nói, nếu như có một ngày tôi muốn ổn định, vậy một nửa của tôi nhất định là Kiều Ngữ, không chạy đâu nữa.

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc tôi ngắm nhìn thiếu niên trong tay đang không ngừng tháo thắt lưng mình ra, híp mắt lại rót cho mình một ngụm rượu.

“Cố Thiên Tinh, anh lại già thêm một tuổi rồi!”

Tôi lướt xuống eo cậu ta vỗ một cái: “Đàn ông ba mươi mốt như nhành hoa.”

Kiều Ngữ cười khanh khách: “Lại còn hoa? Hoa đều sắp bị hái đi rồi.”

Không đề cập đến chuyện này thì còn ổn, vừa nhắc đến cả người tôi đều căng thẳng, bỗng nhiên có chút chột dạ.

Cảm giác căng thẳng nhất thời vẫn tiêu tán không hết, càng thêm nặng nề, tôi định mượn rượu để thả lỏng thân mình.

Nhưng mà một cái tay chắn trên miệng ly rượu, ngăn sự va chạm giữa nó và môi tôi.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy mấy người bên cạnh huýt sáo một cái, kêu một câu Yến ca.

150.

Tôi cứng đờ nghiêng đầu qua.

Yến Thâm mặt vô biểu tình đứng sau ghế sa lông, liếc nhìn người đang dính lên người tôi mấy lần, sau đó bóp cằm tôi nâng lên, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Ngay tức khắc âm thanh ồn ào thi nhau vang lên, nhiệt độ nóng bỏng trên môi làm tóc gáy tôi dựng đứng, tay cũng run rẩy.

Tôi không nhắm mắt, trong dư quang có thể nhìn thấy rõ ràng một vòng người chung quanh đang hứng phấn nhìn chúng tôi hôn nhau*, nhưng đó cũng chỉ là dư quang mà thôi.

* ở đây tgia dùng 打啵 = kiss, nhưng mình cứ phân vân có nên để là cháo lưỡi ko, vì nó có vẻ chuẩn hơn cơ mà sợ các bạn thấy thô bỉ quá nên thui >.<

Trong tầm mắt tôi chỉ độc có một Yến Thâm.

Hắn nhắm chặt mắt, sống mũi cao thẳng, còn hơi chau mày.

Hắn đang không vui.

Tôi nhắm mắt, ấn gáy hắn, hé miệng nghênh đón.

Tựa hồ Yến Thâm có chút mất khống chế.

Sức lực trên tay hắn rất lớn, cằm tôi cũng có hơi đau.

Không biết qua bao lâu, đến tận khi tôi váng đầu hoa mắt hắn mới lui khỏi.

Trong bối cảnh ồn ào huyên náo, giọng nói của hắn gần như không thể nghe được.

Nhưng tôi lại nghe được một cách rõ ràng.

“Tôi cho rằng lần này em sẽ về nhà… Lúc nào tôi mới đợi được đến ngày em chơi đủ rồi đây?”

Nghe xong những lời này của hắn làm tôi ngây người, trong mắt chỉ còn lại hình bóng hắn xoay người rời đi.

Ánh đèn đủ loại màu sắc không ngừng thay nhau đánh vào người hắn, rõ ràng giúp dáng người cao thẳng của hắn càng khiến người khác thêm chú ý, nhưng tôi lại ngoài ý muốn nếm ra được vẻ thất vọng cùng cô đơn.

Tôi thấy có người tiến lại gần phía hắn, bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên cánh tay hắn.

Tôi nhìn người đang chạm vào Yến Thâm, bỗng nhiên giống như phút chốc đã bị người nào đó bóp chặt trái tim vậy.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, tôi không hiểu.

Yến Thâm dừng bước, nhìn người vừa đến, nhưng lại không thèm do dự rút cánh tay ra.

Tảng đá chặt ở ngực kia bỗng nhiên vỡ tan tành, tim tôi đập nhanh bộc phát.

Không biết có phải do uống nhiều rượu, đầu óc nóng lên rồi hay không, tôi bật dậy từ trên ghế sa lông, chen qua dòng người, bắt lấy cổ tay hắn.

Rõ ràng tôi uống nhiều rượu như vậy rồi, nhưng cổ họng lại khô khốc, như sắp không phát ra âm thanh được nữa.

Tựa như tiếng tim đập rộn ràng của tôi lấn át hết thảy tạp âm chung quanh.

Tôi nhìn thẳng vào con ngươi mờ mịt không rõ của hắn, gian nan cử động miệng: “… Về, lần này trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook