Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 18: “Hắn thích cậu, đây là năm thứ bảy.”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

171.

Nghĩ lại, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp tình huống chạm mặt Đồ Trần mà chưa có hẹn nhau từ trước.

Giang Đô không lớn không nhỏ, nhưng dường như chưa bao giờ để tôi và y vô tình gặp gỡ.

Thế mà lần duy nhất gặp được này, tôi lại không có ý muốn tới chào hỏi.

Cảnh Bác Minh rõ ràng là một đứa bé tốt, dù cho tôi và cậu ta không quen biết, tôi cũng có thể nhìn ra được.

Tôi kéo Yến Thâm, đội mưa đi về bãi đỗ xe.

Mưa rơi không tính là lớn, nhưng cũng không có nhẹ nhàng lất phất như mưa phùn.

Cứ không che chắn gì mà đi trên đường, vẫn không tránh khỏi tóc bị ướt.

Kết quả vừa mới mở cửa xe, tôi liền xuyên thấu qua ghế lái nhìn thấy chiếc ô nằm ở băng ghế sau.

Tôi rút một tờ giấy lau mặt, cười cười hỏi Yến Thâm: “Ông chủ Yến, anh sẽ không cố ý ném dù ở xe, muốn cùng tôi chơi một màn dạo bước trong màn mưa đấy chứ?”

Yến Thâm lại lặng im kỳ lạ.

Tôi phản ứng kịp, không nhịn được cười ra tiếng, dụi chiếc khăn giấy đã ướt một nửa trên tay lên mặt hắn ta: “Hôm nay mưa lớn, lần sau khi nào mưa nhỏ hơn một chút, tôi cùng anh điên.”

172.

Năm giờ hơn, Yến Thâm đưa tôi đến nhà hàng ở bắc thành phố.

Không biết mấy người bạn đại học của hắn đã tới bao lâu rồi, thế mà giành được cả một gian phòng riêng.

Tôi xách rượu vang đỏ tùy tiện mua từ trong quán rượu, còn cả mấy cốc đồ uống nóng đã đóng gói, tung tung tẩy tẩy đẩy cửa ra.

Một trận hơi nóng phả vào mặt, một người đang giẫm lên ghế, khí thế hùng hổ đập bài lên bàn mạt chược: “Tôi Phốc!”

Có thể do tôi bước vào quá vội vàng, dưới chân đã đứng không vững, cái bàn rầm rầm sập xuống.

Thời đại học đều là bốn người cùng ở một phòng ký túc.

Bây giờ trước mặt ngoại trừ lão Hàn ông chủ quán ăn Quảng Đông ngày đó đã gặp qua, còn có hai người khác nữa.

Một người vóng dáng nhỏ bé đầu cắt trọc nhìn qua tinh thần phấn chấn vô cùng là giáo viên mầm non, biệt hiệu Đậu Tử.

Một người khác cao gầy đeo kính viền vàng kim trông rất văn thư nho nhã là nhân viên ngân hàng, tên Đại Phi.

Bốn người bọn họ cũng đã lâu không tụ tập, từng người một tiến lên ôm Yến Thâm một cái.

Sau đó tầm mắt đồng loạt đặt lên người tôi.

À, không phải.

Là đặt lên hai cái tay đang đan vào nhau của tôi và Yến Thâm.

173.

Đậu Tử nói nhiều, đảo vòng quanh nhìn tôi: “Lúc đầu lão Hàn nói tôi còn không dám tin, không ngờ thế mà lại là thật!”

Gã so với tôi thấp hơn ước chừng một cái đầu, chắp tay sau lưng cứ một câu lại “lão Hàn”, nhìn qua có chút tức cười.

Lão Hàn bụng to nâng bàn mạt chược dậy, sau khi chào hỏi quanh bàn ăn một vòng mới ngồi xuống mở miệng: “Ban đầu lúc Yến Thâm nói với tôi, tôi cũng tưởng rằng là công việc của hắn áp lực đến nỗi thần kinh não tắc nghẽn, dẫn đến hiện tượng hoang tưởng nên mới khoác lác.”

Đậu Tử vỗ bàn một cái, mặt hướng Yến Thâm kích động nói: “Cậu tiến bộ rồi! Rốt cuộc cậu cũng dám bước tới bước này!”

Lão Hàn nhảy lên phụ họa, lệ nóng quanh tròng: “Chúc mừng cậu út phòng 203 của chúng ta được như ý nguyện!”

Ba đôi tay đồng loạt vỗ bẹp bẹp.

Yến Thâm kịp thời cắt ngang: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Tôi liếc thấy tai hắn có hơi đỏ lên, tên này lại bắt đầu ngượng ngùng rồi đấy.

Bọn họ tôi một câu anh một câu vòng quanh Yến Thâm, tôi cũng không chen mồm vào nổi.

Một là tôi nghe như rơi vào mây mù mịt, hai là tôi cảm thấy hình như trong đó có manh mối mà tôi không hay biết.

Nhưng mà Yến Thâm lại náo loạn đòi kết thúc đề tài này, tôi chỉ có thể đành hậm hực bốc một nắm hạt dưa.

Bọn họ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, đổi đề tài nhắc tới chuyện bên người mấy năm gần đây, tôi phát hiện người bọn họ nói tới lại có hai ba vị là bạn hồi năm ba mà tôi từng quen biết.

174.

Đồng hồ chuyển đến sáu giờ, thức ăn lần lượt được bê lên bàn, nhưng nhất thời không nhìn thấy bóng dáng Mao Huyết Vượng.

(Mao Huyết Vượng là món cay, mà thụ ăn cay thì ai chịu thiệt nhất, tất nhiên là anh công rồi:)) lý do chương trước A Tinh đòi ăn mà Yến Yến cứ nhìn mông cu cậu)

Tôi cắn ống hút, tạm thời không tính động đũa.

Đậu Tử lúc này chuyển sang hướng tôi: “Tôi nhớ tiểu Cố hồi ấy ở khu D đúng không?”

Tôi có chút bất ngờ: “Đúng vậy, tôi đúng là ở khu D.”

Đậu Tử cười hì hì: “Có lúc cảm thấy cái xưng hô tiểu học đệ này cùng đáng yêu đấy chứ.”

Tôi nhất thời không hiểu được gã nói câu này là ý gì, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thử gọi một tiếng: “Học… trưởng?”

Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng đế cốc chạm lên mặt bàn, chỉ ‘cạch’ một tiếng rất nhẹ, nhưng cũng không dễ dàng ngó lơ nó.

Mí mắt Đậu Tử run một cái, khuôn mặt tươi cười chớp mắt đã lặn mất: “Đừng đừng đừng, cậu ngàn vạn lần đừng có xưng hô với tôi như vậy.”

Tôi đặt cốc trà xuống, nhìn sang phía bên phải.

Yến Thâm đang dùng bụng ngón tay xoa theo đường miệng cốc, quai hàm cắn chặt đến mức hơi gồ lên.

Hồi năm nhất mới bước vào cổng trường đại học, nhiều hội nhóm tuyển thành viên mới, rất nhiều các học trưởng học tỷ đều đến.

Nhưng sau đó ở trong trường quen biết được không ít sinh viên khóa trên, mà vẫn thật sự là chưa có xưng hô như vậy với ai bao giờ cả.

Tôi không nhịn được cong cong khóe miệng, mũi giày dưới bàn cọ nhẹ lên chân hắn, dùng giọng thầm thì gọi hắn một tiếng: “Học trưởng Yến?”

175.

Từ xa lạ khi nói ra miệng luôn mang theo chút không được tự nhiên.

Yến Thâm liếc tôi một cái, nhìn qua không có vì cách xưng hô này mà xuất hiện phản ứng gì quá lớn.

Nhưng bắp chân hắn đột ngột căng lên tôi lại phát hiện vô cùng là rõ ràng, trong mắt cũng mang theo chút ý vị không giải thích nổi.

Tôi mỉm cười tiếp tục nghe ba người đối diện kể chuyện, tự nhiên đưa tay phải giấu ở dưới bàn, thuận tay vuốt nhẹ lên bắp đùi hắn.

Không ngoài dự đoán, hắn nổi lên phản ứng.

Tôi thu tay về, nghịch ngợm dùng đầu lưỡi ấn ấn lên hàm trên.

Ai mà ngờ Yến Thâm lại có một mặt tốt này.

Tôi ngồi lại chỗ cũ làm như chưa xảy ra chuyện gì, trong não bắt đầu ngẫm nghĩ đồng phục hồi chụp ảnh cuối khóa vứt ở góc xó xỉnh nào rồi.

176.

Sau khi dùng bữa được một nửa, tôi hoàn toàn một lòng một dạ mà nhào vào đĩa Mao Huyết Vượng.

Cay, đã lắm.

Yến Thâm giơ tay thay tôi lau đi mồ hôi trên chóp mũi, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ăn ít một chút.”

Tôi không cho là đúng mà tránh né: “Không biết bao giờ mới tới lần sau đâu, đừng có làm phiền tôi.”

Yến Thâm không quấy nhiễu tôi nữa, day day trán ngồi yên một hồi, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Tổng cộng tôi mang tới hai chai vang đỏ, năm người chia đều ra uống không có bao nhiêu, thế mà làm hắn phải chạy ra ngoài?

Ai ngờ Yến Thâm đâu có say, người say thế mà lại là người nãy giờ luôn trầm mặc kiệm lời – Đại Phi

Kính của Đại Phi không biết đã lấy xuống từ khi nào, đôi mắt gã đang nhìn về phía tôi, nhưng bởi vì cận thị mà mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng.

Từ trong cuộc trò chuyện hồi tưởng lại về cuộc sống sinh hoạt thời sinh viên của bọn họ, không khó để biết tính cách gã không có giống với kiểu điềm đạm nho nhã như Yến Thâm.

Lúc này là là lần đầu tiên gã chủ động mở miệng nói chuyện với tôi.

“Yến Thâm ấy, hắn……”

Ta buông đũa, chờ câu tiếp theo của gã.

Hắn giơ tay lên quơ quơ vào trong không khí hai phát, đem câu đầu tiên nói hoàn chỉnh: “Hắn rất tốt, tiểu Cố… Cậu hãy đối xử với hắn cho thật tốt.”

177.

Đậu Tử rót cho gã một ly nước: “Đại Phi, cậu uống nhiều rồi đấy.”

Lão Hàn cười ha ha, hắn vừa cười vừa giải thích với tôi: “Đừng thấy kỳ lạ, tên này có thuộc tính gà mẹ, mấy năm nay đứng ở phía sau chúng tôi như phụ huynh, còn không biết uống rượu, một chai Tsingtao* cũng đủ làm gã lăn trái ngã phải rồi.”

*Một loại bia của vùng Thanh Đảo – Trung Quốc

Tôi đứng dậy: “Tôi đi hỏi nhân viên phục vụ xem có nước đường hay không.”

Lão Hàn vội vàng ngăn tôi lại: “Ai da không cần, cậu cứ ngồi đi. Gã cứ uống nhiều lại lắm lời, nói hết là được rồi, thuốc giải rượu cũng không giúp gì được đâu.”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cứ nói chuyện là có thể giải rượu, có hơi tò mò mà ngồi xuống.

Đại Phi tu ‘ừng ực’ cốc nước lọc kia xuống bụng, mang gương mặt đỏ bừng bừng nhìn về phía tôi: “Tiểu Cố cậu không biết là… Chúng tôi khu A, với khu D, cách tới cả một khuôn viên, thế mà cái tên ngu ngốc kia lúc nào cũng chăm chỉ tới dưới lầu để nhìn cậu.”

Trong đầu tôi một chút ấn tượng cũng không có.

Tôi giật giật khóe miệng, không tin lắm: “Vậy sao trước giờ hắn chưa từng nói chuyện qua với tôi?”

Đại Phi ợ một cái: “Hắn không có cái gan đó!”

Điều này làm tôi càng thêm buồn bực.

Lá gan của Yến Thâm không phải rất to sao, đè tôi phải tới mấy lần rồi đấy.

Hơn nữa, hắn còn nghênh ngang trực tiếp đội cho bạn trai hắn một cái nón xanh, loại chuyện này giống người không có gan làm ra ấy hả?

178.

Đại Phi tiếp tục nói liên miên: “Hắn kỳ thực rất ưu tú, tiểu Cố… phòng trọ chúng tôi hắn là đứa ưu tú nhất, hắn thật sự rất ưu tú…”

Đại Phi thực sự rất nghèo từ, không biết có phải nguyên do cồn làm tắc nghẽn mạch não rồi hay không, gã cứ khen Yến Thâm hết lượt này tới lượt khác, nhưng lại chỉ dùng có đúng một từ.

“Hồi đó người trong trường thích hắn không ít, hắn là người rất có tự tin, tôi chưa từng… thấy qua có chuyện gì hắn mà không làm được. Luận văn của hắn được phát biểu mất lần liền, có thể lên sân khấu chủ trì hoạt động liên hoan… Trước kia thời điểm ban đối ngoại không ổn, vẫn là hắn đi kêu gọi vận động gây quỹ… Năm nào hắn cũng được nhận học bổng, thật sự, ngoại trừ ưu tú, tôi không nghĩ ra từ nào có thể hình dung hắn.”

Gã giải thích có hơi lộn xộn, tôi không tỏ thái độ gì, lẳng lặng lắng nghe.

Đại Phi lại nói tiếp: “Nhưng hắn gặp phải cậu, liền không tự tin nữa.”

“Giống như đột nhiên, cậu kéo hắn từ nơi cao tít trên kia xuống dưới… Hắn rõ ràng vẻ vang vô cùng, thế nhưng lại nói với chúng tôi… Hắn cảm thấy cậu quá tốt, hắn không có bất cứ tự tin nào đứng trước mặt cậu.”

Hắn ngả về phía trước một chút, cả nửa người trên đều dựa lên bát đĩa: “Tiểu Cố… Thật ra tôi không say, hiện tại tôi rất tỉnh táo. Tên Yến Thâm kia rất kín miệng, rất nhiều lời hắn đều không nguyện ý nói cho cậu biết, những điều này đều là ba người chúng tôi muốn nói… Tôi không giỏi nói chuyện lắm, không biết cậu nghe vào được bao nhiêu. Nhưng ba người chúng tôi đều muốn cậu biết rằng, hắn rất quý trọng cậu, sau này nhất định sẽ càng quý trọng.”

“Hắn là người chững chạc, lại có thể hết lần này tới lần khác mà vừa nhắc tới cậu, cả người sẽ bắt đầu lo lắng bất an, giống như là bản kế hoạch có được một trăm điểm, cũng không cách nào làm hắn yên tâm hạ lòng… Có lúc tôi nghĩ, ‘thích’ phải đạt tới tầng thứ bao nhiêu, mới có thể làm cho một người cảm thấy bản thân cái gì cũng tồi tệ.”

Liên tục nghe tiếp câu chuyện, kỳ thực nội tâm tôi cũng không có bao nhiêu gợn sóng.

Nhưng đến khi Đại Phi nói ra những câu cuối cùng, ngón tay đang đặt trên đùi tôi lại hơi hơi co lại, khiến quần nổi lên nếp nhăn.

179.

Đậu Tử tựa hồ nhận ra tôi trong phút chốc không được tự nhiên, cười lên ha ha: “Ai da Đại Phi, cậu không cần phải nói kiểu nghiêm trọng như thế, hai người bọn họ bây giờ đều đã ở bên nhau rồi.”

Đại Phi lắc lắc đầu: “Lúc đại học cậu căn bản không quen Yến Thâm, khẳng định cũng không biết hắn đã làm những chuyện ngu xuẩn gì.”

Tôi thuận theo lời hắn kể, hỏi: “Làm gì?”

Đại Phi nhắc tới cái bàn đối diện trong quán cà phê internet mà tôi thường đến, nhắc tới trời đông gió rét trên tay nắm cửa treo một quả bưởi và đồ gọt, còn cả ngày ra trường hôm ấy nhân viên chuyển phát giao cho tôi một bó hoa.

Gã nói mình không có say, nhưng trong lời nói đã lộn xà lộn xộn, sau đó vẫn là lão Hàn thế chỗ gã.

“Khi ấy hắn vẫn còn là việc cho người ta, cầm tiền lương mấy tháng kiếm được đi mua quà tốt nghiệp cho cậu, còn ẩn danh gửi tới nhà trọ, chỉ viết một câu ‘tiền đồ như gấm’.”

“Về sau cậu thường xuyên đi cái quán bar rách nát gì đó, đầu óc hắn nóng lên cũng theo vào, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả một đêm. Cậu cùng người khác cười nói, hắn chỉ có một mình ở trong góc uống rượu, nhìn người xa lại bắt chuyện với cậu, mà hắn lại đến rắm cũng không dám đánh một cái.”

“Thời điểm công ty vừa mới khởi bước, hắn tổn thất nhiều vô cùng. Nói như này cậu đừng trách bọn tôi, khi ấy chúng tôi khuyên hắn cứ tìm một công việc công chức đàng hoàng, cầm tiền lương ổn định, sau này cưới vợ sinh con không phải là hạnh phúc qua một đời rồi sao. Hắn không, hắn nói hắn chỉ cần cậu, hắn nói phải đợi tới lúc hắn có thể bảo đảm cuộc sống tốt nhất cho cậu mới đi tìm cậu, dùng diện mạo tốt nhất quen cậu… Có phải rất ngu l hay không?”

Tôi mơ hồ nhớ lại đúng là có chuyện quả bưởi, trận ấy tôi bị nhiệt, khóe miệng nổi một cái nốt, vừa đụng liền đau.

Lúc ấy tôi cho là người yêu ai ở ký túc đưa tới, liền xách vào đặt lên ghế, kết quả căn bản không có ai nhận.

Hoa là hoa hướng dương, tôi cũng ký nhận rồi, chỉ là bên trên không có thẻ ghi lười nhắn gì, lại bởi vì ngại mang về nhà phiền phức, tôi liền tháo ra chia cho bạn học chung quanh một người một bông.

Còn quà tốt nghiệp…

Tôi vẫn luôn nghe lão Hàn kể chuyện, bây giờ mở miệng, mới phát hiện cổ họng tôi có hơi khô rát: “Quà tốt nghiệp là một chiếc khuy măng sét sao?”

“Đúng,” lão Hàn nghiêm túc nói với tôi: “Đó là quà hắn chọn cả một tuần lễ, mới thật sự cảm thấy là món quà xứng nhất với cậu.”

180.

Trong đầu tôi bỗng nhiên nổ đùng một tiếng.

Gần đây cứ thắc mắc chuyện tại sao Đồ Trần lại cứ tặng tôi mấy đồ giống nhau y đúc, tựa như dẹp tan mây mù, cho tôi nhìn rõ được chân tướng đằng sau.

Mấy năm gần đây tôi liên tục nhận được không ít quà tặng, không riêng gì chiếc khuy măng sét đầu tiên hồi đại học, từ đó về sau cũng có không ít đồ trang sức giá tiền không hề rẻ, còn bao gồm trò chơi điện tử năm ngoái vừa phát hành nữa.

Tất cả quà tặng đều hợp ý tôi, mặc dù mỗi lần đều không ký tên, nhưng tôi cảm thấy ngoại trừ Đồ Trần, sẽ không có người nào hiểu tôi như vậy.

Nhưng tới khi quay đầu lại, tôi không nghĩ tới người sau lưng lại chính là Yến Thâm.

Vậy nên nói, đối tượng mỗi lần tôi gửi quà đáp lại hẳn không phải là Đồ Trần, mà là Yến Thâm sao?

Miệng lưỡi tôi có chút khô khan, lại cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Tôi đã không còn tâm tư đi nghi ngờ lời bọn họ nói là thật hay giả dối nữa, cảm giác rượu vang đỏ xuống cổ họng giờ khắc này làm cả người tôi đều chua xót ê ẩm.

Tôi cắn đầu lưỡi một cái, ánh mắt khóa chặt lên ba người trước mặt: “Nhưng mà hắn không phải có một người bạn trai sắp tới chung sống với nhau sao?”

Những lời này vừa nói, ba người bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong biểu cảm cũng mang theo chút ý tứ không thể giải thích được.

“Bạn trai sống chung? Không phải cậu sao?”

Tôi cau mày: “Không phải.”

Lão Hàn xoa xoa bụng mình cười: “Sao có thể, tên kia mở miệng há miệng đều là tên của cậu, tôi vẫn chưa từng nghe thấy gì mà có người khác trong miệng hắn.”

Tôi há mồm muốn lại hỏi thêm gì đó, cửa phòng lại bị mở ra.

Yến Thâm từ nhà vệ sinh đã trở lại.

Tôi theo bản năng nhìn về hướng hắn, nhìn thấy mái tóc ướt lộn xộn của hắn dính lên trên trán, dáng vẻ khắc hẳn vẻ dịu ngoan giống ngày trước.

Không biết có phải vừa rồi bị bọn họ dùng nhiều lưới tẩy não quá hay không, lần đầu tiên tôi nhận ra được trong mắt hắn tựa hồ chứa đựng tình yêu nồng đậm.

Tôi tỉ mỉ nghĩ lại, mỗi lúc ở bên cạnh hắn, bất kể là ở chỗ nào, con mắt hắn tựa như đều chỉ biết nhìn một mình tôi vậy.

Cùng lúc đó, một câu cuối cùng của lão Hàn cũng truyền đến tai tôi.

“Không có người khác, tên ngốc này hồi đại học đã đối với cậu nhất kiến chung tình, sớm đã treo cổ chết trên cái cây là cậu rồi. Hắn thích cậu, đây là năm thứ bảy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook