Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 2: Anh muốn tới nhà tôi?

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021



11.

Nếu như có một ngày tôi chết, vậy nhất định là do tôi quá phóng túng chính mình.

Nếu như có một ngày tôi bị công ty sa thải, vậy nhất định là do tôi đùa giỡn Giáp phương ba ba bị tố cáo.

Nhưng tôi xin thề, đây thật sự là lần đầu tiên của tôi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi xóa mục nhật ký tin nhắn bán manh kia của mình, lừa mình dối người mà thầm ám chỉ mình ngay từ đầu không có gửi cái gì cả.

Tựa như Yến tiên sinh cố ý phối hợp, hoặc là hắn ta bị tôi đùa giỡn phạm vào chứng xấu hổ, cũng không có quan tâm tới tôi nữa.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hãy cứ để cho sự việc tối hôm qua theo gió bay đi thôi, tôi vẫn là một tên thẳng 1 yêu thầm bạch nguyệt quang như cũ.

12.

Tôi đến sân bay không bao lâu, điện thoại Đồ Trần liền gọi tới.

“Thiên Tinh, ở đâu thế?” 

Thanh âm y vẫn không chút thay đổi, vẫn mang theo tinh thần phấn chấn tựa như ánh mặt trời giống như năm ấy y rời đi, làm cho tất cả những phiền muộn đang lắng đọng chớp mắt đều bị hất bay.

Được rồi, đêm nay tôi phải chuốc say y!

Tôi nhìn quanh bốn phía: “Cửa ra số bốn, cậu cứ trực tiếp tìm người đẹp trai nhất trong chỗ đó.” 

Đồ Trần ha ha cười thật lớn, đứng trong trạm giơ tay lên: “Được rồi, nhìn đây, anh đẹp trai.” 

Tôi vừa hưng phấn liền sải bước như sao rơi, bị đau đến mức chân nhất thời trẹo một phát, suýt nữa tôi đã quỳ xuống trước mắt y.

Đồ Trần duỗi tay đỡ tôi, răng khểnh lộ ra: “Mấy năm không trở về, thời gian đến tết cũng thay đổi rồi?” (???? tại hạ không hiểu được câu này, thứ tội)

Tôi gượng cười mắng Yến Thâm trong lòng một ngàn lẻ một lần: “Không phải mấy năm trước cậu đều không trở về sao, bao nhiêu tiền lì xì mấy năm nay cậu chưa đưa tớ tớ phải đòi lại hết.” 

Đồ Trần chậc chậc: “Vậy đòi không được đâu, toàn bộ tiền đều lấy đi mua máy chơi game cho cậu rồi.” 

Mắt tôi sáng rực lên, không thèm quan tâm mọi người xung quanh, ôm chầm lấy y vào lòng sau đó thuận miệng thổ lộ lần thứ n: “Ba ba yêu cậu.” 

13.

Tôi cùng Đồ Trần quá thân quen với nhau.

Thân quen đến đến trình độ nào? 

Thân đến mức cho dù tôi chân thành thâm tình nhìn y, nói với y rằng tôi yêu y, y cũng sẽ coi đây là câu bông đùa, cười một cái là xong.

Nhưng cũng bởi vì vậy, tôi có thể không chút kiêng nể mà ôm lấy y, cùng y kề tai thủ thỉ, trước mặt y tự xưng: “Chồng đây.”

*Nguyên văn 本老公: Bổn lão công – cách tự xưng trang trọng hơn, mà cho thuần việt thì mình sẽ để như trên, giống bổn lão gia thì là lão gia ta đây thì bổn lão công là chồng đây

Có lúc y sẽ coi như không có chuyện gì, nghe một cái liền thôi, có lúc sẽ đè tôi xuống đánh tôi một trận, kêu la rằng còn không biết ai mới là chồng của ai.

Lúc lên cao trung tôi đến nhà y làm bài tập, chăm chỉ viết viết, cũng không biết ai đề cập tới, lén lút khóa cửa phòng cùng nhau làm ổ trên giường xem phim. 

Tài nguyên y tìm, nữ diễn viên cực kỳ chất lượng, kêu đến nỗi từ đầu tới cuối tôi không cứng lên nổi.

Nhưng mà tôi không thể không cứnggg! Một bộ phim chất lượng tốt như vậy, cái tuổi dậy thì huyết khí phương cương như vậy, lỡ như Đồ Trần hỏi tôi có phải bị bệnh hay không, tôi làm sao mà trả lời đây hảaaa! 

Thế là tôi lén lút nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y, lễ phép mà cứng lên.

Sau đó đột nhiên y xốc chăn trên người tôi lên, nhìn tôi.

Tôi chẳng những không bị dọa đến nhũn, tiểu huynh đệ của tôi còn ở trong tầm mắt y mà hưng phấn giật một cái, chào hỏi y cực kỳ nhiệt tình.

Sau đó nữa? 

Sau đó nữa y sao chép tất cả các tác phẩm của nữ diễn viên kia vào USB, tặng cho tôi làm quà.

Kết quả lúc mẹ tôi cần sao chép tư liệu lấy cái USB kia ra, khi trở về cùng ba tôi dạy dỗ tôi hai tiếng đồng hồ.

Tôi khóc không ra nước mắt, tôi nói tôi thực sự chưa từng xem qua!

Mẹ tôi cười lạnh: “Ha ha, có phải sau câu chưa từng xem qua còn muốn nói là cái này là do người khác cứng rắn nhét cho?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Vẫn là người và con có thần giao cách cảm.” 

Sau đó tôi bị đánh cho hai trận, lấy lý do là dám không dám nhận.

CMN, tôi thật sự rơi nước mắt.

14.

Công việc của Đồ Trần vừa mới ổn định, là công ty trong thành phố chủ động mời đến.

Lần này về nước y cũng tính sẽ định cư, cho nên trước khi lựa chọn được nhà mới, tôi liền mời y đến nhà mình ở.

Trên đường trở về tôi ôm lấy vai y cười toe toét: “Phòng cho khách đều chuẩn bị sẵn sàng cho cậu rồi, cả cái gối hồi nhỏ cậu hay ôm ở nhà tớ cũng vẫn còn.”

Đồ Trần kêu lên: “Có phải cậu yêu thầm tớ không hả, đồ vật từ thuở nào rồi, nhiều năm như vậy vẫn còn giữ?”

Tôi tùy tiện đùa cợt: “Đúng đó, nếu không sao vẫn còn giữ lại đây hả?”

Đồ Trần cười chọc nhẹ tôi một cái: “Bao nhiêu năm rồi, vẫn không đứng đắn như vậy?”

Trên eo tôi vẫn còn lưu hai cái dấu tay, xanh xanh tím tím.

Bị y chọc một cái như vậy, tôi né tránh theo bản năng, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Chỉ động một cái như vậy, cái mông của tôi lại đau rồi.

Đệt, Yến Thâm đáng chém ngàn đao kia.

Đợi kết thúc hạng mục rồi, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội ‘chijch’ lại.

15.

Sau khi về nhà tôi quyết định nấu lẩu ăn.

Một cái nồi hai đôi đũa, là có thể phát triển thêm tình huynh đệ.

Vì thế tôi cởi áo khoác, ngồi xuống bàn, dựa vào màn hơi nước vấn vít khui cả một két bia, kêu một cái tên mỹ miều chính là anh em tốt không say không về.

Tôi chính xác muốn làm y say, cũng muốn làm y không về được.

Nhưng sắc mặt y lại cổ quái: “Trên cổ cậu có thứ gì vậy?” 

Gì? Trên cổ tôi có gì cơ?

Tôi nghĩ ngợi một hồi.

A, có thể là y nhìn thấy miếng ngọc tôi đeo trên cổ.

Đây là ngọc nhân duyên thời đại học tôi đến miếu cầu được, nói là có thể gặp được một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Khi ấy muốn cầu được Đồ Trần tới, nhưng lời này có thể kể ra sao? 

Thế là tôi khoát khoát tay, mang đạo lý lớn hồi nhỏ mẹ tôi thường thốt lên với tôi ra: “Con nít đừng có hỏi chuyện người lớn.” 

Biểu tình Đồ Trần càng cổ quái hơn.

16.

Hàn huyên đến phấn khởi, tôi ợ một cái, hỏi: “Đúng rồi, pháo hữu của cậu đâu, về nước không đưa về cùng sao?” 

“Sao cậu biết……” Đồ Trần bóp chặt lon bia, dừng mấy giây: “Pháo hữu mà thôi, mang về làm gì? Tớ cũng phải đi rồi, tự nhiên phải tách ra thôi.” 

Cũng đúng lắm, có đạo lý.

Nhưng nếu không mang về, vậy có phải là nói y sau khi về nước không có bạn giường cố định? 

Nếu không thì tôi tự mình đề cử một chút, dù sao chăng nữa y cũng sẽ coi là tôi đang đùa cợt, tôi cũng coi như mình đang kể chuyện cười. 

Còn không chờ tôi mở miệng, y đã hỏi: “Cậu thì sao?” 

Tôi? Tôi sao cơ chứ? 

Tôi đương nhiên là đang đợi cậu về nước đó nha.

Tôi bày ra bộ dạng không đứng đắn nhất, cười híp mắt định đem những suy nghĩ trong lòng mình nói ra: “Tớ hả, tớ đang đợi… Ối đệch!” 

Uống nhiều rượu, đầu óc cũng ngu luôn rồi.

Di động trên bàn rung lên một cái, đến cái bàn cũng rung lên, làm tôi còn tưởng rằng động đất.

Tôi mơ mơ màng màng lườm chiếc điện thoại đáng bị vứt đi kia một cái sắc lẹm, phát hiện là Giáp Phương ba ba tối hôm qua kỹ thuật nát bét hại cái mông tôi đau vờ lờ gọi điện thoại tới.

Đến đê, còn có thể thế nào nữa, Giáp phương chính là thượng đế.

17.

Yến Thâm vừa mở miệng liền hỏi đã bận xong chưa.

Tôi chậm chạp suy nghĩ, tôi đã bận gì nhở.

A, tôi bận đón bạch nguyệt quang về nhà, bận nấu lẩu cho y, bận chuốc say y, bận dâng ra lần thứ hai của mình cho y.

Ô ô, lần thứ hai.

Tôi G I Ậ N.

Tôi ném đũa, hét loạn vào trong điện thoại: “Nếu không phải anh, hôm nay tôi có thể thành ra như vầy sao!” 

Yến Thâm hình như đã bị tôi hù dọa, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Đầu óc tôi quay một phát, không đúng, đây là giáp phương ba ba của tôi, sao tôi có thể có thái độ ác liệt như vậy.

Việc công giải quyết theo phép công, tôi không thể xen lẫn tình cảm riêng tư được.

Thế là giọng tôi liền mềm xuống: “Tôi hết bận rồi, chỉ cần ngài muốn bàn công việc, tôi lúc nào cũng rảnh hết!” 

Chỉ cần anh vẫn còn là khách hàng của tôi, vậy tôi sẽ phục vụ đến tận nhà, cho dù bây giờ anh bảo tôi đến biệt thự đo kích thước, tôi cũng sẽ vì tiền mà nhảy nhót từng bừng không màng cái mông đau đớn.

18.

Yến Thâm không có cần tôi đi đo kích thước, mà muốn hỏi địa chỉ nhà tôi.

“A?” Tôi theo bản năng hỏi: “Anh muốn đến nhà tôi?” 

Hắn chỉ ừ một tiếng.

Âm thanh của hắn rất thấp, truyền vào trong lỗ tai ngưa ngứa, tôi không thèm nghĩ ngợi gì đã khai ra.

Đồ Trần hỏi: “Bạn cậu muốn tới đây?” 

Tôi vừa cúp điện thoại, mới quái lạ Giáp phương ba ba tới nhà tôi làm gì.

Suy nghĩ nửa ngày, tôi run chân lại đi rửa thêm chút rau.

“Không phải bạn,” tôi thái rau chân vịt từng nhát từng nhát, “có lẽ hắn muốn tới ăn lẩu?” 

Nhưng thịt đã bị tôi và Đồ Trần ăn hết rồi, chỉ có thể tủi thân Yến Thâm ăn chút bí đỏ và cải thìa.

19.

Nửa giờ sau.

Tôi đang ngồi phịch trên bàn, tựa như một con cá chết.

Mở mắt ra một cái, bạch nguyệt quang của tôi đang đứng trước mặt tôi, hình như y đang vén cổ áo tôi lên, xem xét khối ngọc lương duyên kia.

Thời điểm chuông cửa vang lên, y đang đối diện với tầm mắt đần đần độn độn của tôi, xuống tay một cái mạnh, làm tôi đau đến lộc cộc từ trên ghế dài lăn xuống dưới.

Eo của tôi, hông của tôi, mông của tôiiii.

Tất cả đều đau vãi.

Mặt tôi đau khổ, vừa nhấc mắt chính là dáng vẻ cau mày của Đồ Trần, giống như tôi thiếu y tám nghìn vạn vậy.

Không phải chứ, đã nói là cậu phải say, sao cậu lại cứ không say vậy hả.

Tôi sắp không xong rồi, sao cậu lại vẫn có thể như vậy hả.

Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, túm lấy ống quần y ồn ào: “Cậu mau uống!” 

Bộ đàm trong nhà lại kêu lên linh đinh, như đòi hồn vậy.

Đồ Trần quay người đi mất, để tôi bắt vào khoảng không.

… Thôi vậy, không bắt nữa.

Tôi ngủ trước một lát.

20.

Một đôi tay ôm tôi từ dưới đất lên.

Mấy năm không gặp, sức lực thằng nhãi con này cũng lớn hơn rồi, cũng ôm tôi lên nổi rồi ha.

Nếu đã ôm được tôi lên, vậy cách ngày nhào lên người tôi còn xa sao?

Tôi ôm lấy cổ người nọ lầm bà lầm bầm, híp mắt nhìn một cái.

Đệch mợ!

Đồ Trần này không phải vẫn đang đứng ở cửa sao?

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Vậy mẹ nó người đang ôm tôi là ai hả?

Ngẩng đầu một cái, tôi tỉnh rượu một nửa.

Đây không phải đối tượng 419, thượng đế Giáp phương của tôi kia sao.

Thấy tôi nhìn hắn, Yến Thâm đặt tôi lên giường: “Tôi tưởng rằng em rất bận, bận tới mức buổi sáng chưa kịp chào hỏi đã đi mất rồi, thế nên buổi chiều tôi vẫn cứ luôn áy náy.”

Tôi co rụt lại, trên đầu mọc lên một dấu hỏi thật lớn: “Tôi rất bận rộn?”

Cánh tay Yến Thâm chống xuống bên cạnh mặt tôi, mặt không biểu tình gật gật đầu: “Ừ, bận tới mức trốn tôi ăn cơm cùng người khác.”

Không phải… lời này của anh rất là kỳ quái đó nha!

Tôi ăn bữa cơm còn phải trốn anh làm gì hả!?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Yến Thâm: Bạn trai trốn tôi ở nhà cùng ăn tối với người khác, không vui

Cố Thiên Tinh: Tôi thật sự độc thân, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook