Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 7: “Anh chơi kích thích như vậy?”

Kỳ Thập Nhị

07/04/2021

61.

Tôi rất nghẹn khuất. 

Bên tai tôi cứ văng vẳng những lời Yến Thâm vừa nói. 

[Hôm đó… Mẫn cảm… Không thể không bóp em*… Nhưng em vẫn muốn…] 

*Bóp ciu để ko bắn nữa ấy

Tôi cảm thấy hắn đang hù dọa tôi, nhưng mà tôi lại không có chứng cớ. 

Nói cho cùng đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một chút ấn tượng tôi cũng chẳng có. 

Nhưng tôi lại nghĩ, vạn nhất hắn không có nói láo thì sao?

Vừa nghĩ đến đây, thận của tôi liền âm ỉ đau. 

Tôi kéo cái ghế bàn ăn ra ngồi xuống, móc điện thoại di động mở Wechat. 

Wechat nhảy lên một đống số nhỏ*, phía trên đang nổi một chuỗi dài tin nhắn mới, đồng loạt đều là mời gọi đi thuê phòng, không công khai thì là ám thị. 

*Cái số nhỏ nhỏ trong chấm tròn đỏ phía trên app mà để báo số lượng tin nhắn

… Thận của tôi hình như lại càng đau hơn rồi. 

Nếu như trước kia, vào cuối tuần, tôi sẽ làm những gì? 

Tôi nhìn Yến Thâm đang đánh trứng gà trong phòng bếp, không tự chủ được mà ngơ ngẩn. 

62.

Bình thường lúc có công việc tôi rất bận rộn, nhưng cuối tuần nhất định sẽ tới Dạ Sắc một lần. 

Có thể vào thứ sáu, hoặc là thứ bảy, bởi vì trong hai ngày này điên cuồng biết bao đi chăng nữa, sau đó sẽ có một ngày để tôi nghỉ ngơi điều chỉnh lại. 

Tôi sẽ ở trong quán bar gọi một ly rượu, chờ người muốn cùng tôi qua đêm tự mình tới bắt chuyện, sau đó chọn một ai đó thuận mắt ôm ra cửa, chạy thẳng tới khách sạn gần nhất. 

Tôi sẽ không tới nhà đối phương, cũng sẽ không mang người về nhà, bởi vì tôi không muốn những người chỉ là bèo nước gặp nhau lưu lại dấu vết trong nhà mình. 

Một khi một mình quá lâu, liền đặc biệt dễ bị người khác làm dao động. 

Hiện tại tôi hiểu được sâu sắc đạo lý ấy. 

Ánh mắt tôi chuyển sang người vừa đẩy cửa kính bê đĩa thức ăn đi tới.

Hắn đun sữa bò, nhúng bánh mình vào trứng rồi rán trên chảo. Hơi nóng trộn với mùi thơm trong nháy mắt đã lan khắp bàn ăn. 

Tôi trước giờ chưa từng xem trọng đến điều này, toàn là nhét bánh mì lạnh với sữa bò vào trong bụng mà lớn được đến chừng này, được một người chăm sóc đến vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì. 

Hắn đặt đĩa xuống, thuận thế khom người đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như lớp sương mỏng trên đám cỏ cây xanh mởn ngoài cửa sổ sáng nay. 

Động tác đang cầm cốc của tôi ngừng lại, nghiêng đầu tránh đi mất: “Ăn cơm xong anh hãy về đi.”

63.

Hồi vừa mới tốt nghiệp đại học năm ấy, tôi tiến vào trong vòng. 

Lần đầu tiên ở trong quán bar được một thanh niên rất xinh đẹp bắt chuyện, buổi tối mơ mơ hồ hồ mà lên giường. . Tìm truyện hay tại || tru mtruyen.CO M ||

Trước kia không có kinh nghiệm, không biết nặng nhẹ, rất sợ làm đau người ta. 

Xong việc, thanh niên ấy quấn chăn, từ chối tôi đưa đi tắm rửa. 

Anh ta nấp trong bóng tối nhìn tôi: “Cậu muốn ở trong vòng chơi lâu một chút, thì đừng quá dịu dàng, bằng không tôi sẽ yêu cậu mất.”

Tôi không để trong lòng, vẫn đi đến ôm anh ấy. 

Nhưng anh ta kiên quyết đẩy tôi ra.

Anh ta quay lưng lại: “Cậu có thể đi rồi, sau này đừng hẹn nữa.”

Từ đó về sau, tôi vẫn gặp được anh ta vài lần, nhưng chỉ nhìn nhau rồi cười một tiếng, sượt qua vai nhau mà đi. 

Lúc đó, tôi không hiểu rõ ý tứ trong lời anh ta nói lắm, thẳng đến một ngày tôi bị một cậu trai từng hẹn qua vài lần nức nở quấn lấy muốn giữ lại qua đêm, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. 

Rời đi hay ở lại, trở thành vấn đề nan giải tôi phải đối mặt khi ấy. 

Tôi móc điếu thuốc từ trong túi người đó ra, vừa hút vừa ho khan. 

Nghe những lời tỏ tình rủ rỉ bên tai, trong lòng tôi rối như tơ vò.

Nhưng sau một điếu thuốc, tôi đã suy nghĩ cẩn thận. 

Tôi không thèm ngoảnh lại mặc quần áo chỉnh tề, đóng cửa che đi tiếng khóc mở hồ trong phòng. 

64.

Tôi không biết hút thuốc. 

Chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ đến người khác đều nói rượu thuốc tiêu sầu, cuối cùng chính là cách loại bỏ phiền não. 

Nhưng tôi cảm thấy thứ tiêu sầu nhất không phải do điếu thuốc kia, mà là do tôi vô tâm vô phế. 

Đầu năm nay quá nhiều người thiếu thốn tình yêu, bất cứ người xa lạ nào đó ngẫu nhiên biểu lộ ra chút dịu dàng, đều dễ dàng làm người khác sinh ra ảo giác ái tình. 

Giống như tôi biết rõ Yến Thâm có bạn trai, tôi lại vẫn như cũ khó mà ngăn cản hắn làm hết thảy. 

Mà tôi bắt buộc phải cản hắn lại. 

Bởi vì tôi biết, thiếu thốn tình yêu nhiều người như vậy, tôi cũng là một trong số đó. 

65.

Tôi cười cười, bày ra dáng vẻ giống hệt như khi từ chối người khác trước kia: “Anh không cần làm những việc này với tôi nữa.”

Yến Thâm kéo cái ghế đối diện tôi ngồi, giọng bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn làm những chuyện này với em mà thôi.”

Cạnh trứng rán hơn khét, trải lên bề mặt bánh mì cũng không đều. 

Hắn tựa hồ không giỏi làm loại chuyện này, giống như nhất thời nổi hứng vậy. 

Mà đối với những lời tôi vừa nói Yến Thâm không chút để ý, cái đũa giơ lên không trung, hai tròng mắt nhìn tôi chằm chằm, còn mang theo chút căng thẳng không dễ phát giác: “Không ngon sao?” 

Tôi cắn một miếng. 

Ừ, đúng là không tính là ngon, mùi vị có hơi đăng đắng. 

Nhưng tôi lại lắc lắc đầu: “Cũng khá ổn.”

66.

Dùng xong bữa sáng, hắn xếp chồng đĩa lên nhau bỏ vào bồn, tựa vào cánh cửa hỏi tôi: “Muốn đi đâu chơi?” 

Tôi sững sờ một chút, lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu hắn đúng là đã đề cập tới chuyện này trong phòng tắm. 

Hóa ra tên này đều không hề bỏ qua mọi lời tôi từng nói. 

Tôi bật cười dựa lưng vào ghế: “Thế nào, đây là đang mời tôi đi hẹn hò sao?” 

Hắn lại gật đầu, ừ một tiếng. 

Tôi chưa đáp ứng, chỉ hỏi: “Hôm nay nhà anh cũng không có người?” 

Hắn nói: “Không có.”

Tôi ngạc nhiên: “Vậy nhà anh lúc nào sẽ có người?” 

Hắn nhíu mày một cái, giống như đang suy nghĩ lời này của tôi là có ý gì. 

Tôi cũng muốn nhíu mày, không ngờ rằng bạn trai hắn ta thế mà lại không hề về nhà.

Cuối cùng hắn nói: “Em muốn cùng tôi về nhà sao? Em về với tôi, trong nhà tôi liền có người rồi.”

Tôi nghĩ, lời này anh nói cũng phải nha. 

Tôi cùng anh về nhà, bạn trai anh liền trở lại đánh tôi, vậy không phải là có người rồi sao. 

67.

Hẹn hò cái mẹ gì, chỉ có tự thêm cho mình phiền toái.

Tôi cứ nghĩ cái cục phiền toái này cứ trực tiếp cự tuyệt là xong, chỉ cần nói mệt rồi không muốn cử động, đơn giản mà thô bạo. 

Ngược lại Yến Thâm bên kia đã tra xong, lắc lắc điện thoại hỏi tôi: “Hôm nay trong viện bảo tàng có buổi triển lãm nghệ thuật của thầy Tiền, cậu có hứng thú không?” 

Tôi sáp đến gần nhìn qua, tôi đúng thật là có hứng thú. 

Vị họa sĩ tên Tiền Côn này tuổi tác không nhỏ, hàng năm ở nước ngoài, hai ngày gần đây mới về nước tổ chức triển lãm, hôm qua là ngày đầu tiên. 

Lúc thi nghệ thuật tôi đã tham khảo rất nhiều tác phẩm của ông ấy, cuối cùng mới giành được vị trí đầu tiên trong tổng điểm nghệ thuật của thành phố, cho nên ông ấy được coi như là một trong những người thầy vỡ lòng của tôi. 

Lớp mười hồi đó, tình đầu chớm nở, tôi xác định được  tính hướng của mình. 

Nhất thời thành tích tuột dốc không phanh, bài thi số học từ một trăm rưỡi tôi lại chỉ thi được có hơn ba mươi điểm, thầy giáo kinh hãi đến độ trực tiếp gọi phụ huynh. 

Sau đó đối mặt với một lần nữa chia lớp năm mười một, có thêm một mục về lớp nghệ thuật, trong thâm tâm tôi muốn tách mình ra khỏi Đồ Trần, vì thế tôi đã mở cánh cửa đến với thế giới nghệ thuật mà không chút do dự. 

Tại sao lại không chút do dự? 

Bởi vì tôi thích hội họa, mục tiêu hồi nhỏ của tôi là sau khi lớn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang. 

Lại thêm cả mẹ coi bói cho tôi, nói tôi sau này không học khối xã hội thì cũng là học nghệ thuật, cho nên bà cũng tỏ ra ủng hộ. 

Nghĩ tới đây, tôi nghi ngờ mà liếc Yến Thâm một cái, cảm giác hình như hắn cực kì hiểu rõ sở thích của tôi, lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi. 

Yến Thâm nhìn tôi lề mề không có quyết định, mở miệng hỏi: “Xem loại triển lãm nghệ thuật này, có phải cũng giúp ích cho việc thiết kế nội thất?” 

Tôi hiểu rồi. 

Hắn nhớ ra tôi là thiết kế chính cho biệt thự của mình. 

Đây là để cho tôi tiến bộ một ít, giúp tôi ra thêm càng nhiều phương án thiết kế tốt hơn cho hắn. 

Vậy tôi sao có thể để cho để Giáp phương ba ba của tôi cảm thấy tôi là một người không cầu tiến đây hả? 

Thế là tôi gật đầu như trống bỏi: “Được, cùng nhau đi thôi.”

68.

Áo sơ mi của Yến Thâm thật sự là nhăn nhúm đến quá mức. 

Nếu như đã cùng đi xem triển lãm với nhau, vậy tôi nhất quyết không cho phép hắn cứ như vậy mà ra cửa. 

Tôi lục tung tủ quần áo, cuối cùng lôi ra được từ trong góc một chiếc áo sơ mi mới tinh: “Thử đi, anh với tôi cao sêm nhau, có lẽ có thể mặc được.”

Thật ra thì hắn cao hơn tôi khoảng ba xăng ti mét, sáng nay nhìn trong gương là có thể thấy được, nhưng tôi không nghe, bốn bỏ năm lên chính là số không. 

Hắn cởi nút áo, lộ ra tấm lưng rắn chắc. 

Má ơi, thật là nhiều vết cào chồng lên nhau, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. 

Tôi đưa tay sờ một cái, chân mày cau lại: “Anh chơi kích thích như vậy? Đây là gặp phải mèo hoang nhỏ rồi đúng không.”

Nếu như có ai dám lên giường cào tôi như thế, tôi tuyệt đối sẽ rút chim vô tình mà đi. 

Yến Thâm quay đầu liếc tôi một cái, không nói gì. 

Tôi bị ánh mắt kia quét đến da đầu tê rần, tay cũng quên rút về, ôm một tia may mắn trong lòng: “… Những vết này không phải đều là tôi cào ra đấy chứ.”

Yến Thâm gật đầu: “Không sao cả, không đau.”

Tôi: “…”

Tôi: “… Anh thật tốt bụng.”

Tôi nhổ vào, nếu hắn thực sự tốt bụng, khi ấy cũng đừng có làm tôi. 

69.

Tối hôm qua hắn vẫn nhớ treo áo khoác lên, dẫn đến áo khoác không có gặp họa, vẫn thẳng thớm như cũ. 

Trước khi ra ngoài tôi suy nghĩ một chút, vẫn gửi cho Đồ Trần một tin nhắn, hỏi y đã tới nhà trọ hay chưa. 

Lỡ như y mới trở về không rõ đường, đi lạc hay bị lừa gì đó thì phải làm sao. 

Nhìn tin nhắn đã gửi thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Vẫn may vẫn may, không có bị xóa khỏi danh sách bạn bè. 

Yến Thâm là lái ô tô đến đây, thấy hắn mở cửa bên phó lái ra, tôi liền thuận theo tự nhiên mà đi vòng qua, chủ động ngồi vào ghế lái. 

Tôi vươn tay ra hiệu Yến Thâm đưa chìa khóa xe cho tôi, vừa nghiêng đầu, lại thấy người này đứng trân trân bên cửa phó lái, không hề có ý lên xe.

… Làm gì đấy, hóng gió hử. 

Hắn chống cửa xe khom người nhìn tôi một cái, trong ánh mắt kia tựa hồ mang theo chút nghi hoặc.

Thấy ánh mắt nghi hoặc này của hắn, tôi cũng đơ ra. 

Tôi há hốc mồm, chẳng có nhẽ vừa nãy là hắn đang mở cửa xe cho tôi đấy ư?

Con bà nó, tôi còn tưởng rằng hắn muốn tôi lăn đi làm tài xế cho mình. 

70.

Cho nên, hiện tại tôi nên làm gì bây giờ? 

Xuống xe chui vào bên phó lái, hay là giả bộ không biết tiếp tục yêu cầu chìa khóa?

Sau đó não tôi đột nhiên lóe sáng, giơ tay vỗ lên đùi mình ‘bép’ một phát. 

“Ngồi lên đi, mang anh đi chơi chút kích thích.”

※※※※※※※※※※※※※※※※

Yến Thâm: Mặc áo sơ mi của bạn trai, mang bạn trai tới gửi đến mọi người lời chúc bình anヽ(´∀`) ノ

Cố Thiên Tinh: … Đừng chạm vào bố

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook