Trang Chủ
Dị Giới
Bàn Long Chi Minh Vương
Quyết Chiến Bắt Đầu.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Minh công khai xuất hiện gửi thông điệp gần như mang ý nghĩa tuyên chiến tới các thế lực lớn trong thiên hạ ở khắp nơi lập tức có vô số người đang âm thầm bàn tán về chuyện này. Bọn họ đều đang vô cùng mong đợi đến ngày quyết chiến nửa năm sau để xem thật ra Minh thật ra có thực lực như thế nào mà dám nói ra một câu nói như vậy! Cả Ngọc Lan đại lục lập tức lâm vào một bầu không khí vô cùng đè nén!!

Cứ như vậy thời gian nửa năm rất nhanh đã trôi qua. Ngày này trời xanh quang đãng vạn dặm không mây. Phía tây của Phổ Ngang đế quốc chỗ di tích cũ của Phổ Nghi Thành cách Lạc Nhật sơn mạch hơn trăm dặm có rất nhiều người đang tập hợp trong số đó không thiếu các loại cao cấp ma pháp sư và chiến sĩ yếu nhất trong số đó cũng là cấp tám cường giả thậm chí còn có mười mấy người đang phi hành trên không trung bộ dáng cao cao tại thượng chính là thánh vực cường giả trong truyền thuyết.

Chỉ thấy đám người này thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng mình hoặc là nhìn về phía Lạc Nhật sơn mạch bộ dáng giống như đang chờ đợi điều gì đó vậy! Có thể làm cho nhiều cường giả như vậy tập hợp hôm nay ở đây nhất định sẽ xảy ra đại sự!

- Đến rồi! Đức Lâm đại nhân đến rồi!!!

Đợi đến giữa trưa đột nhiên có một người cao giọng kêu lên.

- Tất cả mau nghênh đón Đức Lâm đại nhân!!

Vừa nghe lời đó hơn chục thánh vực cường giả trên không trung lập tức đáp xuống mặt đất quát lên ra lệnh cho những người trên mặt đất. Hơn ngàn người có mặt lập tức tự động tránh ra hai bên hình thành nên một đại lộ đủ để một chiếc xe bốn ngựa kéo đi qua!

- Rầm! Rầm! Rầm!

Ngay lập tức một đội quân hơn ngàn thiết kỵ binh chỉnh tề bước trên lối đi vừa xuất hiện ở trung tâm của đội thiết kỵ binh là một cỗ xe màu hoàng kim do ba con ma thú Sư Toan kéo đi.

- Ra mắt Đức Lâm đại nhân!!

Vừa thấy chiếc xe đó xuất hiện thì chúng cường giả hai bên bên lập tức cung kính nói có một ít người càng là quỳ xuống đất nhìn cỗ xe cung kính dập đầu. Vì người trong xe chính là Đức Lâm Kha Ốc Đặc của Phổ Ngang đế quốc.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc thánh vực cực hạn cường giả uy chấn toàn bộ Ngọc Lan đại lục dù là Đại Tế Tư Khải Sắt Lâm đối địch với hắn cũng không muốn đắc tội hắn quá mức. Có thể nói loại cường giả như hắn hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người ở đây!!

- Ba Tư Đặc ngươi nói cho ta biết tại sao tên Minh đó lại chọn nơi này làm nơi quyết chiến? Ở đây hắn có lợi thế gì sao?

Ở trong xe Đức Lâm Kha Ốc Đặc mặc một bộ trường bào màu vàng ngồi trên một chiếc ghế vừa vuốt râu vừa nhìn người bên cạnh hỏi.

- Hồi đại nhân theo suy nghĩ của ta thì lần này đại nhân phải hết sức cẩn thận đề phòng mới được! Tên Minh đó chọn nơi đây làm nơi quyết chiến là vì nơi này gần với địa bàn Lạc Nhật sơn mạch của hắn chỉ cần hắn muốn lập tức có thể gọi ra hơn trăm vạn ma thú đại quân trợ chiến cho mình đồng thời tiêu giảm thực lực của đại nhân gia tăng phần thắng cho hắn!!

Ba Tư Đặc tay cầm hồng sắc chiến đao nhìn Đắc Lâm Kha Ốc Đặc cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình.

- Ngươi quá xem thường Minh rồi! Hắn dù sao cũng là cường giả đẳng cấp thánh vực cực hạn như ta nếu hắn đã gửi chiến thư cho ta thì nhất định muốn đấu một trận tuyệt đối công bình tuyệt đối sẽ không có chút giả dối nào!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc hơi lộ vẻ bất mãn nhìn Ba Tư Đặc nói.

- Ta đã lỡ lời mong đại nhân thứ lỗi!!

Ba Tư Đặc vừa nghe thấy vậy thì quấn quýt xin lỗi.

- Thôi không cần xin lỗi chuyện này cũng không phải ngươi cố tình! Bây giờ ngươi mau ra ngoài xe báo cho đám người bên ngoài trận chiến sắp diễn ra không phải là ai cũng có thể quan sát được ai không đủ thực lực thì mau chóng rời khỏi chỗ này tránh bị liên lụy!!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy vậy thì trầm giọng nói.

- Vâng!

Ba Tư Đặc nghe thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc không có ý trách tội mình lập tức cung kính kêu lên sau đó bước ra khỏi cỗ xe.

- Các vị xin hãy nghe ta nói một lời!

Vừa bước khỏi xe thì Ba Tư Đặc đã cao giọng kêu lên. Giọng nói mang theo đấu khí cấp chín của hắn dễ dàng truyền vào tay của từng người ở đây làm cho hiện trường đang ồn ào huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại

- Không biết tướng quân có chuyện gì?

Một vị thánh vực cường giả đại diện cho tất cả mọi cường giả ở đây bước ra nhìn Ba Tư Đặc khách khí hỏi.

- Đức Lâm đại nhân bảo ta ra đây chuyển lời cho các vị là trận chiến sắp diễn ra ở đây không phải ai cũng có thể quan sát được ai không đủ thực lực thì xin mau chóng rời khỏi chỗ này tránh bị liên lụy!!

Ba Tư Đặc nhìn chúng cường giả trầm giọng nhắc lại từng lời của Đức Lâm Kha Ốc Đặc.

- Xin tướng quân báo lại cho Đức Lâm đại nhân là bọn ta cảm tạ tấm lòng nhân đức của ngài ấy nhưng trước khi chúng ta đến đây thì đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tất cả các khả năng có thể xảy ra rồi! Sao có thể chưa thấy cuộc chiến bắt đầu đã trở về tay không được? Nên xin tướng quân báo lại với đại nhân là chưa thấy được kết quả trận chiến này chúng ta quyết không rời đi!!

- Đúng!

- Đúng!

- Đúng!

- Xin Đức Lâm đại nhân thu lại mệnh lệnh!

Vừa nghe Ba Tư Đặc nói xong thì vị thánh vực cường giả đại diện cho tất cả mọi người ở đây chau mày lại một lúc rồi dõng dạc nói. Khi hắn đó nói xong thì có hơn cả trăm người phía sau hô to lên ủng hộ có thể thấy được quyết tâm muốn tận mắt thấy trận chiến này của bọn họ là lớn thế nào!!

- Cái này.... cái này..... Được rồi! Quyết tâm của các vị ta đã rõ! Ta sẽ chuyển lời lại với Đức Lâm đại nhân cho các vị!!

Ba Tư Đặc thấy được phản ứng cường liệt của chúng cường giả thì nhất thời không biết phải ứng phó thế nào chỉ có thể đứng tại chỗ lắp bắp mấy chữ không sao nói thành một câu hoàn chỉnh được. Sau một hồi lâu lắp bắp thì cuối cùng Ba Tư Đạc cũng đã nói được một câu hoàn chỉnh.

- Làm phiền tướng quân......!!

Tất cả những người tại hiện trường lập tức nhìn Ba Tư Đặc lộ ra vẻ cảm kích nói. Ba Tư Đặc thấy vậy thì cũng gật đầu một cái rồi xoay người bước về phía chỗ cỗ xe của Đức Lâm Kha Ốc Đặc chuẩn bị chuyển lại lời nói của mọi người cho hắn xin hắn thay đổi quyết định cho bọn họ ở lại quan chiến.

- Tất cả cẩn thận! Có người tập kích! Mau dùng toàn lực bảo hộ bản thân! NHANH!!!!

Khi Ba Tư Đặc sắp tới chỗ cỗ xe thì trong xe đột nhiên truyền ra tiếng nói đầy gấp gáp của Đức Lâm Kha Ốc Đặc.

- Cái gì?

- Đức Lâm đại nhân sao ngài lại nói vậy?

Những người có mặt ở đây lập tức ra vẻ khó hiểu nhìn về phía chiếc xe hoàng kim của Đức Lâm KHa Ốc Đặc hỏi, Bọn họ thật sự không hiểu tại sao Đức Lâm đại nhân lại nói như vậy ở có nhiều cường giả như vậy còn sợ có ai cả gan đột kích sao?

- Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!

Khi bọn họ còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra thì trên bầu trời đột nhiên trút xuống một cơn mưa đao xuống thân thể bọn họ. Từng mũi Phong Nhận che kín cả bầu trời nhanh chóng bắn thẳng về phía mỗi người ở đây căn bản không cho bọn họ chút thời gian chuẩn bị nào cả!!

- Keng.... Keng... Keng....!!

- Không..... A...A...A!!

- Mau dùng Đại Địa Chiến Khải nhanh!!

- Quyển trục phòng ngự đâu mau lấy ra!! A...... Không!

- Cứu con cha ơi!!

- Cứu.... Cứu ta!!

- Không..... Không.... Không.... A.... A.... A!!!!

Đối mặt với cơn đại kiếp bất ngờ này hơn ngàn cường giả ở nơi này đều nhanh chóng thi triển hết toàn thân giải số mong thoát khỏi đại nạn nhưng dù bọn họ có cố gắng thế nào thì dưới cơn mưa Phong Nhận dường như bất tận thì mọi loại ma pháp, đấu khí phòng ngự đều trở nên vô dụng rất nhanh đã có một phần ba số người bị Phong Nhận cắm xuyên người nằm trên mặt đất đau khổ kêu la ngay cả một ít thánh vực cường giả cũng phải chịu chung số phận như vậy.

- Không! Ta không muốn chết!! Đức Lâm đại nhân xin cứu chúng ta!

- Đức Lâm đại nhân mau cứu chúng ta.... cứu chúng ta.....

- Xin mau cứu chúng ta......... A... Không....

Hai phần ba số người còn lại bao gồm cả Ba Tư Đặc thấy vậy thì trong mắt tràn đầy hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe cũng đã bị Phong Nhận cắt nát Đức Lâm Kha Ốc Đặc điên cuồng gào lên cầu cứu.

- Hừ! Đại Địa Thủ Hộ Mô!!

Nghe thấy tiếng gào thét vang xin của những người đó thì cuối cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không thể ngồi yên mà nhìn được nữa! Ông ta lập tức phá tan chiếc xa bay thẳng lên trời quát lớn.

- Vút! Vút! Vút!

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

- Keng.... Keng... Keng....!!

Sau tiếng thét của Đức Lâm KHa Ốc Đặc một màn sáng màu vàng đất lập tức được dựng nên. Màn sáng vừa xuất hiện đã va chạm thẳng với cơn mưa Phong Nhận tạo nên từng đợt âm thanh chát chúa cộng với từng tiếng nổ lớn vang dội bốn bề làm cho lòng người chấn động!!

-Chỉ bằng một chiêu đơn giản đã có thể cản được Phong Nhận Chi Vũ của ta Đức Lâm Kha Ốc Đặc ngươi không hổ danh là đệ nhất thánh vực của Phổ Ngang đế quốc a!

Sau một lúc giằng co thì đột nhiên cơn mưa Phong Nhận vốn đang che phủ bầu trời đột nhiên biến mất thay vào đó là một tiếng nói quỷ dị vang lên bên tai Đức Lâm Kha Ốc Đặc làm cho ông ta đang định thần tập trung duy trì ma pháp phải nhướng mày nhìn về phía trên trời xem rốt cuộc là ai dám ra tay tấn công mình.

Vừa ngẩng đầu ông ta lập tức sững người lại vì cái ông ta nhìn thấy không phải là con người mà là một con Hắc Sư đang nhìn ông ta lộ ra nụ cười thị huyết hình ảnh này quả thật đáng sợ vô cùng nha!!

- Ngươi chính là kẻ phát chiến thư cho ta thánh vực Hắc Sư Minh sao?

Đức Lâm Kha Ốc Đặc quả thật không hổ danh là một cường giả tung hoành đại lục nhiều năm rất nhanh đã thoát khỏi sự kinh ngạc khôi phục lại vẻ mặt bình thường nhìn Hắc Sư lạnh lùng hỏi.

- Không sai! Ta chính là kẻ khiêu chiến với ngươi Minh!!

Minh nhìn vào Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói.

- Hừ! Ta còn nghĩ Hắc Sư Minh hẹn ta quyết chiến là một thánh vực ma thú quang minh lỗi lạc tuyệt đối sẽ không sử dụng âm mưu quỷ kế gì nhưng kết quả thật làm cho ta quá thất vọng! Ngươi không ngờ lại dùng ba cái thủ đoạn tiểu nhân thừa lúc ta chưa kịp chuẩn bị ra tay tập kích làm hại trăm người vô tội phải chết oan!

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe Minh thừa nhận thân phận thì hai mắt bắn ra sát khí hừ lạnh một cái nói.

- Ta hại chết hơn trăm người? Đức Lâm ngươi có phải già quá rồi hồ đồ hay không? Sao không dùng thần thức xem bên dưới thật ra có ai chết chưa?

Minh cười lạnh một cái nói.

- Hả?

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe vậy lại sửng sốt một cái rồi nhanh chóng phóng thần thức quan sát tình hình dưới mặt đất. Kết quả là hắn thấy được trăm người bị Phong Nhận ghim chặt dưới mặt đất tuy ai nấy cũng trọng thương khắp người sắc mặt trắng bệt hơi thở yếu ớt nhìn như sắp chết đến nơi nhưng lại không có ai thật sự chết cả!

Những vết thương nhìn như chí mạng này chỉ cần chịu bỏ tiền mời ra ma pháp sư Quang Minh hệ cao cấp thì trong vòng mười ngày nửa tháng hoàn toàn có thể chữa khỏi hơn nữa một chút di chứng cũng sẽ không lưu lại!!

- Tại sao lại như vậy?

Đức Lâm Kha Ốc Đặc sau khi quan sát xong tất cả tình hình dưới mặt đất thì nghi hoặc nhìn Minh hỏi. Ông ta thật sự không đoán ra là tại sao hắn lại không giết chết một người nào bên phía mình!!

- Vì sao à? Rất đơn giản bởi vì lúc nãy ta đứng trên đây âm thầm quan sát mọi chuyện phát hiện ra ngươi có ý muốn đuổi đám người này đi nhưng bọn chúng lại la hét ồn ào không chịu đi ta thấy quá phiền nên quyết định thay ngươi đuổi đám người này đi!

Minh nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười giải thích.

- Có lòng tốt giúp ta đuổi đám người vây xem dưới đất đi?Thật là chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe xong lời giải thích của hắn tựa như còn chưa tin nghi hoặc tiếp tục hỏi tới.

- Mặc kệ ngươi có tin hay không! Tóm lại là đám người trên mặt đất lúc này đã bị ta dọa sợ tới mất cả mật! Ngươi có để đưa bọn chúng đi khỏi nơi này nếu quá thời hạn ta nhất định sẽ giết sạch chúng không lưu một mạng! Bây giờ ngươi quyết định thế nào?

Minh nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc.

Đức Lâm KHa Ốc Đặc nghe xong câu nói đó của Minh thì âm thầm suy nghĩ trong chốc lát rồi nhìn xuống Ba Tư Đặc còn sợ tới mất cả hồn phách trên mặt đất nói:

- Ba Tư Đặc ngươi lập tức đưa tất cả những người ở đây tới thành trì gần nhất chữa thương! Trong vòng nửa giờ phải rút hết nghe rõ không?

- Vâng Đức Lâm đại nhân! Các vị chúng ta ra khỏi nơi này thôi!!

Ba Tư Đặc vừa nghe như vậy thì lập tức dốc hết tất cả sức lực đứng lên nhìn những người còn lại nói.

- Được! Đi mau!!

Những người còn lại nghe vậy thì quát to một tiếng rồi đỡ lấy người đang bị thương nhanh chóng rút khỏi nơi này ngay cả vị thánh vực cường giả lúc trước cao giọng nói muốn ở lại quan chiến lúc này cũng nhanh chóng bay đi mất không còn dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Trong nửa giờ ngắn ngủi phương viên trăm dặm xung quanh di tích Phổ Nghi Thành đã sạch bóng con người lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh lúc trước.

- Ha!

Minh và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đứng trên không trung thấy vậy không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười một tiếng sau đó cả hai nhanh chóng bay về phía khác nhau rồi ánh mắt của một người, một thú nhìn nhau trở nên tràn ngập chiến ý báo hiệu cho trận chiến đáng sợ nhất của Ngọc Lan đại lục trong vòng ngàn năm nay sắp sửa bắt đầu!

PS: Xin lỗi vì ba ngày qua không có chương! Mong các bạn thông cảm vì mình quá bận! Từ hôm nay mình sẽ cố gắng khôi phục lại tiến độ một ngày từ một đến hai chương mong các bạn ủng hộ cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bàn Long Chi Minh Vương

Avatar
lord world05:06 25/06/2019
Móa thật sự ko có dấu chấm dấu phẩy gì sao??? Đọc mệt não muốn chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK