Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Chương 11: Gia sư hắc ám

Mỹ Ngọc 132

24/09/2016

" Cộc… cộc…cộc! " – Nghe tiếng gõ cửa phòng, Đường Tâm vội để tô chè trên tay xuống bàn rồi đi đến mở cửa.

“ Tiểu thư, lão gia bảo hai cô thay đồ rồi xuống phòng khách gặp ông ạ! “

“ Cám ơn dì, tụi con xuống ngay ạ! “

Đường Tâm sau khi đóng cửa phòng lập tức quay đầu nhìn Trác Đình, Trác Đình đang ngồi cặm cụi chiến đấu với tô chè, sau khi nghe Lý quản gia thông báo xong cũng ngẩng đầu nhìn Đường Tâm cùng vẻ mặt mù mịt. Đường Tâm lập tức phóng đến bên cạnh nhìn Trác Đình gấp rút hỏi:

“ Đình Đình, trong truyện có đề cập đến chuyện hai nam thần kia đến Trác gia để làm gì không? “

“ Để mình nhớ lại xem… Mình và cậu ở đây gần được nửa tháng rồi thì phải… Hình như hai người họ đến để mời ba tham dự và quyên góp cho buổi từ thiện sẽ diễn ra vào hai tháng nữa. Chúng ta sắp có dịp chiêm ngưỡng vị nữ hoàng kia cùng dàn hậu cung nam thần trong truyền thuyết rồi! “ – Trác Đình vừa nhíu mày suy nghĩ vừa đáp.

“ Họ đến mời ba thì đâu có liên quan gì đến chúng ta? Ba gọi chúng ta xuống phòng sách để làm gì? “

“ Chắc ba tạo điều kiện cho cậu gặp vị hôn phu trong mộng của cậu? “

“ Mình không cần ba tạo phúc cho mình như vậy đâu! Cái phúc này mình không có mạng để nhận a! “

“ Cậu yên tâm! Mình sẽ bảo vệ cậu! Mình sẽ không để cho hắn ta đến gần cậu trong vòng ba bước, muốn đụng đến Đường Tâm nhà chị thì trước hết phải bước qua xác của chị! “ – Trác Đình vỗ vai Đường Tâm hùng hổ nói.

“ Đồ quỷ! “ – Đường Tâm đang rầu thúi ruột nghe Trác Đình dõng dạc tuyên bố bằng giọng điệu của một con gà mái mẹ liều mạng bảo vệ gà con bé bỏng thì không nhịn được mà bật cười.

Hai cô thay đồ tươm tất mới từ từ đi xuống phòng sách gặp ba Tần.

Trác Tần cùng Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đang ngồi bàn công việc thì nghe tiếng gõ cửa, biết người gõ cửa là hai đứa con nhà mình ông liền lên tiếng bảo hai cô đi vào. Trác Đình và Đường Tâm sau khi lên dây cót tinh thần, huy động 200% sức mạnh tinh thần cùng ý chí, hít một hơi thật sâu mới mạnh dạn bước vào phòng khách. Hai cô quyết định xem hai tên nam thần kia là không khí, thực hiện kế hoạch đánh nhanh rút gọn. Trác Đình nhìn ba Tần rụt rè hỏi:

“ Ba gọi tụi con vào đây có việc gì ạ? “

“ Hai đứa ngồi xuống đây, ba có việc cần trao đổi! “ – giọng ba Tần ấm áp nhưng vẫn lộ ra sự nghiêm túc.

“ Dạ! “ – Trác Đình và Đường Tâm cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập xuống đầu của mình, hai cô lí nhí trả lời rồi líu ríu ngồi xuống hai cái ghế salon nhỏ đối diện với ba Tần, bộ dáng y hệt như mấy đứa trẻ nhỏ làm điều sai bị ba mình phát hiện và chuẩn bị đưa lên thớt chờ xử lý.



“ Mấy ngày nay ba và mẹ đã nhờ người quen tìm gia sư đến giúp hai con ôn thi, hôm nay ba gọi hai đứa xuống để trao đổi về chuyện này! “ – giọng ba Tần vẫn trầm ấm như mọi khi nhưng Trác Đình và Đường Tâm lại thấy sống lưng mình lành lạnh, da gà bắt đầu nổi lên, hai cô nín thở chờ ba Tần nói tiếp.

“ Do thời gian ôn thi của tụi con còn rất ít nên ba không tìm được giáo sư đến nhà kèm cho hai đứa. Hôm nay Cẩn Hiên và Duật Phong đến thăm ba, ba có bàn với hai cậu ấy về chuyện này và hai cậu ấy đã nhận lời sẽ giúp hai đứa con ôn thi trong một tháng rưỡi sắp tới! “

“ Bùm!!!!!! “ – Trong đầu Đường Tâm vang lên tiếng bom nổ.

“ Rầm!!!!!! “ – Trác Đình nghe thấy tiếng trời sập.

Đường Tâm nhắm mắt mặc niệm cho cuộc sống sắp đến hồi bế mạc của mình, Trác Đình ai oán nhìn ba Tần, vẻ mặt như không tin những lời “ kinh khủng “ kia là do ba vừa nói.

“ Cẩn Hiên sẽ kèm Tâm Tâm thi vào trường y, Duật Phong sẽ kèm Đình Đình thi vào trường thiết kế…Thành tích học tập của Cẩn Hiên và Duật Phong ít có người nào bì kịp nên giao hai con cho hai cậu ấy kèm cập ba cũng yên tâm hơn! “ – Ba Tần dịu dàng nhìn hai cô con gái của mình rồi giải thích. Nhìn vẻ mặt hai cô con gái của mình ông cảm thấy có vẻ hai cô rất sốc khi nghe ông thông báo việc này. Mấy ngày nay ông và vợ mình đã liên lạc với những vị giáo sư danh tiếng để mời họ đến làm gia sư cho hai cô nhưng ai cũng đều lấy lý do thời gian ôn tập quá gấp gáp mà từ chối. Ông bà biết thời gian ôn thi quá ngắn chỉ là một lý do phụ, lý do chính là thành tích học tập của hai cô quá kém nên họ không dám nhận vì sợ hai cô hủy hoại danh tiếng của mình… Trong lúc ông đang đau đầu tìm cách giúp hai cô thì Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lại đến bàn với ông về việc đứng ra làm mạnh thường quân cho tổ chức từ thiện sắp thành lập. Tô Cẩn Hiên lại có những biểu hiện quan tâm đến Đường Tâm nên ông đã nhân cơ hội nói cho hai cậu ấy biết về mục tiêu và kế hoạch học tập của hai cô. Thật không ngờ lần này trực giác của một người làm kinh doanh đã giúp ông, sau khi nghe ông kể chuyện mình không tìm được gia sư đến nhà kèm hai cô ôn thi, Tô Cẩn Hiên đã lên tiếng đề nghị được kèm Đường Tâm, Tống Duật Phong lại hào sảng nhận kèm Trác Đình. Khi nghe hai người họ nói sẽ làm gia sư cho con gái của mình ông cảm thấy hình như mình đã tích phúc 18 đời mới có được may mắn như vậy vì danh tiếng của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong trong giới quý tộc rất lớn, hai người họ đều là nhân tài hiếm có…vậy mà họ lại nhận lời giúp hai cô con gái nhà ông ôn thi làm ông cảm động không thôi…Nhưng tại sao khi nghe ông thông báo về việc này hai cô con gái nhỏ của ông lại có biểu hiện giống như ông vừa đẩy hai cô vào chỗ chết như vậy chứ???

“ Hai đứa con cứ thoải mái trao đổi với các cậu ấy trước, ba lên phòng làm việc tiếp đây! “ – ba Tần nhìn Đường Tâm và Trác Đình dịu giọng nói.

“ Dạ! “ – Trác Đình và Đường Tâm ỉu xìu lên tiếng.

“ Hai cháu ở đây có gì thì trao đổi với hai em nha! “ – Trác Tần quay sang nhìn Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong ôn hòa nói.

“ Dạ! “ – hai giọng nam bình thản đáp.

Trác Đình và Đường Tâm ảo não nhìn theo từng bước chân của ba Tần mỗi lúc một xa mà cảm thấy những tháng ngày tươi đẹp cũng dần rời xa hai cô như ba vậy. Trác Đình muốn chạy theo ôm chân của ba Tần mà năn nỉ ba đừng giao cô cho tên nam thần ánh trăng kia, còn Đường Tâm chỉ muốn quay lưng bỏ chạy theo ba, chạy thật xa … càng xa càng tốt … cô có cảm giác như đại boss kia là thần mặt trời còn cô thì chạy trời cũng không khỏi nắng, ba giao cô cho tên đại boss kia thì cô phải sống làm saooo?

“ Ba ơi, ba giao trứng cho ác rồi aaaaaa! “ – tiếng lòng của Trác Đình và Đường Tâm cùng lên tiếng kêu gào.

“ Chào hai em, tôi là Tống Duật Phong!” – Tống Duật Phong mỉm cười lên tiếng phá tan sự yên lặng.

“ Uhm, đã biết! “ – Trác Đình đưa mắt liếc vị nam thần vừa lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt đáp.

“ Tôi và em chưa gặp nhau lần nào làm sao em biết tôi? “ – Tống Duật Phong tỏ vẻ khó hiểu, anh nhìn Trác Đình hỏi.



“ Chẳng phải ba mới nói anh tên là Tống Duật Phong hay sao? “ – Trác Đình tỉnh bơ trả lời.

“ À! Thì ra là vậy!...Nhìn thái độ và giọng điệu của em, tôi cứ tưởng chúng ta quen biết nhau từ trước! “ – Tống Duật Phong mỉm cười ôn hòa đáp.

“ Chắc tôi không cần phải giới thiệu mình đâu nhỉ? “ – Tô Cẩn Hiên nheo mắt nhìn Đường Tâm nửa đùa nửa thật lên tiếng.

“ Uhm, chào Tô thiếu gia! “ – Đường Tâm chán nản trả lời.

“ Từ giờ chúng ta sẽ chia ra học theo như lời bác Tần đã nói! Các em lên phòng lấy tập sách xuống, Đình Đình sẽ học cùng Duật Phong, em sẽ học cùng tôi.”

“ Đình Đình, tôi và em sẽ học ở phòng khách! – Tống Duật Phong nhìn Trác Đình mỉm cười thân thiết nói

“ Em sẽ học ở trong phòng sách này với tôi! “ – Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nhìn Đường Tâm nói.

“ Hôm khác học được không? Hôm nay chúng tôi không khỏe! “ – Trác Đình giở giọng bướng bỉnh lên tiếng. Đường Tâm cũng gật đầu phụ họa.

“ Chúng tôi rất bận, hai em tốt nhất nên tranh thủ thời gian. Học càng sớm người càng có lợi là hai em! “ – Tô Cẩn Hiên nghiêm giọng đáp.

Tô Cẩn Hiên không hổ danh là đại boss trong truyền thuyết, anh vừa nói xong Trác Đình và Đường Tâm cũng nhận ra được vấn đề chính, hai cô bây giờ như ván đã bị ba Tần đóng thành thuyền rồi đẩy ra giữa đầu sóng ngọn gió nên đành im lặng lê bước lên phòng ôm tập sách xuống vị trí tập kết. Trác Đình vì lo lắng cho sự an toàn của Đường Tâm nên cô cũng làm lơ tên nam thần ánh trăng mà ôm tập nhất quyết đi chung với con bạn chí cốt của mình bước vào nơi nguy hiểm.

“ Trác tiểu thư muốn chuyển sang học ngành y sao? “ – Tô Cẩn Hiên nheo mắt nhìn Trác Đình rồi lên tiếng hỏi.

“ … “

“ Em ôm tập đi nhầm phòng rồi! Em học ở ngoài đây mà! “ – Tống Duật Phong cố nhịn cười đưa tay ngoắc Trác Đình ra hiệu cho cô nhìn thấy vị trí anh đang ngồi.

“ Cậu bảo trọng nha! Có gì nguy hiểm thì chạy ra đây liền biết chưa? “ – Trác Đình kề vào tai Đường Tâm nói nhỏ.

“ Uhm, cậu cũng vậy! Cẩn thận với tên nam thần ánh trăng đó nghe chưa???? “

“ Uhm! Cậu yên tâm đi mình sẽ không sa ngã trước mỹ sắc đâu! “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook