Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Chương 5: Có mẹ

Mỹ Ngọc 132

13/09/2016

Buổi tối ngày thứ 3 nằm trong bệnh viện K, cuộc sống an tĩnh dưỡng thương của Đường Tâm và Trác Đình đã đi đến hồi bế mạc. Sau khi vị Lý quản gia nào đó vì sung sướng trước sự thay đổi không thể tin được của tiểu thư chua ngoa, đanh đá, đỏng đảnh nhà mình đã thần tốc điện thoại run rẩy kể lại chuyến thăm bệnh khó quên cho vị cực phẩm kế mẫu nào đó nghe làm bà hết sức ngạc nhiên rồi sau đó vui mừng vội vàng thu xếp thời gian vào bệnh viện thăm con gái.

Triệu Gia Tuệ trong tiểu thuyết là vợ sau của Trác Tần - Chủ Tịch Tập Đoàn Trác Thị nắm trong tay thương hiệu trang sức nổi tiếng T - Angel. Bà và Trác Tần gặp gỡ và yêu nhau sau khi mẹ của Trác Đình qua đời. Nói về Triệu Gia Tuệ cả Đường Tâm cùng Trác Đình đều dành khá nhiều tình cảm cho vị kế mẫu này. Xuất thân của Triệu Gia Tuệ không có gì nổi bật, không có gia thế, không có gia sản kết xù, bà là mẫu phụ nữ đi lên từ hai bàn tay trắng bằng chính thực lực và bản lĩnh của mình. Sở dĩ hai cô gọi bà là cực phẩm kế mẫu chính là vì tình mẫu tử cực kỳ khó lý giải của bà dành cho la sát nữ phụ. Triệu Gia Tuệ làm vợ kế của Trác Tần khi la sát nữ phụ 7 tuổi, lúc đó cô đã mất đi mẹ ruột được 3 năm. Trong 10 năm sau đó mặc dù bà đã thử hết mọi cách, làm tất cả mọi việc để bày tỏ thiện chí và tình thương của mình dành cho đứa con gái riêng này của chồng nhưng bà hoàn toàn thất bại. La sát nữ phụ từ ngày đầu tiên biết bà là mẹ kế của mình cho đến tận lúc chết đều tỏ thái độ vô lễ và xem thường bà, thậm chí cô ta còn xem bà là kẻ thù của mình. Triệu Gia Tuệ vừa cùng chồng xây dựng Trác Thị vừa thay la sát nữ phụ dọn dẹp mọi hậu quả do cô ta gây ra mà không một lời oán trách. Bi kịch cuộc đời của la sát nữ phụ chính thức bắt đầu sau khi Triệu Gia Tuệ cùng Trác Tần qua đời vì bị tai nạn giao thông trên đường đi đến gặp gia đình Kỷ Đằng với mục đích dùng gia thế và tài sản của Trác Thị gây sức ép bắt anh ta kết hôn cùng la sát nữ phụ.

Trác Đình không mấy bất ngờ khi nhìn thấy một vị phu nhân tuổi trung niên cực kỳ xinh đẹp và sang trọng bước vào phòng bệnh của mình. Cực phẩm kế mẫu này hoàn toàn giống với những gì tên tác giả kia miêu tả, khuôn mặt bà xinh đẹp không khác gì những diễn viên nổi tiếng, dáng người cao ráo mảnh mai, thần thái đoan trang nhã nhặn đúng chuẩn phu nhân của một nhà tài phiệt danh tiếng. Cô cùng Đường Tâm say mê ngắm nhìn bà như ngắm nhìn diễn viên thần tượng mà không biết rằng bộ dáng này của hai người bọn cô làm vị phu nhân nào đó cảm thấy các cô vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trác Đình như nhớ ra điều gì đó cô chớp chớp đôi mắt của mình rồi nhoẻn miệng cười:

" Con chào dì, dì mới đến ạ! "

" Dì nghe Lý quản gia nói con đã tỉnh rồi nên đến thăm con đây. Dì có nấu cháo hải sản cho con và Đường Tâm này, còn có cherry mà hai con thích ăn nữa! " - Triệu Gia Tuệ cố kiềm nén sự xúc động đang trào dâng trong lòng.

" Con cám ơn dì, một lát con sẽ ăn ạ! "

" Xin lỗi dì Tuệ, con xin phép đi ra căntin mua một ít đồ ạ. Dì ở lại chơi và nói chuyện cùng Đình Đình nha." _- Đường Tâm lễ phép nói. Cô phải kiếm cớ chuồn ra khỏi đây a, phải tạo cơ hội cho Trác Đình tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ thân thiết với vị cực phẩm kế mẫu này nha. Cô rất thích bà nha! Đường Tâm nháy mắt ra hiệu với con bạn chí cốt đang nhìn mình.

" Con bé này, con ở lại đây nói chuyện với dì một chút. Con cần mua đồ gì dì gọi Lý quản gia mua giúp con! "

" Dạ, con cám ơn dì. Món đồ này con tự mua thì tiện hơn ạ." - Đường Tâm vừa đáp vừa gãi đầu vẻ mặt ngượng ngùng.

" Cậu ấy phải đi mua BVS ạ, cái này sao cậu ấy dám nhờ Lý quản gia mua được ạ! " - Trác Đình vội lên tiếng giải vây cho con bạn của mình.



Đường Tâm trợn mắt nhìn Trác Đình, dùng khẩu âm nói: " Cậu giỏi quá ha, lý do hay thật! ". Trác Đình tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Đường Tâm cười trừ.

Nhìn hai đứa nhóc trước mặt không ngừng có những biểu cảm đáng yêu kia, Triệu Gia Tuệ biết Đường Tâm muốn tránh mặt tạo cơ hội cho bà nói chuyện riêng cùng Đình Đình nên bà đành phải phối hợp:

" Con đi nhanh rồi về dùng cháo nha, cháo để nguội ăn sẽ không ngon đâu! "

" Dạ, con mua đồ xong sẽ lên phòng ngay ạ! " - Trả lời xong Đường Tâm nhìn Triệu Gia Tuệ nở một nụ cười thật tươi rồi xoay người rời đi.

" Dì ngồi đi ạ! "

" Đình Đình, dì nghe Lý quản gia nói mấy ngày gần đây trong bệnh viện có tin đồn bảo là thần kinh của con không được ổn định. Con có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cảm thấy đau đầu không? Nếu có dì sẽ sắp xếp cho con sang Mỹ kiểm tra sức khỏe." - Triệu Gia Tuệ ánh mắt đầy yêu thương nhìn Trác Đình rồi nhẹ nhàng nói, bà thật sự rất muốn đưa tay lên vuốt tóc cô nhưng bà không dám làm điều đó. Mười năm rồi, trong suốt 10 năm qua, lúc nào bà cũng hy vọng một ngày nào đó đứa bé xinh đẹp đáng yêu này sẽ chấp nhận bà, sẽ cho bà cơ hội được thay thế người mẹ quá cố kia mà yêu thương chăm sóc cô. Mười năm qua cho dù cô có nhiều hành động quá khích cùng những lời nói mỉa mai xúc phạm bà nhưng bà vẫn không trách cô, vẫn cố hết sức quan tâm cô để cô có thể cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho cô là một tình cảm chân thành, không hề có bất cứ mùi vị của âm mưu cùng toan tính. Khi nghe Lý quản gia kể cô gọi bà là Dì Tuệ còn cám ơn bà đã nấu thức ăn cho cô, bà đã vui mừng đến rơi nước mắt. Có phải lần bị ngã này đã làm cho cô thay đổi? Có phải cô đang dần chấp nhận bà? Bà sẽ chờ đợi được ngày đứa nhỏ này gọi bà là mẹ, đứa con gái nhỏ này của bà sẽ chấp nhận bà đúng không?

" Dì Tuệ, dì khóc sao? "

" Dì không khóc! Đình Đình à, dì xin lỗi, quả thật dì đã nghĩ con bị ngã lần này vì đầu óc bị tổn thương mà thay đổi quả thật là một chuyện rất tốt. Con biết không, con của bây giờ mới giống cô bé Đình Đình xinh đẹp đáng yêu mà lần đầu tiên dì gặp. Dì đã từng nghĩ nếu sự xuất hiện của dì làm con trở nên một con người khác, dì sẽ xem xét chuyện ly hôn với ba của con. Nhưng trong thâm tâm của dì con chiếm một vị trí rất quan trọng, dì yêu thương con như yêu chính đứa con gái chưa kịp chào đời của dì nên dì đã cố gắng chỉ vì muốn con chấp nhận dì, dì muốn con xem dì giống như một người mẹ thứ hai của con, con biết không?"

" Dì Tuệ, dì có thể kể cho con nghe về cô con gái chưa kịp chào đời mà dì vừa nói được không? " - Trác Đình cầm bàn tay Triệu Gia Tuệ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

" Năm dì 22 tuổi, dì học đại học năm cuối, cũng vào năm đó dì đã quen biết và yêu một chàng trai trong công ty mà dì đến xin thực tập. Dì và người đó phát sinh quan hệ và dì đã mang thai. Khi cái thai được ba tháng, dì vui mừng báo tin cho anh ta biết nhưng anh ta đã bảo dì rằng còn quá sớm để hai người có con, anh ta còn muốn thăng tiến trong công việc nên đề nghị dì phá bỏ cái thai trong bụng. Dì đã không đi phá thai vì dì yêu đứa trẻ trong bụng của mình. Khi dì mang thai tháng thứ 5 trong một lần vô tình dì bắt gặp anh ta đang quan hệ với nữ quản lý của anh ta trong phòng làm việc của bà ta. Lúc đó dì đã hoảng sợ xoay người bỏ chạy nhưng không may lại bị bọn họ phát hiện. Anh ta đuổi theo dì và đẩy dì ngã xuống cầu thang rồi quay người bỏ đi. Một người lao công trong công ty đã nhìn thấy dì trong vũng máu và gọi xe cứu thuơng đưa dì vào bệnh viện, dì được cứu sống nhưng con gái của dì thì đã mất! "



Trác Đình khẽ lấy ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trào trên khóe mắt của Triệu Gia Tuệ, đáp án ẩn sau tình mẫu tử khó lý giải của cực phẩm kế mẫu với la sát nữ phụ không ngờ là như vậy. Cô là Trác Đình, cô không phải là la sát nữ phụ, tình thương mà Triệu Gia Tuệ dành cho la sát nữ phụ Trác Đình cô sẽ đón nhận và cô sẽ chăm sóc cho bà trong quãng đời còn lại của mình. Trác Đình nhẹ nhàng ôm Triệu Gia Tuệ vỗ về an ủi.

" Đình Đình! Con có thể gọi dì là mẹ không? Dì biết dì yêu cầu như vậy là làm khó cho con, nhưng dì đã xem con giống như con gái của dì vậy! Đình Đình, dì có thể làm mẹ của con không?"

" Mẹ à, mẹ có thể yêu thương thêm một đứa con gái nữa không? "

" Đình Đình à, con vừa gọi dì là mẹ có đúng không? Con vừa nói gì? Con muốn mẹ yêu thuơng thêm một đứa con gái nữa là sao?"

" Mẹ có thể yêu thương thêm Đường Tâm được không ạ? Con và Đường Tâm đều mồ côi mẹ, bây giờ con đã có mẹ rồi, vậy nên mẹ có thể làm mẹ của Đường Tâm được không? "

" Đường Tâm, đứa bé xinh đẹp kia số phận cũng khổ thật. Thật ra, mẹ cũng rất thương Đường Tâm, từ khi biết chuyện Đường Tâm không phải là con ruột của Đường Tín, mẹ có ý định nhận Đường Tâm làm con nuôi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Con và Đường Tâm thân như chị em ruột, từ nhỏ đã quấn nhau không rời rồi, mẹ nhìn thấy hai đứa con vui vẻ ở bên nhau mà thầm ước cả hai cô công chúa này đều là con gái của mẹ, nhưng lúc đó mẹ thấy mình tham lam quá, một đứa còn không chấp nhận mẹ thì nói gì đến hai đứa chứ?! "

" Hihi! Vậy là mẹ đồng ý rồi nha! Không được đổi ý đâu nha! "

" Mẹ cầu còn không được nên sẽ không đổi ý đâu! "

" Chuyện mẹ sẽ nhận Đường Tâm làm con nuôi chúng ta bàn bạc rồi sắp xếp kế hoạch thật kỹ nha, mẹ sẽ tìm cách nói với Đường Tâm để con bé không bị mặc cảm mà nghĩ mẹ vì thương hại mà nhận con bé làm con nuôi. Con nghĩ xem Đường Tâm có chấp nhận mẹ giống như con đã chấp nhận mẹ không? "

" Ai thì con không biết chứ Đường Tâm của con là người tốt nhất trên đời! Làm mẹ của hai đứa con bảo đảm mẹ sẽ không biết hai chữ hối hận viết như thế nào đâu hihi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook