Bán Hôn Bất Hôn

Chương 19: Cặn bã cặn bã cặn bã, luôn cặn bã

Hồng Tiểu Ái

27/01/2015

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường lớn mềm mại trắng tinh, hơi thở mập mờ trong căn phòng xa hoa càng ngày càng nồng đậm.

Lúc này Lục Gia và W đang say sưa tràn trề vui sướng trên giường.

W từ vành tai cô hôn thẳng xuống, Lục Gia chỉ cảm thấy toàn thân tê tê, hờn dỗi rên rỉ. Ngâm nga, chân không tự giác ma sát với chân, chỉ thấy W hôn lên cổ cô, sau đó đột nhiên dừng lại, sau khi liếc nhìn cô một cái thì chui đầu vào cổ cô hung hăng cắn một cái. Lục Gia bị đau a một tiếng. Vừa hé miệng, W liền đem đầu lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng cô…

Hai đầu lưỡi gắng sức dây dưa quấy đảo, bàn tay lớn của W đồng thời ở trên người cô làm càn vuốt v. Đến lúc Lục Gia cảm thấy chạm đến nơi sâu bên trong, W động thân một cái tiến vào, bắt đầu rút ra chọc vào trên người cô…

Trên mặt bàn, điện thoại của Lục Gia đột nhiên vang lên, nghe tiếng chuông chói tai đó, Lục Gia liền biết là Thiệu Kỳ Tuyên gọi tới. Cô hận hắn chán ghét hắn, cho nên cố ý cài đặt bài hát cô ghét nhất làm nhạc chuông khi hắn gọi đến.

Nhìn người phụ nữ dưới thân khi nghe thấy điện thoại vang lên thì nhăn mày, W trừng cô, ý bảo cô nghiêm túc một chút, sau đó bắt đầu càng hung mãnh rong ruổi trên người cô.

“W, anh nhẹ chút, quá, quá sâu …” Lục Gia hít sâu một hơi, cấu lên cổ anh ta…

Nghe Lục Gia rên rỉ, tiếng ngâm nga, nhìn dáng vẻ cô quyến rũ mê ly, W rõ ràng càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dùng sức, càng chọc vào càng sâu…

Lục Gia bị anh ta đâm cho chết đi sống lại, thân thể lại có chút không chịu đựng nổi, vì vậy lần nữa nhỏ giọng cầu xin anh chậm một chút. Ai ngờ, cô càng cầu xin, anh ta chọc vào càng sâu thêm…

Trên mặt bàn điện thoại vẫn còn tiếng vang, cũng không biết qua bao lâu, Lục Gia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy một cái, sau đó cô liền hỗn loạn hôn mê bất tỉnh.

Lúc Lục Gia tỉnh lại lần nữa, W đã rời đi.

Toàn thân có phần đau nhức, cô đứng lên, sờ soạng cầm lấy điện thoại trên bàn. Nhìn trên điện thoại di động có tới 10 cuộc gọi nhỡ của Thiệu Kỳ Tuyên, Lục Gia trào phúng cười cười, hắn thật đúng là kiên nhẫn. Đang nghĩ, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Nhìn dãy số nhảy lên, Lục Gia thở dài, sau đó tiếp máy.

“Có chuyện gì không? Gọi bao nhiêu cuộc?” Giọng điệu của Lục Gia lười biếng, rõ ràng qua loa không kiên nhẫn.

Thiệu Kỳ Tuyên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ti tiện mà bỉ ổi: “Bị W f*** vô cùng thoải mái hả, các người một đêm mấy lần ah?”

Nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến khuôn mặt già nua phóng túng quá độ kia mà từ từ uể oải, Lục Gia chỉ cảm thấy chán ghét buồn nôn.

Thấy Lục Gia không nói, Thiệu Kỳ Tuyên lại tiếp tục: “Thế nào? Tối qua không làm đủ, vừa rồi không tiếp điện thoại của tôi chắc là đang bị W f*** a.”

“Ông ——” Lục Gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay cầm di động không ngừng run rẩy.

“Tôi bây giờ đang ở dưới lầu nhà cô, nhanh lên đi ra gặp tôi.” Thiệu Kỳ Tuyên lạnh lùng nói, ngữ khí khiến người ta nghe xong sởn hết cả gai ốc, “Đúng rồi, hiện tại Mỹ Viên đang ở bên cạnh tôi đây.”

Con gái hiện tại ở bên cạnh hắn?

Lục Gia toàn thân giật mình, bởi vì hoảng sợ mà mắt trừng lên thành hình cầu: “Thiệu Kỳ Tuyên, ông cái đồ biến thái này, ông làm gì con gái tôi?”

“Gia Gia, đừng nói như vậy chứ.” Giọng điệu của Thiệu Kỳ Tuyên mềm mại làm cho da đầu người ta run lên, “Nói thế nào Mỹ Viên cũng là con gái tôi, tôi sẽ làm gì nó chứ? Có thể làm gì nó được chứ?”



“Ông cái đồ biến thái này, chuyện gì mà ông không làm được? Vừa rồi lúc ông nói những lời hạ lưu đó chính là đang nói ở ngay trước mặt Mỹ Viên hả? Ông tên khốn nạn này, mẹ nó!” Lục Gia hùng hùng hổ hổ nói, sau đó mặc quần áo xong, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Thiệu Kỳ Tuyên ngồi ngay tại quán cà phê lộ thiên đối diện dưới lầu nhà cô. Ngồi đối diện Thiệu Kỳ Tuyên đúng thật là Mỹ Viên.

Không kịp đợi đèn giao thông, Lục Gia liền hỗn loạn chạy qua đường cái, đi đến trước bàn bọn hắn, Lục Gia cuống quít ôm lấy Mỹ Viên.

“Con gái, con gái ngoan của mẹ, con không sao chứ?” Vuốt ve khuôn mặt của Lục Mỹ Viên, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn Thiệu Kỳ Tuyên. Thiệu Kỳ Tuyên trực tiếp coi nhẹ sự phẫn nộ của cô, cười mỉm với nhân viên phục vụ vỗ tay phát ra tiếng, “Mang đến một ly cà phê Lam Sơn.”

Nhìn Thiệu Kỳ Tuyên, không biết lát nữa tên biến thái này sẽ nói ra lời hạ lưu bỉ ổi gì nữa, cô cũng không muốn lại để con gái của mình nghe thấy những lời bẩn thỉu gì đó, vì vậy sủng nịnh xoa xoa tóc cô bé: “Mỹ Viên, con đi chơi ở gần đây trước, mẹ có chút việc cần nói với ba con.”

Lục Mỹ Viên gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Nhìn con gái hoạt bát đáng yêu, trong lòng Lục Gia có chút ấm áp, thế nhưng vừa nghiêng đầu thấy Thiệu Kỳ Tuyên, nội tâm cô lập tức trào lên một cơn tức giận.

Ngón tay Thiệu Kỳ Tuyên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn Lục Gia vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt, giả mù sa mưa mà nói “Không nên tức giận nha, tức giận dễ khiến người ta biến dạng đấy.” Hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, “Về đề án thu mua Hương Thấm của công ty em rể cô, rốt cuộc đống tài liệu đó cô lấy được chưa?”

“Không có.” Lục Gia nói gọn gàng mà linh hoạt, “Ông có thể giống đàn ông hay không, bằng thực lực của công ty mình mà đạt lấy Hương Thấm. Ông cho rằng ông lấy được tài liệu của công ty Trình Hoài thì có thể đạt được Hương Thấm rồi hả? Ông nằm mơ đi!”

“Có mơ hay không đó là chuyện của tôi, cô chỉ cần để ý lấy được tài liệu là được rồi.” Ánh mắt Thiệu Kỳ Tuyên đột nhiên trở nên âm lạnh, “Cô đã kéo dài hai tuần lễ rồi, cô lại còn không lấy được tài liệu. Tôi cho cô biết, Lục Gia, nếu tuần này cô còn không lấy được kế hoạch thu mua của bên kia, cũng đừng trách tôi…” Thiệu Kỳ Tuyên nói xong thì dựa đầu tới gần cô một chút, “Chớ có trách tôi vô tình vô nghĩa tung chuyện của cô và W.”

“Tôi lấy thế nào được? Tôi không phải người của công ty Trình Hoài, ông muốn tôi đi lấy thế nào chứ?” Lục Gia nỗ lực để tâm tình mình ổn định lại, tuy nhiên lại vẫn ức chế không ngừng muốn gào thét.

“Đó chính là chuyện của cô.” Khóe miệng Thiệu Kỳ Tuyên câu ra, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, “Cô phải biết rằng, lúc cô và W tằng tịu với nhau, chúng ta chính là còn chưa ly hôn. Hai người các cô yêu đương vụng trộm ướt át tôi còn giữ tốt lắm. Cô không nghe lời, đến lúc đó, tôi sẽ tung cái thứ khiêu dâm đó lên mạng, các người chỉ có người tâm phúc. Cô có thể tưởng tượng đến, W tên thần tượng chủ yếu tồn tại trong giới giải trí sẽ gặp tai nạn trước nay chưa từng có chưa?”

Liếc mắt nhìn Mỹ Viên cách đó không xa, hắn tiếp tục nói, “Cô có thể tưởng tượng đến lúc vụ khiêu dâm của cô công khai, các bạn học trong trường sẽ nhìn Mỹ Viên thế nào không?”

“Vô sỉ!” Lục Gia run rẩy nhìn hắn, “Ông là kẻ vô sỉ nhất mà tôi từng thấy! Nhưng mà, vì sao mà tôi cùng W lên giường hẳn là ông là người hiểu rõ nhất so với bất kì ai!”

“Ai nha, xin bớt giận xin bớt giận, không nên tức giận nha. Chọc tức cơ thể thế thì làm sao lên giường cùng W? Không thể lên giường, cẩn thận W đi ăn vụng!” Thiệu Kỳ Tuyên nói xong phối hợp nở nụ cười, “Gia Gia, kỳ thật tôi thật sự rất cần cô, cần gương mặt vượng phu này của cô. Nhớ ngày đó, sau khi cô gả cho tôi, sự nghiệp của tôi thuận lợi cỡ nào!” Nói xong, cố ý chậc chậc hai tiếng, “Mặc dù chúng ta đã ly hôn, cô cũng vẫn vượng tôi như vậy. Ngoan ngoãn, gần đây trước hết cô đem dự án đầu tư đến tay tôi, để tôi xem kế hoạch của bọn họ. Nếu như lần này thuận lợi, về sau chúng ta lại là cặp đôi hoàn hảo, từ từ làm sụp đổ công ty của Trình Hoài thế nào?”

“Làm sụp đổ công ty của Trình Hoài? Ông nằm mơ hả?” Lục Gia có chút buồn cười nhìn hắn, “Ông cũng không nhìn một chút xem Trình Hoài là ai? Chỉ bằng ông, một lão già, không nói tới đầu óc không còn linh hoạt, còn phải dựa vào đàn bà, muốn làm sụp đổ cậu ta thì kiếp sau đi.”

“Gia Gia, cô nói vậy thì không đúng, phải biết rằng…” Thiệu Kỳ Tuyên còn muốn nói tiếp gì đó, thế nhưng xa xa lại truyền đến tiếng xe cấp cứu 120, tiếp theo liền nghe thấy có người đang nói gì đó…

“Vừa rồi bên kia một chiếc xe vận tải lớn đụng phải một cô bé, dáng vẻ xem ra khoảng sáu bảy tuổi.”

“Đúng vậy, thấy bị đâm rất nghiêm trọng. Đứa bé đó, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.”

“Nếu thật có chuyện gì, thật sự là đáng tiếc.”

“Mỹ… Mỹ Viên?”

Lục Gia tay nắm chén cà phê khẽ run rẩy, cà phê tóe lên dính trên ngực cô.



Không quan tâm được nhiều, cô vội vội vàng vàng đứng dậy. Thế nhưng còn chưa kịp quay người, lại bị Thiệu Kỳ Tuyên ghìm cổ tay.

“Lục Gia, cô nhớ rõ, nhanh chóng đem dự án đầu tư đến tay tôi, bằng không tôi sẽ làm cho vụ bê bối của cô và W phát tán trên khắp thành phố R.”

“A a a a!” Lục Gia có phần phát điên đánh mất lý trí, sau đó nâng giày cao gót hung hăng đá lên tiểu đệ đệ của hắn, ánh mắt cô rất hung ác, con mắt trừng sâu sắc, “Mỹ Viên đã xảy ra chuyện, ông còn muốn lấy dự án đầu tư? Tôi thực sự muốn giết chết ông tên bại hoại cặn bã!”

Tiểu đệ đệ bị tập kích, Thiệu Kỳ Tuyên đau đớn bụm lấy tiểu đệ đệ của mình, biểu hiện trên gương mặt xấu xí mà biến thái. Nhìn bóng lưng Lục Gia gấp gáp vội vàng, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi…

* * * * * *

Lúc sáng sớm Lục Lê đến văn phòng, thì thấy trong ngực chị Chu đồng nghiệp ôm một bó hoa hồng đỏ rực to đang ngửi.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của chị Chu, Lục Lê mỉm cười: “Chồng chị tặng à? Thật hạnh phúc nha.”

“Aizz.” Không nghĩ tới, chị Chu lại thở dài, sau đó nhét hoa hồng vào trong ngực Lục Lê. Chị chu miệng, ra vẻ đáng thương, “Đây là chồng cô tặng cho cô, tôi thì ôm qua cho thỏa nguyện.”

Hương hoa hồng xông vào mũi, Lục Lê ôm hoa hồng, mỉm cười, sau đó tìm một chỗ đặt lên.

“A Lê, sao cô may mắn thế chứ? Chồng cô thương cô, quan trọng là, chồng cô còn đẹp trai lại có tiền như vậy.” Chị Chu thở dài, hâm mộ nhìn Lục Lê. Chỉ là, trong chốc lát, chị Chu lại thay đổi giọng điệu thỏa mãn, “Phụ nữ a, đời này không phải là muốn tìm một người đàn ông trêu chọc cô vui vẻ, cưng chiều cô. Mặc dù nhà tôi kiểu cũ không giàu có như vậy, nhưng lại là tình yêu của tôi. Ở nhà a, chưa bao giờ tôi phải nấu cơm, cũng không phải giặt quần áo, tất cả đều là anh ấy một mình xử lý.”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của chị Chu, người trong văn phòng đều cười lên.

“Tôi cũng muốn được người bạn đời của mình đối tốt…”

Cứ như vậy, người trong văn phòng bắt đầu khoe khoang chồng mình. Nhìn đồng nghiệp cả nhóm cười vô cùng náo nhiệt, nghe họ kể những mẩu chuyện thú vị giữa vợ chồng, Lục Lê đột nhiên nhớ tới một câu, cho dù người bạn yêu có ưu tú bao nhiêu, thì cũng chỉ là của anh ta, duy chỉ có việc anh ta yêu bạn đối tốt với bạn, mới là của bạn.

Lúc mọi người tán gẫu đến chẳng còn gì vui hơn, điện thoại của Lục Lê đột nhiên vang lên.

Sau khi nhận máy, sắc mặt Lục Lê lập tức thay đổi.

“A Lê, sao vậy?” Các đồng nghiệp thấy sắc mặt cô tái nhợt, lập tức ngừng nói giỡn, bắt đầu ân cần hỏi han.

“Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện. Chị Chu, lát nữa quản lý đến thì giúp em xin phép nghỉ nha.” Lục Lê nói xong cầm lấy túi chạy chậm ra cửa.

Mỹ Viên xảy ra tai nạn giao thông…

Cô bé hoạt bát đáng yêu thích tranh đua với cô gặp tai nạn giao thông…

Hốc mắt Lục Lê phiếm hồng, hít hít cái mũi, đứng trên đường phố lo lắng đợi xe taxi.

Mấy chiếc xe đi qua, lại không có chỗ trống. Lục Lê bực bội cắn môi dậm chân một cái, kiễng chân ngóng trông xe còn trống đến. Cô liếc mắt nhìn trạm ga đối diện, lên xe bus có lẽ sẽ nhanh hơn chút ít, vừa định qua đường cái, một chiếc BMWs màu trắng ngừng lại bên người cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Hôn Bất Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook