Bạn Học, Chào Em!

Chương 11

Tát Không Không

15/03/2013

Mộ Tử Khâm nói lời giữ lời, trong thời gian làm việc quả nhiên chỉ giải quyết việc công, không cố ý chỉnh cô. Tuy chỉ mới nhận chức nhưng vì lúc trước đã thực tập tại các khách sạn khác của gia tộc mình nên Mộ Tử Khâm có kinh nghiệm khá phong phú, làm việc hiệu quả, thực sự không thể coi thường. Dụ Vi Hề theo anh vừa làm vừa học, tích luỹ được không ít.

Qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Dụ Vi Hề phát hiện, chưa nói đến những cái khác, Mộ Tử Khâm một khi đã làm việc thì rất tập trung. Khoác bộ complet lên, nho nhã lễ độ, là một hình mẫu lí tưởng thu hút không ít ánh mắt ái mộ của những khách hàng nữ. Chỉ có điều tính tình vẫn cứ như trước, nếu cấp dưới lười biếng hay phạm lỗi sẽ nói ra những lời độc địa khiến người ta hận không thể nhảy từ trên tầng mười lăm xuống.

Dụ Vi Hề đương nhiên nhớ kỹ rằng Mộ Tử Khâm đã nói sẽ trả thù mình. Vì vậy, vào thời gian nghỉ cô cố gắng hết sức trốn Mộ Tử Khâm để tránh bị hãm hại. Thế nhưng, chẳng sớm thì muộn, có trốn đến đâu cuối cùng vẫn sẽ bị bắt.

Buổi trưa hôm nay, Mộ Tử Khâm đi lên tầng thượng của toà nhà ngồi. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ vi vu, thực sự là một nơi hoàn hảo để ăn cơm trưa. Dụ Vi Hề lấy hamburger ra, còn chưa kịp há mồm cắn miếng nào đã bị cướp mất.

Dụ Vi Hề kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Mộ Tử Khâm đang đứng ngay trước mặt mình, cô sợ đến mức vội vàng xoay người, co giò bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được vài bước, áo Dụ Vi Hề đã bị túm chặt, sau đó bị bắt quay lại trước mặt Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm lạnh lùng nhìn cô, "Em chạy cái gì, gặp ma chắc?".

Dụ Vi Hề lắc đầu, ma đâu có đáng sợ bằng Mộ Tử Khâm chứ?

Mộ Tử Khâm nắm tay Dụ Vi Hề, cắn một miếng bánh hamburger của cô. Dụ Vi Hề bực mình, nhỏ giọng kêu: "Đây là bữa trưa của tôi mà".

Mộ Tử Khâm cây ngay không sợ chết đứng, "Ai bảo em không chuẩn bị trước cho tôi một phần".

Dụ Vi Hề nhìn hamburger, nuốt nước bọt, "Thế nhưng, tôi thực sự rất đói bụng",

Mộ Tử Khâm lườm cô, "Đợi lát nữa tôi đưa em đi ăn đại tiệc, hơn nữa, thỉnh thoảng ăn uống điều độ giảm giảm béo cũng tốt. Miếng thịt chỗ thắt lưng em có thể làm được cả bữa đồ nhắm rượu đấy".

"Nghiêm trọng thế cơ á?". Dụ Vi Hề cúi đầu, xoa xoa bóp bóp phần eo, đâu có, cùng lắm chỉ làm được nửa đĩa thôi mà.

Mộ Tử Khâm ra lệnh: "Sau này tiếp tục thực hiện quy định lúc còn đi học, mỗi buổi trưa mang một phần cơm tới cho tôi, biết chưa?".

"Nhưng khách sạn có cơm cho nhân viên mà". Dụ Vi Hề lầm bầm: "Hôm nay tôi thấy trời đẹp nên mới lên đây ăn đấy chứ".

"Dụ Vi Hề, em cứng đầu quá đấy". Mộ Tử Khâm uy hiếp: "Còn dám nói một chữ không nào nữa thì tôi quăng em xuống dưới lầu luôn đấy".

Dụ Vi Hề sợ đến cả đầu tóc thẳng quăn tít, gật đầu như giã tỏi, "Tôi mang, tôi nhất định sẽ mang".

Mộ Tử Khâm thoả mãn hừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng mà nói thật ra, với trọng lượng của em mà quẳng xuống dưới chắc sẽ lún xuống một cái hố năm thước đấy nhỉ?".

Dụ Vi Hề mất hứng, "Tôi đâu có béo như cậu nói?".

Mộ Tử Khâm nhướn mày, "Lần trước lên giường, tôi sờ cả người em toàn thịt là thịt, đến cả đầu khớp xương cũng không có lấy một cái".

Nghe vậy, mặt Dụ Vi Hề đỏ bừng, cô vội vàng quay đầu nhìn khắp xung quanh, may mà không ai nghe thấy. Quay đầu lại, Dụ Vi Hề oán giận kêu: "Sao cậu lại nói chuyện này ở khách sạn?".

Mộ Tử Khâm nói: "Phải nói cho rõ ràng nhé, lúc chúng ta ở trên giường người chiếm lợi chính là em, còn dám bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ đó hả?".

"Đó là ngoài ý muốn". Dụ Vi Hề che khuôn mặt đỏ như cà chua, khẽ hỏi: "Được rồi, ‘cái kia’ của cậu không sao chứ?".

"‘Cái gì’ của tôi cơ?". Mộ Tử Khâm giả bộ nghe không hiểu.

"Chính là cái chỗ bị tôi tấn công ấy", Dụ Vi Hề thận trọng hỏi: "Nó chắc là không sao chứ".

"Nếu như tôi nói nó có sao?". Mộ Tử Khâm hỏi lại: "Em định bồi thường thế nào?".

Dụ Vi Hề lắc đầu, cô đâu có kinh nghiệm ứng phó với mấy chuyện này?

Mộ Tử Khâm bỗng nhiên kề sát vào Dụ Vi Hề, nói bên tai cô: "Hay là em chịu thiệt lên giường với tôi, để tôi luyện tập".



Ánh mắt anh thật sâu lắng, hơi thở anh thật ấm áp, lời anh nói thật khiến người ta nóng lên.

Khuôn mặt vừa hạ sốt của Dụ Vi Hề lại đỏ như máu dồn hết lên, cô vội lui về phía sau hai bước, lắp bắp nói: "Anh hơi... hơi quá đáng rồi đấy".

Mộ Tử Khâm tựa nghiêng người vào lan can, thong thả đáp: "Em không chỉ cưỡng bức tôi mà còn suýt nữa đã vĩnh viễn huỷ hoại ‘ hạnh phúc ’ của tôi, em làm thế chẳng lẽ không quá đáng?".

"Mấy cái đó cũng là do bị cậu ép". Dụ Vi Hề nhỏ giọng giải thích.

Mộ Tử Khâm lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, nghe Luật Quần nói em thuê nhà ở bên ngoài, đúng không?".

Dụ Vi Hề gật đầu, "Sao?".

Mộ Tử Khâm nói: "Hôm nay rút tiền đặt cọc đi, ngày mai dọn đến nhà tôi ở".

Dụ Vi Hề kinh hãi, "Vì sao?".

Mộ Tử Khâm liếc xéo cô, "Chúng ta đã lên giường với nhau rồi, đến ở chung chẳng phải rất bình thường ư?".

Nếu cự tuyệt thẳng thừng anh ta nhất định sẽ tức giận, Dụ Vi Hề nghĩ xong vội quay lại hỏi: "Ơ mà tôi ở cùng một người chị họ bà con xa, là mẹ tôi nhờ chị ấy chăm sóc tôi. Mới ở vài ngày đã dọn ra ngoài người ta sẽ nói này nói nọ, cứ để thêm một thời gian nữa đã".

Nói thế Mộ Tử Khâm mới miễn cưỡng đồng ý. Dụ Vi Hề thầm thở phào, cho xin đi, vào nhà anh ta ở khác gì chui vào hang hổ. Mộ Tử Khâm nhất định sẽ dùng mười đại cực hình Mãn Thanh để tra tấn mình. Chỉ nghĩ thôi đã tê dại cả đầu.

Sau hôm đó, Dụ Vi Hề lại giống như trước kia lúc còn đi học, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho Mộ Tử Khâm. Kết quả không ngoài dự đoán, tên Mộ Tử Khâm này qua bao nhiêu nắm rồi vẫn cổ quái như trước, lần nào cũng chê cơm cô làm khó ăn nhưng lúc nào cũng ăn sạch sành sanh.

Đương nhiên, Dụ Vi Hề đã quen nên không thèm để ý. Nhưng ai ngờ độ cổ quái của Mộ Tử Khâm lại càng tăng lên. Từ lần trước bị Mộ Tử Khâm đả kích trên sân thượng, Dụ Vi Hề có bóng ma tâm lý, nghĩ mình béo nên bắt đầu ăn kiêng. Vừa có chút hiệu quả lại bị Mộ Tử Khâm phát hiện. Anh không nói hai lời, gọi người mang tới một bàn đại tiệc, ép Dụ Vi Hề ăn hết.

"Chẳng phải cậu nói tôi béo à, phải giảm béo chứ?". Dụ Vi Hề không hiểu nổi.

"Còn giảm nữa thì hai quả trứng luộc trước ngực em sẽ biến thành đinh mũ mất, sau này không được ăn kiêng nữa." Mộ Tử Khâm nói những lời này ra làm Dụ Vi Hề tức đến muốn phun máu.

Khách sạn Lệ Hoa quy mô lớn, phương tiện đầy đủ hết, chức năng phục vụ hoàn hảo, có tiềm năng phát triển rất lớn. Dụ Vi Hề mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, muốn cố hết sức lập thành tích.

Nhưng mọi lời nói và việc làm giữa cô và Mộ Tử Khâm đều bị người bên ngoài nhìn thấy, bởi vậy rước lấy không ít lời ra tiếng vào. Tuy rằng Dụ Vi Hề vẫn làm như không nghe thấy nhưng tâm trạng thường vì vậy mà không vui.

Hôm nay trong hội nghị lãnh đạo cấp cao của khách sạn, Dụ Vi Hề đưa ra đề nghị về cải cách khách sạn thông qua sự đồng ý của khá nhiều người nên được chấp nhận. Việc này đối với người mới mà nói là một thành công rất lớn, trong lòng Dụ Vi Hề rất vui vẻ.

Khi cô trở lại phòng làm việc, vừa ngồi xuống, trưởng bộ phận ẩm thực Ân Đình Phương đi tới cười nói: "Dụ Vi Hề, thực sự chúc mừng, mới đi làm chưa được hai tháng đã có thể có đề nghị được thông qua, đúng là không tệ".

Dụ Vi Hề đang muốn nói lời cảm ơn lại nghe thấy quản lí bộ phận tiếp tân Dư Tiêu Tiêu kỳ quái nói: "Đình Phương, cô đúng là chẳng biết gì, chỉ dựa vào quan hệ giữa người ta với tổng giám đốc Mộ thì cho dù có vừa tới làm một ngày, đề nghị đó cũng sẽ được thông qua thôi".

Dụ Vi Hề vẫn nghĩ từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ, cô Dư Tiêu Tiêu này không thích cô, luôn luôn ngầm đả kích cô. Vài ngày trước cô mới biết, hoá ra Dư Tiêu Tiêu có ý với Mộ Tử Khâm nên tất nhiên đã coi cô là tình địch. Dụ Vi Hề nghĩ đến vỡ đầu cũng không rõ vì sao lại có người thích Mộ Tử Khâm, có lần cô thậm chí còn hoài nghi Dư Tiêu Tiêu có khuynh hướng tự ngược.

Dụ Vi Hề thường coi như không nghe thấy mấy lời nói lạnh nhạt của Dư Tiêu Tiêu, nhưng lần này cô cảm thấy rất oan ức. Để làm bản kế hoạch này, cô đã phải thức suốt hai đêm cuối tuần, tốn bao nhiêu tâm huyết lại được một câu phủ nhận. Dụ Vi Hề quá tức giận, đứng bật dậy cãi lại: "Đầu tiên, tôi và Mộ Tử Khâm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thứ hai, bản kế hoạch đưa lên là mọi người giơ tay biểu quyết, không liên quan gì đến quyết định của cá nhân Mộ Tử Khâm".

Dư Tiêu Tiêu thấy Dụ Vi Hề đáp trả, hưng phấn như gà chọi, cười lạnh nói: "Cả khách sạn ai chẳng biết quan hệ của cô và quản lí Mộ, ai dám không đồng ý cô? Cả ngày không có việc gì đi đi lại lại bên cạnh quản lí, lại còn ngày nào cũng làm cơm hộp cho anh ta, giả bộ trong sạch cái gì cơ chứ?".

Dụ Vi Hề giận đến tức cả ngực, mọi người sao có thể đổi trắng thay đen như thế, rõ ràng là cô bị ép mang cơm hộp cho Mộ Tử Khâm mà lại bị truyền thành như vậy, thật sự là quá không có thiên lý!

Dư Tiêu Tiêu cho rằng cô ngầm thừa nhận nên càng thêm đắc ý, lườm cô từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: "Ngoại hình tầm thường, đâu có xứng đôi với quản lí Mộ. Đừng tưởng rằng từ nay về sau có thể ngồi yên ổn trên vị trí bà chủ. Nói cho cô biết, người ta chỉ chơi đùa với cô mà thôi, đừng có mà vênh váo, kiêu ngạo như thế!".

Dụ Vi Hề nhất thời cảm giác máu nóng bốc lên, suýt thì hộc máu mà chết.

Đúng lúc này, phòng làm việc bỗng nhiên yên tĩnh trở lại - Mộ Tử Khâm đang đứng ở cửa.



Dư Tiêu Tiêu căng thẳng nhìn anh chậm rãi đến gần mình. Một bước, một bước, lại một bước, Mộ Tử Khâm đi tới trước mặt cô ta.

Anh cứ nhìn cô ta như thế, ánh mắt lạnh như băng.

Đôi môi mềm mại của anh hơi mở ra, "Dụ Vi Hề rất ngốc nghếch".

Dụ Vi Hề cứng ngắc.

Mộ Tử Khâm tiếp tục bổ sung: "Ngoại hình cũng xấu".

Dụ Vi Hề vỡ vụn.

Mộ Tử Khâm chưa chịu dừng, "Dáng người cũng không đẹp".

Dụ Vi Hề bị gió thổi tan.

Mộ Tử Khâm vẫn tiếp tục, "Tính cách cũng chẳng khiến người ta yêu quý”.

Dụ Vi Hề hộc một ngụm máu, bay luôn về thế giới cực lạc.

Dư Tiêu Tiêu hưng phấn lần hai, hoá ra trong mắt Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề không thể chịu nổi đến thế, xem ra mình có hi vọng rồi. Thế nên, cô kích động, cô phấn khởi, cô nắm lấy tay Mộ Tử Khâm đang định mở miệng bày tỏ nỗi lòng thì Mộ Tử Khâm lại tao nhã rút tay ra, lấy khăn tay lau lau rồi nói: "Nhưng khi tôi thấy cô, cái người phá hỏng bộ mặt thành phố một cách nghiêm trọng, làm giảm trình độ tổng thể của nữ nhân viên khách sạn chúng ta, trong đầu toàn mấy thứ trừu tượng khoa học viễn tưởng, trình độ điêu luyện đến mức đất đá bay mù trời, quỷ thấy đều sợ đến hồn bay phách tán, người thấy sẽ sợ đến không khống chế nổi đại tiểu tiện, vỏ đại não trơn truột trong như gương, đồ khủng long trốn ra từ công viên kỉ Jura. Tôi thấy Dụ Vi Hề không kém đến mức đó, đúng rồi, cảm ơn cô đã tác thành cho chúng tôi".

Nói xong, Mộ Tử Khâm kéo Dụ Vi Hề đi ra khỏi phòng làm việc.

Phía sau bọn họ vang lên tiếng gào khóc kinh thiên động địa.

"Sao cậu lại giúp tôi?". Lên đến sân thượng, Dụ Vi Hề hỏi.

"Con mắt nào của em thấy tôi đang giúp em? Đừng tự mình đa tình". Mộ Tử Khâm trả lời.

"Tuy rằng rất cảm ơn cậu đã giúp tôi trong lúc ‘vô tình’ nhưng sao cậu lại thừa nhận chúng ta có quan hệ? Bọn họ đều hiểu lầm hết rồi". Dụ Vi Hề lo lắng.

"Em đâu phải là minh tinh, sao phải sợ chuyện xấu?". Mộ Tử Khâm trừng mắt lườm cô, "Hơn nữa, bị lan truyền chuyện xấu với em người bị thiệt là tôi mới đúng".

Dụ Vi Hề không còn sức mà cãi nhau với anh, đành thở dài.

"Làm sao vậy?". Mộ Tử Khâm hỏi.

Dụ Vi Hề cụp mắt xuống, "Hoá ra mọi người vì nể mặt anh nên mới đồng ý bản kế hoạch của tôi. Thế mà tôi còn đắc ý, không ngờ... không ngờ tôi lại vô dụng như thế".

Đang ủ rũ, Mộ Tử Khâm nắm cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, "Dụ Vi Hề, thần kinh em có phải là chưa phát triển hoàn toàn không? Mấy câu nói vớ vẩn thế mà cũng tin? Các trụ cột già cội của công ty ai cũng là cấp dưới trước đây của bố tôi, bình thường tôi cũng phải nể bọn họ ba phần. Nếu như kiến nghị của em không có giá trị thực hiện thì bọn họ sẽ đồng ý chắc?".

Dụ Vi Hề nửa tin nửa ngờ, "Thật à?".

"Nói vớ vẩn". Mộ Tử Khâm dùng ánh mắt "em đúng là đồ ngu ngốc" nhìn cô.

Dụ Vi Hề lúc này mới dần dần vui trở lại.

"Đói bụng rồi, hôm nay đi ra ngoài ăn cơm đi". Mộ Tử Khâm lại lôi cô xuống dưới lầu.

Tay Dụ Vi Hề bị anh nắm chặt, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy trong lòng mơ hồ có niềm ấm áp quanh quẩn không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Học, Chào Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook