Bần Gia Nữ

Chương 98

Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

18/09/2020

Trương Tiểu Oản bị Uông Đỗ thị mời vài lần mới tới. Nàng cũng muốn cho Uông Đỗ thị chút mặt mũi nhưng đương nhiên không cho không. Vừa đến cửa nàng đã thấy Uông Đỗ thị ra đón thì miệng cũng nói giỡn, “Muội mời ta vài lần sợ là có chuyện lớn gì nên mới gấp gáp như thế. Ta cũng không dám trì hoãn mà phải nhanh chóng chạy tới.”

Uông Đỗ thị biết hôn sự của mình là do nàng làm chủ nên cũng không dám chậm trễ. Nàng ta ra hiệu cho nha hoàn bà tử đi ở phía sau rồi mới cười khổ nói với Trương Tiểu Oản, “Nàng kia còn ở cữ thế mà đến trước mặt muội khóc lóc, nói thế nào thì nàng ta cũng mới sinh con lại xảy ra chuyện này. Vì thế muội cũng đành phải thay nàng ta ra mặt, đại tẩu đừng trách.”

“Muội thiện lương nên khen sao có thể trách.” Trương Tiểu Oản cười đạm mạc, lời nên nói thì nói sau đó nàng cũng không nhiều lời.

Nàng cũng không muốn cùng Uông Đỗ thị này giao hảo, có thể duy trì khách sáo bề ngoài này đã đủ. Một nhà càng lớn thì nữ bên trong không còn chỉ nghĩ tới củi gạo mắm muối đơn thuần nữa. mà một khi tâm tư phức tạp hơn thì chỉ có thể biết mặt chứ chẳng thể biết lòng.

Vẫn nên giữ khoảng cách mới tốt.

Hai người ngồi xuống rồi Trương Tiểu Oản cười mở miệng trước, “Đại công tử đâu? Việc này ngài ấy cũng biết chứ?”

“Đại ca nghe nói muội mới mời tẩu thì nói để tẩu làm chủ.” Uông Đỗ thị dùng khăn che miệng, mỉm cười nói.

“Ừ.” Chờ nha hoàn bưng trà lên Trương Tiểu Oản đón lấy uống một ngụm thì hỏi, “Người nọ đâu?” Để nàng làm chủ thì cũng nên xuất hiện đi chứ.

“Cái này……” Uông Đỗ thị có chút chần chờ.

Trương Tiểu Oản không nhìn nàng ta chỉ cười nói, “Không phải mời ta tới làm chủ sao? Còn muốn ta phải đi tới chỗ nàng ta ư? Nếu là như vậy thì ta còn tưởng ta mới là người tới bái kiến đương gia chủ mẫu đấy.” Nói xong nàng cầm khăn cười khẽ.

Nàng cười đến vui vẻ, Uông Đỗ thị cũng cười khan vài tiếng mới căng mặt nói với bà tử bên người, “Còn không mời Văn di nương lại đây? Có sức tới trước cửa phòng ta khóc lóc kể lể thì làm sao đại thiếu phu nhân đã tới nàng ta lại không thể tới đây nói chuyện chứ?”

Bà tử kia hoảng hốt lĩnh mệnh mà đi, Uông Đỗ thị lúc này mới xoay đầu cười khổ với Trương Tiểu Oản, “Tẩu tử chớ trách, Văn di nương lúc trước bảo gã sai vặt của đại ca tới nói mình bị kinh hách, không thể xuống được giường.”

“À, thế hả?” Lúc này có người chạy từ hậu viện đến nơi này. Trương Tiểu Oản nghe được bước chân càng lúc càng gần thì mặt mày vẫn đạm nhiên nói, “Năm đó biểu di nương cũng như thế, cũng bắt chính thê như ta phải tới trong phòng bái kiến một kẻ làm di nương như nàng. Ta vốn còn tưởng nàng không hiểu chuyện, hiện tại xem ra sợ là di nương của Đại công tử đều là tính tình thế này rồi……”

Trương Tiểu Oản nói một lời này thì kéo vài nữ nhân xuống ngựa, lúc này mấy nam nhân Uông gia cũng lần lượt đi vào.

Uông Đỗ thị vội vàng đứng lên hành lễ, “Đại ca, phu quân, tam đệ, tứ đệ……”

“Đại tẩu.” Uông Vĩnh An, Uông Vĩnh Trọng lần lượt ôm quyền gọi, mà Uông Vĩnh Trang thì chậm hơn một chút.

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười hành lễ với bọn họ, “Nhị công tử, Tam công tử, Tứ công tử……” Sau đó nàng mới uốn gối hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Đại công tử, chúc mừng ngài có được quý tử.”

Lời này của nàng khiến Uông Vĩnh Chiêu dựng thẳng lông mày, ngay sau đó hắn hất áo bài ngồi lên ghế hỏi nàng, “Ngươi muốn xem một cái không?”

Trương Tiểu Oản ngồi phía bên dưới hắn mỉm cười nói, “Không được, đợi lát nữa ta sẽ về, trong nhà còn có việc đang chờ.”

Uông Vĩnh Chiêu không nói gì nhưng hàn băng trong đôi mắt lại dày lên, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản một cái. Trương Tiểu Oản thì đã quen bị hắn nhìn như thế nên đã sớm không đau không ngứa, chỉ khẽ mỉm cười ngồi ở kia bất động không nói.

Nhà chính đột nhiên yên tĩnh, trong nháy mắt cũng chỉ có thể nghe được tiếng người hít thở. Sau một hồi Trương Tiểu Oản đứng lên, nhìn nhìn sắc trời rồi nhàn nhạt nói, “Xem ra di nương không đến được nhỉ?”

Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, trách mắng người hầu đang đứng thẳng bên cạnh, “Còn không mau đi gọi.”

Trương Tiểu Oản nhìn người hầu kia bị Uông Vĩnh Chiêu dọa sợ đến té lộn nhào mà đi. Sau đó nàng xoay người nhìn Uông Vĩnh Chiêu cười nói, “Ta không chờ được, trong nhà còn có việc, nếu Đại công tử đã ở đây thì thỉnh Đại công tử ra mặt thay di nương chủ trì công đạo. Nói gì đi nữa thì người chưởng gia hiện tại là nhị thiếu phu nhân. Ta tới đây một chuyến cũng coi như cho di nương ngài thấy một hai phần tâm ý của ta, nếu nàng không tới được thì ta đành đi thôi……”

Nàng tới nhưng di nương lại cậy mình sinh được con trai mà không gặp nàng, ngược lại muốn nàng đi gặp nàng ta. Nếu việc này truyền ra thì không biết có bao nhiêu người đứng về phía nàng. Nghĩ tới đây Trương Tiểu Oản cười càng sâu hơn.

Nàng tới đây một chuyến vốn là nghĩ muốn lấy cớ đẩy cục diện rối rắm này cho người khác rồi sớm trở về. Hiện giờ di nương này của Đại công tử cũng không biết cố gắng, mắt thấy nàng cũng chẳng cần lấy cớ nữa mà có thể dễ dàng thoát thân.

Nàng nói xong thì không đợi Uông Vĩnh Chiêu nói chuyện đã cười nói với Uông Đỗ thị “Nhị thiếu phu nhân nếu có rảnh thì có thể đưa ta ra cửa không?”

“Ngươi……” Uông Vĩnh Chiêu thoạt nhìn chuẩn bị lại đập bàn.

Nhưng ở kia một khắc hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Oản cũng đang nhìn mình. Trong một khoảng thời gian ngắn hắn nhớ tới Trương Tiểu Oản từng nói hắn cưới bao nhiêu người thiếp, sinh bao nhiêu đứa con cũng chẳng liên quan đến nàng, tốt nhất đừng phiền toái đến nàng……

Ở một khắc kia hắn phải dùng sức toàn thân mới thu cái tay về được. Hắn để tay lên đầu, sau đó khôi phục lạnh nhạt thường ngày, “Phải về thì về đi, nhị đệ muội, đưa nàng lên kiệu.”

Cứ thế Trương Tiểu Oản không tới bao lâu đã trở về. Nàng đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu ôm con trai đến cho bà vú nuôi, quay đầu lại đi tới phòng Văn di nương. Hắn nhìn nữ tử hai mắt đẫm lệ lại có vẻ mặt quật cường kia thì thật sự không hiểu được. Những nữ nhân hắn yêu thích có ôn nhu, hiểu ý người và có kẻ trong xương cốt là quật cường. Nhưng bất kể là thế nào thì không hiểu vì sao một đám đều cho rằng có thể dựa vào yêu thích của hắn để muốn làm gì thì làm nhỉ?

*******

Vào tháng 10 là lúc thu hoạch, đám Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đều trở lại.

Bởi vì xây nhà ở sơn cốc, người ít mà việc nhiều nên bọn họ đi một hơi nửa năm mới về nhà một chuyến. Bọn họ chỉ ở nhà vài ngày rồi lại đi, đến Quế Đào mới sinh con được vài ngày, vừa xuống giường được đã ôm con đi qua nấu cơm cho bọn hắn.

Thừa dịp ngày mùa, lần này người một nhà lại cùng nhau xuống ruộng. Nhân thời cơ này Trương Tiểu Oản muốn xắp xếp hôn sự cho Tiểu Đệ nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, “Chờ sang năm lại nói, đợi công việc bên kia làm xong rồi nói.”

Trương Tiểu Oản đau đầu, “Đệ chờ được nhưng cô nương tốt không chờ được.”

Tiểu Đệ vẫn chậm rì rì lắc đầu, “Vậy cũng đợi tìm thêm cũng được.”

Trương Tiểu Oản nhìn Tiểu Đệ hoàn toàn không nóng nảy thì thật không biết phải nói gì mới tốt. Nhưng nàng không thể bức bách hắn như khi luyện chữ, cho nên cũng chỉ đành đợi thời cơ lại nói thêm vài câu với hắn để hắn sửa lại chủ ý.

Nhưng Tiểu Đệ đã quyết tâm, chờ Tiểu Lão Hổ sinh nhật xong, công việc trong nhà ít đi, lương thực cũng xong thì hắn lập tức đánh xe ngựa ngày đêm đưa lương thực qua chỗ kia.

Bọn họ đã thương lượng tốt với ba người của Hồ gia, năm nay bọn họ sẽ ở lại bên kia săn thú, chờ đến tết mới có thể về nhà.

Hồ gia bên kia cũng đồng ý theo bọn họ, đều lấy cớ ra ngoài làm ăn. Chính vì thế trong nửa năm nay bọn họ đi ra ngoài, tới lúc trở về mang theo hàng hóa và tiền thì chẳng ai hoài nghi gì. Lần này bọn họ đi một chuyến cũng lấy cớ đi làm ăn, đợi đến tết mới về, khẳng định cũng sẽ không có ai nghi ngờ chuyện này.

Lần này Hồ Cửu Đao ở lại cùng Hồ nương tử. Hồ nương tử trước đó ở nhà chăm sóc đứa nhỏ đi học nên hai vợ chồng có nửa năm không ở bên nhau.

Quế Đào của nhà Trương Tiểu Oản cũng không đi mà mang theo béo nhi tử cùng cả nhà chờ cha hắn về.

Cũng may lúc này tết sắp tới, qua tầm một tháng Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã trở lại, trên lưng cõng thịt để ăn tết lại trả cho Trương Tiểu Oản hơn ba mươi tấm da thỏ tốt nhất.

Thấy da thỏ Trương Tiểu Oản vui sướng cực kỳ. Nàng gọi Tiểu Muội và Quế Đào cùng mình làm mấy đêm được vài tấm áo mang đi tiệm may đổi chút bạc trước khi ăn tết.

Người nhà họ Trương đều là những người quan tâm đến lợi ích kinh tế thiết thực. Màn đêm buông xuống mọi người ở bên bàn đếm một lần, mọi người đều duỗi tay chạm vào bạc để dính chút tài vận sau đó mới để Trương Tiểu Oản thu bạc lại.

Tiểu Lão Hổ càng tính từng khoản một cách cực kỳ rõ ràng, xem tiền bạc này có thể mua được bao nhiêu mẫu ruộng tốt, mua được bao nhiêu kẹo mạch nha cho đệ đệ béo tròn nhà hắn. Tất cả hắn đều tính rõ ràng, thực sự khiến dì nhỏ và mợ cả nhà hắn cười đến không khép được miệng. Bọn họ nói nhà mình có cái bàn tính, dựa vào hắn thì trong nhà chẳng mấy chốc sẽ không cần sầu lo chuyện ăn mặc.

Tết một năm này người nhà họ Trương trải qua cực kỳ tốt đẹp……

Nhưng Uông gia bên kia đã xảy ra chuyện: Uông gia Tam công tử, cũng chính là Uông Vĩnh Trang ở ngày năm mới này ở bên ngoài uống rượu lại đoạt hoa nương với con một vị quan viên rồi bị bảy tám gia đinh vây lại đánh. Hắn bị đánh gãy một chân không tính lại còn bị người nhà bên kia bẩm báo lên nha môn tố cáo hắn đánh con nhà họ. Trong nháy mắt vị Tam công tử này đã đem Uông gia vốn lặng lẽ giấu tài đẩy lên đầu sóng.

Uông Vĩnh Chiêu lập tức gấp đến độ trực tiếp đuổi ngựa đến đập cửa nhà Trương Tiểu Oản, sôi máu nói, “Một nhà các ngươi nhanh chóng thu thập đồ, nửa canh giờ sau cuốn gói đi ngay cho ta!”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trương Tiểu Oản vừa gấp gáp chạy vào cửa gọi đám Đại Bảo vừa hỏi Uông Vĩnh Chiêu.

“Vĩnh Trang trúng bẫy của kẻ khác, sợ là có người đang muốn xuống tay với Uông gia, các ngươi mau chạy ngay cho ta.” Uông Vĩnh Chiêu hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn, sắc mặt hắn lúc này đã xanh mét.

“Đại tỷ, sao lại thế này?” Bên này Đại Bảo và Tiểu Đệ cùng Tiểu Muội như ong vỡ tổ chạy ra. Bọn họ tưởng Uông Vĩnh Chiêu đang bắt nạt chị bọn họ, lúc này còn đang chuẩn bị tổng tấn công……

“Trừng mắt làm gì?” Trương Tiểu Oản rống to, “Thu thập đồ đạc chạy nhanh cho ta.”

Rống xong nàng tàn nhẫn trừng mắt nhìn cả đám, thấy bọn họ chỉ sửng sốt một chút sau đó như bị dã thú đuổi mà lập tức xoay người chuẩn bị đồ đạc. Đến Tiểu Lão Hổ đang nhảy truyền cành đến định cứu mẹ hắn nghe được lời này cũng hiểu có chuyện nên nhanh chóng quay ngược lại chạy như bay về phòng thu dọn đồ của mình. Lúc này Trương Tiểu Oản mới khôi phục thần sắc bình thường mà xoay mặt lại nói cảm tạ Uông Vĩnh Chiêu, “Tạ đại công tử đã tới báo tin.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái đã xoay người muốn đi. Nhưng mới vừa xoay người thì đã thấy Giang Tiểu Sơn thở hồng hộc cưỡi ngựa tới. Vừa thấy hắn thì tên gia nô kia đã quỳ xuống dập đầu đủ 5,6 cái thật vang mới ngẩng đầu rưng rưng hai mắt nói, “Đại công tử, Đại công tử, hoàng…… Hoàng Thượng băng hà……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook